Tạ Anh Tuấn
(mylove278)
New Member
Tình Yêu
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta phải đau khổ vì nó? Hai tiếng “tình yêu” có xứng đáng đánh đổi lấy bao nỗi đau mà ta phải gánh chịu không? Đối với tôi nó xứng đáng vô cùng, nó lấy đi của ta rất nhiều thứ nhưng luôn để lại trong tâm hồn ta một sự nhớ nhung khắc khoải khi phải xa người mình yêu, một tâm trạng xáo động trong lần đầu tiên tỏ tình, một nỗi bâng khuâng khó tả sau những buổi tối đi chơi.. Tối và người ấy học cùng lớp đại học, ấy là một người con gái có đôi mắt đẹp, một đôi mắt đượm buồn. Mỗi lần trộm nhìn ấy khuôn mặt ấy đều toát lên một nỗi buồn man mác, điều này càng làm tôi thích thú muốn khám phá tâm hồn ấy. Phải chăng sự khao khát cái đẹp tuyệt trần ở mỗi con người đã làm che mất đi sự thật về cuộc sống, chính những cái đó làm họ quá tự tin vào bản thân mình, để rồi chính họ sẽ nhận lấy thất bại.. Chỉ có sự khiêm tốn từ đôi mắt lạ thường của ấy mới làm tôi nhìn nhận đúng đắn hơn về cuộc sống, không bị yêu đời quá mà quên đi thực tại.. Ở ngoài tôi là con người ít nói, ít giao tiếp, và rất ngại khi đối mặt với con gái, đặc biệt là người con gái đẹp, vì vậy tôi quyết định làm quen với ấy qua mạng. Tối nào tôi cũng lên mạng chỉ để mong chờ ấy, tôi luôn chia sẻ mọi tâm tư nỗi buồn cho ấy, mỗi lần gặp chuyện không vui, ấy luôn là người lắng nghe tôi, chia sẻ cùng tôi. Tâm hồn ấy thật đẹp, nó chẳng phải là lớp đất cát mà ta dễ gì đào xớt, nó tựa hồ như dòng dung nham sâu nghìn mét làm tan chảy trái tim tôi, như lớp băng tuyết nghìn năm giữ tôi lại mãi mãi bên ấy. Biết ấy thích hoa violet, tôi đã lấy hết sức mạnh của hai tiếng mà người ta vẫn gọi là tình yêu để tặng ấy ngày sinh nhật, để nói với ấy rằng tôi yêu ấy biết nhường nào. Và tình yêu đã đến với tôi khi ấy chấp nhận lời thổ lộ của một người con trai chưa biết yêu là gì. Tình yêu đến với tôi thật dễ dàng, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau, đi chơi sau giờ học. Từ trước tới nay tôi luôn mong đợi cảm giác ấy như người lữ hành khao khát ngụm nước trên sa mạc, cảm giác khi đèo người yêu lang thang khắp Hà Nội, tuy chưa một lần được tận hưởng nhưng tôi biết đó là một cảm giác thật dễ chịu. nó làm con người dễ gần nhau hơn, mọi sự vướng bận với cuộc sống thường nhật dường như bị xua tan đi, để lại trong tâm hồn ta sự trống trải, rồi ngập tràn lên nhanh chóng bởi cái cảm giác tuyệt vời ấy. Đến khi thực sự được thưởng thức nó, tôi còn biết nó thật ngọt, nó làm những gì tôi mơ ước đều trở thành sự thật, một sự thật là tình yêu không như những gì mọi người thường nói. Chúng tôi thường đèo nhau dạo quanh phố cổ Hà Nội, phổ cổ vào ban đêm thật đẹp, ánh đèn vàng với hai hàng cây ven đường khiến những ngôi nhà càng gợi nên một vẻ huyền bí kì ảo. Cho dù tôi rất hiểu ấy nhưng vẫn không thê giải thích được tại sao ấy luôn gợi lên một nỗi buồn từ gương mặt đẹp ấy. Phải chăng trước đây điều gì đã làm ấy trở nên như vậy, nhưng tôi không quan tâm, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ biết nói một điều rằng trái tim tôi yêu ấy nhiều lắm cô gái đượm buồn ơi.. Một buổi tối mưa lây phây, tôi đến nhà ấy đón ấy đi chơi như đã hẹn ban chiều, trái tim tôi lại mong khát cảm giác ấy, nhưng ngỡ đâu nó như co thắt lại khi thấy ấy đang nói chuyện với một người khác, một cảm giác sững sờ, cho dù tôi chưa biết thế nào nhưng tôi thấy ấy cãi nhau với người ấy. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, đợi cho người con trai xa lạ bỏ đi một lúc, tôi mới tiến lại gần ấy và bắt đầu cuộc hẹn hò như mọi lần. Nhưng lần này cảm giác đó đã không đến với tôi khi ấy ngồi sau tôi, trái lại thay vào đó là một cảm giác buồn bực, phải chăng là vì tôi quá ích kỉ, không muốn người con gái mình chọn nói chuyện với người con trai khác. Tôi bèn hỏi ấy :
- Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy?
