Trần Thị Xuân Thảo
(Thaosg151)
Moderator
Có một bài báo mà bất kỳ ai đọc cũng phải giật mình, xin trích đăng nội dung chính để mọi người tiện theo dõi: (Tuy thông tin không được update lắm vì tôi mới đọc, mong mọi người thông cảm)
Lao động số 323 Ngày 02.12.2002
Lên mạng lúc 09:31:58 ngày 02.12.2002
ĐIỀU TRA THEO THƯ BẠN ĐỌC
Một sản phụ sau ca mổ đẻ phải mang "án tử hình"
Một câu chuyện không ai có thể tưởng tượng được đã xảy ra tại Trung tâm Y tế Lý Nhân (Hà Nam). Sản phụ Phạm Thị Hường nhập viện trong tình trạng đẻ khó, bệnh viện phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thế rồi cùng với việc mổ đẻ, các bác sĩ của Trung tâm đã quá tay "xẻo" luôn vào đường ống dẫn nước tiểu của chị Hường. Máu ra quá nhiều, phải truyền máu. Và thật bất ngờ. Gần bốn tháng sau, người ta đã phát hiện chị Hường bị nhiễm HIV sau lần mổ đẻ.
Vì đâu nên nỗi!
Căn nhà của cặp vợ chồng Trần Văn Thuỷ (32 tuổi) và Phạm Thị Hường (29 tuổi) nằm chênh vênh ven bìa làng thuộc đội 21, xã Chính Lý (Lý Nhân, Hà Nam). Sự chơ vơ, lạnh lẽo trong những đợt gió mùa đông bắc ấy càng cắt buốt hơn khi cả làng, cả xã, cả huyện đều ngại tiếp xúc với gia đình này vì biết chị Hường đang mang trong mình cái "án tử hình" - nhiễm vi rút HIV/AIDS. Vợ chồng anh Thuỷ, chị Hường nghẹn ngào kể với chúng tôi trong tiếng gió rít về nguyên nhân chị bị nhiễm HIV: Ngày 22.2.2002, chị Hường trở dạ sinh đứa con thứ hai. Gia đình đưa chị tới Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để sinh con. Sau khi nhập viện, các bác sĩ ở đây đã xác định chị bị đờ tử cung, không thể đẻ tự nhiên được mà phải can thiệp bằng phẫu thuật để cứu cả hai mẹ con. Kíp mổ lúc đó được thành lập gồm 3 bác sĩ do bác sĩ Huấn mổ chính. Sau khi lấy thai ra an toàn, chị Hường mất nhiều máu và ngất đi. Kíp mổ chỉ định phải truyền máu, thế nhưng tại Trung tâm Y tế Lý Nhân không có máu dự trữ vì vậy các bác sĩ đã dẫn anh Thuỷ tới Bệnh viện Hà Nam mua hai bịch máu đem về truyền cho chị Hường. Tới 11 giờ cùng ngày, sản phụ Hường vẫn chưa tỉnh hẳn, các bác sĩ lại bảo anh Thuỷ tiếp tục tới Bệnh viện Hà Nam mua thêm hai bịch máu nữa. Sau khi được truyền tới 1lít máu, chị Hường đã tỉnh lại. Điều trị thêm 10 ngày nữa, chị được xuất viện ra về.
12 ngày sau, chỉ khâu vết mổ tuột ra. Hoảng quá, anh Thuỷ đưa vợ trở lại Trung tâm Y tế huyện đề nghị các bác sĩ kiểm tra lại. Sau một hồi siêu âm, các bác sĩ của trung tâm y tế này kê cho anh chị một đơn thuốc để gia đình tự mua uống. Theo đơn thuốc này thì chị Hường phải uống 24 nghìn đồng tiền thuốc kháng sinh một ngày. Anh Thuỷ đã phải bán hết đồ đạc trong nhà thậm chí cả 2 sào ruộng khoán là cơ nghiệp của cả gia đình cũng phải đem cầm cố cho người ta để lấy tiền thuốc thang cho vợ. Liên tục uống thuốc trong thời gian 3 tháng, bệnh tình của chị Hường không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm lên. Anh Thuỷ tiếp tục đưa vợ tới Trung tâm y tế yêu cầu kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ trả lời rằng không thể tự xử lý được bệnh của chị Hường và đề nghị gia đình đưa chị tới điều trị tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh - Hà Nội (Bệnh viện C). Sau khi làm thủ tục nhập viện, chị Hường được chẩn đoán là rò niệu quản và đưa đi thử máu để tiến hành mổ. Tại đây chị đã được phát hiện là bị nhiễm HIV dương tính. Bệnh viện yêu cầu đưa chồng, con chị đi thử máu. Qua rất nhiều phòng xét nghiệm, thậm chí cả Phòng Chuẩn thức Quốc gia xét nghiệm HIV/AIDS của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều đã khẳng định chị Phạm Thị Hường đã bị nhiễm HIV. Trong khi đó chồng và cả đứa con mới đẻ của chị cũng đều không bị nhiễm HIV.
Ai đã lây HIV cho chị Hường?
Có một điều hết sức hiển nhiên rằng cả gia đình gồm chồng, con của chị Hường đều không bị nhiễm HIV. Vậy thì ai là người đã mang HIV đến cho chị Hường? Trong buổi làm việc với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Hiến, Giám đốc Trung tâm Y tế Lý Nhân đã cho biết: "Đúng là kíp mổ cho chị Hường có quá tay cắt nhầm vào niệu quản của chị mà không biết, đây hoàn toàn thuộc về lỗi của các bác sĩ mổ. Còn việc chị Hường có bị truyền máu nhiễm HIV trong khi mổ đẻ ở Trung tâm y tế huyện hay không thì tôi chưa khẳng định được vì máu chúng tôi lấy từ Bệnh viện Hà Nam. Bệnh viện Hà Nam khẳng định là máu được lấy từ Viện Huyết học Trung ương. Tôi đã hai lần gửi công văn và hai lần trực tiếp ra Viện Huyết học yêu cầu trả lời những bịch máu mà Viện Huyết học bán cho chúng tôi có phải là máu bị nhiễm HIV hay không nhưng không được trả lời. Vì vậy chúng tôi cũng không biết trả lời người nhà chị Hường như thế nào". Trả lời câu hỏi liệu chị Hường có thể bị nhiễm HIV qua các dụng cụ y tế trong khi mổ hay không? Bác sĩ Hiến cũng không khẳng định được vì theo bác sĩ thì: "Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân không có trang thiết bị để xét nghiệm HIV vậy nên cho dù bệnh nhân có nhiễm HIV vào viện vẫn không ai biết và luôn được đối xử bình đẳng như người bình thường". Có lẽ chính cái sự "không ai biết" của những bệnh nhân nhiễm HIV khi vào viện để thực hiện các phẫu thuật nên rất có thể là nguồn lây nhiễm HIV giữa người này với người khác thông qua các dụng cụ y tế ở Trung tâm Y tế Lý Nhân.
Ý kiến về việc này, bác sĩ Trần Đắc Phu, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết: "Đến bây giờ các cơ quan y tế ở Hà Nam vẫn không thể xác định được đâu là nguyên nhân gây nhiễm HIV cho chị Hường. Dư luận đang nghi vấn lớn nhất cho việc này là do truyền máu, thế nhưng cho đến nay Viện Huyết học Trung ương vẫn không tìm được 2 người đã cho máu để có thể xác định máu được truyền có nhiễm HIV hay không". Bác sĩ Phu nhấn mạnh: "Đối với người cho máu đang ở giai đoan cửa sổ thì rất khó phát hiện có bị nhiễm HIV hay không, vì vậy họ vẫn lấy máu. Hơn nữa với những ca phẫu thuật mà phải đứng giữa việc không truyền máu cũng chết, người ta phải chấp nhận rủi ro đối với máu được truyền để cứu người trong thời điểm đó".