- Anh nghe thấy hết rồi à?
- Ừ!
Dù tôi chưa kịp nghe cuộc nói chuyện nhưng tôi nghĩ nó đủ to để tôi có thể nghe thấy hết nếu đến sớm hơn một chút. Ngồi sau lưng tôi, ấy bắt đầu oà khóc, ấy ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn chảy trên đôi má ấy mà tôi có thể cảm nhận được hơi nóng của nó. Ấy bắt đầu kể, mỗi lời nói ấy nói ra làm tôi càng thêm bàng hoàng, tôi cứ nghĩ tôi là tình yêu đầu của ấy nhưng không phải, người nói chuyện với ấy ban nãy mới là mối tình đầu của ấy, tâm trạng tôi thất vọng tràn trề. Ấy kể trong tiếng khóc :
- Anh ấy đã chia tay em cách đây hai năm khi nói rằng chúng em quá hiểu tính của nhau, sẽ thật khó khăn khi chúng em tiếp tục chuyện tình cảm, và anh ấy đã có người khác, hãy quen anh ấy đi. Nhưng giờ đây lại nói rằng anh phải đi du học không biết bao giờ về nên mới đành phải nói lời chia tay em.
Tôi vẫn giữ vững tay lái, trong tâm tưởng tôi giờ đây chỉ biết thương ấy hơn bao giờ hết, nhưng chớ trêu thay dường như tôi chỉ là vật thế chỗ về mặt tinh thần vì tôi biết ấy còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thật khó khăn biết bao tôi mới giữ được vị trí trong trái tim ấy, nhưng hoá ra trái tim tôi đã bị ấy lừa dối, tôi không trách ấy, chỉ trách thằng con trai lần đầu tiên biết đến yêu, yêu cho hết mình, chìm đắm trong tình yêu, chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời mà không biết rằng đó là ngõ cụt. Cuối cùng tôi đã phải nếm trải sự chua xót của tình yêu, cái cảm giác uống cốc nước chanh đặc không đường giữa chốn sa mạc không lấy một ốc đảo. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả để được ấy vui, tôi quyết định nói ấy hãy đi theo con đường trái tim mình mách bảo, hãy coi tớ như một người bạn luôn làm tất cả những gì giúp ấy hạnh phúc. “Tình yêu” , biết là xót xa, biết là đau khổ nhưng tại sao ta vẫn muốn có nó, phải chăng chính cái cảm giác xáo động trong tâm hồn mà chỉ có nó mới cho ta, khiến ta hi sinh mọi thứ để có nó? Sự tàn nhẫn đem lại giây phút hạnh phúc thì ta nên lựa chọn nó không…
Từ đó mỗi lần đến lớp, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, nhưng mỗi lần nhìn trộm ấy, dường như đôi mắt đượm buồn ngày nào giờ đây trở nên thật vui