Trở lại với gia đình chị Hường ở đội 21 xã Chính Lý. Ông Hoàng Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Chính Lý cho biết: "Vợ chồng anh chị Thuỷ - Hường sống ở địa phương rất lương thiện, thật thà chất phác, không liên quan tới bất kỳ thứ tệ nạn xã hội nào". Giờ đây, tài sản đã bán hết, nợ nần chồng chất vì tiền thuốc thang chữa chạy cho vợ, cả gia đình 4 miệng ăn nhà anh Thuỷ (trong đó có cả cháu nhỏ mới sinh phải nuôi bộ, không dám cho bú sữa mẹ vì sợ lây HIV) đang không biết trông chờ vào đâu để sống tiếp. Có lẽ một tương lai tăm tối đang chờ đợi họ. Họ rất mong được cộng đồng xã hội sẻ chia trong những ngày hoạn nạn này. Ngô Chí Tùng
Trong vụ việc này, ai là người chịu trách nhiệm? Nếu kíp mổ không thao tác nhầm thì chị Hường có phải truyền máu hay không? Máu đó có đúng là có nguồn gốc từ Viện Huyết học Trung ương hay không? Ai là người xét nghiệm sau khi máu được lấy từ người cho? Hay là lượng máu đó chưa từng bao giờ được xét nghiệm? Còn bao nhiêu bịch máu có HIV nữa? Và rồi ai sẽ là người tiếp theo được vinh hạnh nhận chỗ máu đó? Hay là chính những dụng cụ ytế của Trung tâm Y tế Lý Nhân là thủ phạm lây nhiễm HIV? vì theo vị bác sĩ thì: "Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân không có trang thiết bị để xét nghiệm HIV vậy nên cho dù bệnh nhân có nhiễm HIV vào viện vẫn không ai biết và luôn được đối xử bình đẳng như người bình thường". ?????
Ở Mỹ, cách đây đã nhiều năm, có một cô gái phát hiện ra mình nhiễm HIV sau khi chữa răng và đã phát đơn kiện vị dentist nọ. Kết quả là ông này phải bồi thường cho cô gái và bị tịch thu giấy phép hành nghề. Còn ở VN ta thì sao? Chỉ cần nói: "Vì chúng tôi không biết" là xong? Họ mổ người như mổ gà, nhìn các bộ phận trong ổ bụng bệnh nhân không thể phân biệt nổi cái nào với cái nào. Rồi sau đó sẽ xử lý ra sao? Khiển trách? Cảnh cáo? và chỉ giới hạn trong nội bộ ngành, rồi ém nhẹm đi để cả xã hội tiếp tục tin tưởng vào tay nghề của mấy vị bác sĩ.
Về lý thuyết, một người đàn ông trong đời có thể không phải vào bệnh viện một lần nào ----> xác suất rủi ro dao động trong khoảng [0;1]. Một phụ nữ bình thường có sinh con sẽ phải vào bệnh viện từ 1-2 lần trong đời ----> xác suất rủi ro dao động trong khoảng (0;1], có nghĩa là phụ nữ khốn khổ hơn nam giới rất nhiều, sau mỗi lần xuất viện là nơm nớp lo không biết mình được sống hay phải chết. Tuy nhiên, trên thực tế, cả nam giới và phụ nữ đều phải làm bệnh nhân bất đắc dĩ của bệnh viện rất nhiều lần, vì trên đời này còn có biết bao nhiêu tai nạn khác cần được cứu chữa, không riêng gì chuyện sinh đẻ, nên cái xác suất [0;1] của nam giới cũng sẽ tăng lên bằng (0;1] như của phụ nữ. Vậy là chúng ta chỉ còn biết phó thác tính mạng mình cho số phận và cho mấy ông bác sĩ vô trách nhiệm kia.
Mọi người chú ý rằng chị Hường mới có 29 tuổi vào thời điểm cuối năm 2002 ---> chị Hường sinh năm 1973. Ở lứa tuổi này nhiều cô gái còn đang phơi phới tuổi xuân, chưa lập gia đình, vậy mà chị Hường đã sắp phải từ giã cuộc sống, bỏ lại người chồng trẻ trong cảnh gà trống nuôi con. Còn gì đau lòng hơn?
Lao động số 323 Ngày 02.12.2002
Lên mạng lúc 09:31:58 ngày 02.12.2002
ĐIỀU TRA THEO THƯ BẠN ĐỌC
Một sản phụ sau ca mổ đẻ phải mang "án tử hình"
Một câu chuyện không ai có thể tưởng tượng được đã xảy ra tại Trung tâm Y tế Lý Nhân (Hà Nam). Sản phụ Phạm Thị Hường nhập viện trong tình trạng đẻ khó, bệnh viện phải can thiệp bằng phẫu thuật. Thế rồi cùng với việc mổ đẻ, các bác sĩ của Trung tâm đã quá tay "xẻo" luôn vào đường ống dẫn nước tiểu của chị Hường. Máu ra quá nhiều, phải truyền máu. Và thật bất ngờ. Gần bốn tháng sau, người ta đã phát hiện chị Hường bị nhiễm HIV sau lần mổ đẻ.
Vì đâu nên nỗi!
Căn nhà của cặp vợ chồng Trần Văn Thuỷ (32 tuổi) và Phạm Thị Hường (29 tuổi) nằm chênh vênh ven bìa làng thuộc đội 21, xã Chính Lý (Lý Nhân, Hà Nam). Sự chơ vơ, lạnh lẽo trong những đợt gió mùa đông bắc ấy càng cắt buốt hơn khi cả làng, cả xã, cả huyện đều ngại tiếp xúc với gia đình này vì biết chị Hường đang mang trong mình cái "án tử hình" - nhiễm vi rút HIV/AIDS. Vợ chồng anh Thuỷ, chị Hường nghẹn ngào kể với chúng tôi trong tiếng gió rít về nguyên nhân chị bị nhiễm HIV: Ngày 22.2.2002, chị Hường trở dạ sinh đứa con thứ hai. Gia đình đưa chị tới Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để sinh con. Sau khi nhập viện, các bác sĩ ở đây đã xác định chị bị đờ tử cung, không thể đẻ tự nhiên được mà phải can thiệp bằng phẫu thuật để cứu cả hai mẹ con. Kíp mổ lúc đó được thành lập gồm 3 bác sĩ do bác sĩ Huấn mổ chính. Sau khi lấy thai ra an toàn, chị Hường mất nhiều máu và ngất đi. Kíp mổ chỉ định phải truyền máu, thế nhưng tại Trung tâm Y tế Lý Nhân không có máu dự trữ vì vậy các bác sĩ đã dẫn anh Thuỷ tới Bệnh viện Hà Nam mua hai bịch máu đem về truyền cho chị Hường. Tới 11 giờ cùng ngày, sản phụ Hường vẫn chưa tỉnh hẳn, các bác sĩ lại bảo anh Thuỷ tiếp tục tới Bệnh viện Hà Nam mua thêm hai bịch máu nữa. Sau khi được truyền tới 1lít máu, chị Hường đã tỉnh lại. Điều trị thêm 10 ngày nữa, chị được xuất viện ra về.
12 ngày sau, chỉ khâu vết mổ tuột ra. Hoảng quá, anh Thuỷ đưa vợ trở lại Trung tâm Y tế huyện đề nghị các bác sĩ kiểm tra lại. Sau một hồi siêu âm, các bác sĩ của trung tâm y tế này kê cho anh chị một đơn thuốc để gia đình tự mua uống. Theo đơn thuốc này thì chị Hường phải uống 24 nghìn đồng tiền thuốc kháng sinh một ngày. Anh Thuỷ đã phải bán hết đồ đạc trong nhà thậm chí cả 2 sào ruộng khoán là cơ nghiệp của cả gia đình cũng phải đem cầm cố cho người ta để lấy tiền thuốc thang cho vợ. Liên tục uống thuốc trong thời gian 3 tháng, bệnh tình của chị Hường không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm lên. Anh Thuỷ tiếp tục đưa vợ tới Trung tâm y tế yêu cầu kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ trả lời rằng không thể tự xử lý được bệnh của chị Hường và đề nghị gia đình đưa chị tới điều trị tại Bệnh viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh - Hà Nội (Bệnh viện C). Sau khi làm thủ tục nhập viện, chị Hường được chẩn đoán là rò niệu quản và đưa đi thử máu để tiến hành mổ. Tại đây chị đã được phát hiện là bị nhiễm HIV dương tính. Bệnh viện yêu cầu đưa chồng, con chị đi thử máu. Qua rất nhiều phòng xét nghiệm, thậm chí cả Phòng Chuẩn thức Quốc gia xét nghiệm HIV/AIDS của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều đã khẳng định chị Phạm Thị Hường đã bị nhiễm HIV. Trong khi đó chồng và cả đứa con mới đẻ của chị cũng đều không bị nhiễm HIV.
Ai đã lây HIV cho chị Hường?
Có một điều hết sức hiển nhiên rằng cả gia đình gồm chồng, con của chị Hường đều không bị nhiễm HIV. Vậy thì ai là người đã mang HIV đến cho chị Hường? Trong buổi làm việc với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Hiến, Giám đốc Trung tâm Y tế Lý Nhân đã cho biết: "Đúng là kíp mổ cho chị Hường có quá tay cắt nhầm vào niệu quản của chị mà không biết, đây hoàn toàn thuộc về lỗi của các bác sĩ mổ. Còn việc chị Hường có bị truyền máu nhiễm HIV trong khi mổ đẻ ở Trung tâm y tế huyện hay không thì tôi chưa khẳng định được vì máu chúng tôi lấy từ Bệnh viện Hà Nam. Bệnh viện Hà Nam khẳng định là máu được lấy từ Viện Huyết học Trung ương. Tôi đã hai lần gửi công văn và hai lần trực tiếp ra Viện Huyết học yêu cầu trả lời những bịch máu mà Viện Huyết học bán cho chúng tôi có phải là máu bị nhiễm HIV hay không nhưng không được trả lời. Vì vậy chúng tôi cũng không biết trả lời người nhà chị Hường như thế nào". Trả lời câu hỏi liệu chị Hường có thể bị nhiễm HIV qua các dụng cụ y tế trong khi mổ hay không? Bác sĩ Hiến cũng không khẳng định được vì theo bác sĩ thì: "Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân không có trang thiết bị để xét nghiệm HIV vậy nên cho dù bệnh nhân có nhiễm HIV vào viện vẫn không ai biết và luôn được đối xử bình đẳng như người bình thường". Có lẽ chính cái sự "không ai biết" của những bệnh nhân nhiễm HIV khi vào viện để thực hiện các phẫu thuật nên rất có thể là nguồn lây nhiễm HIV giữa người này với người khác thông qua các dụng cụ y tế ở Trung tâm Y tế Lý Nhân.
Ý kiến về việc này, bác sĩ Trần Đắc Phu, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết: "Đến bây giờ các cơ quan y tế ở Hà Nam vẫn không thể xác định được đâu là nguyên nhân gây nhiễm HIV cho chị Hường. Dư luận đang nghi vấn lớn nhất cho việc này là do truyền máu, thế nhưng cho đến nay Viện Huyết học Trung ương vẫn không tìm được 2 người đã cho máu để có thể xác định máu được truyền có nhiễm HIV hay không". Bác sĩ Phu nhấn mạnh: "Đối với người cho máu đang ở giai đoan cửa sổ thì rất khó phát hiện có bị nhiễm HIV hay không, vì vậy họ vẫn lấy máu. Hơn nữa với những ca phẫu thuật mà phải đứng giữa việc không truyền máu cũng chết, người ta phải chấp nhận rủi ro đối với máu được truyền để cứu người trong thời điểm đó".
Trở lại với gia đình chị Hường ở đội 21 xã Chính Lý. Ông Hoàng Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Chính Lý cho biết: "Vợ chồng anh chị Thuỷ - Hường sống ở địa phương rất lương thiện, thật thà chất phác, không liên quan tới bất kỳ thứ tệ nạn xã hội nào". Giờ đây, tài sản đã bán hết, nợ nần chồng chất vì tiền thuốc thang chữa chạy cho vợ, cả gia đình 4 miệng ăn nhà anh Thuỷ (trong đó có cả cháu nhỏ mới sinh phải nuôi bộ, không dám cho bú sữa mẹ vì sợ lây HIV) đang không biết trông chờ vào đâu để sống tiếp. Có lẽ một tương lai tăm tối đang chờ đợi họ. Họ rất mong được cộng đồng xã hội sẻ chia trong những ngày hoạn nạn này. Ngô Chí Tùng
Trong vụ việc này, ai là người chịu trách nhiệm? Nếu kíp mổ không thao tác nhầm thì chị Hường có phải truyền máu hay không? Máu đó có đúng là có nguồn gốc từ Viện Huyết học Trung ương hay không? Ai là người xét nghiệm sau khi máu được lấy từ người cho? Hay là lượng máu đó chưa từng bao giờ được xét nghiệm? Còn bao nhiêu bịch máu có HIV nữa? Và rồi ai sẽ là người tiếp theo được vinh hạnh nhận chỗ máu đó? Hay là chính những dụng cụ ytế của Trung tâm Y tế Lý Nhân là thủ phạm lây nhiễm HIV? vì theo vị bác sĩ thì: "Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân không có trang thiết bị để xét nghiệm HIV vậy nên cho dù bệnh nhân có nhiễm HIV vào viện vẫn không ai biết và luôn được đối xử bình đẳng như người bình thường". ?????
Ở Mỹ, cách đây đã nhiều năm, có một cô gái phát hiện ra mình nhiễm HIV sau khi chữa răng và đã phát đơn kiện vị dentist nọ. Kết quả là ông này phải bồi thường cho cô gái và bị tịch thu giấy phép hành nghề. Còn ở VN ta thì sao? Chỉ cần nói: "Vì chúng tôi không biết" là xong? Họ mổ người như mổ gà, nhìn các bộ phận trong ổ bụng bệnh nhân không thể phân biệt nổi cái nào với cái nào. Rồi sau đó sẽ xử lý ra sao? Khiển trách? Cảnh cáo? và chỉ giới hạn trong nội bộ ngành, rồi ém nhẹm đi để cả xã hội tiếp tục tin tưởng vào tay nghề của mấy vị bác sĩ.
Về lý thuyết, một người đàn ông trong đời có thể không phải vào bệnh viện một lần nào ----> xác suất rủi ro dao động trong khoảng [0;1]. Một phụ nữ bình thường có sinh con sẽ phải vào bệnh viện từ 1-2 lần trong đời ----> xác suất rủi ro dao động trong khoảng (0;1], có nghĩa là phụ nữ khốn khổ hơn nam giới rất nhiều, sau mỗi lần xuất viện là nơm nớp lo không biết mình được sống hay phải chết. Tuy nhiên, trên thực tế, cả nam giới và phụ nữ đều phải làm bệnh nhân bất đắc dĩ của bệnh viện rất nhiều lần, vì trên đời này còn có biết bao nhiêu tai nạn khác cần được cứu chữa, không riêng gì chuyện sinh đẻ, nên cái xác suất [0;1] của nam giới cũng sẽ tăng lên bằng (0;1] như của phụ nữ. Vậy là chúng ta chỉ còn biết phó thác tính mạng mình cho số phận và cho mấy ông bác sĩ vô trách nhiệm kia.
Mọi người chú ý rằng chị Hường mới có 29 tuổi vào thời điểm cuối năm 2002 ---> chị Hường sinh năm 1973. Ở lứa tuổi này nhiều cô gái còn đang phơi phới tuổi xuân, chưa lập gia đình, vậy mà chị Hường đã sắp phải từ giã cuộc sống, bỏ lại người chồng trẻ trong cảnh gà trống nuôi con. Còn gì đau lòng hơn?
Chỉnh sửa lần cuối: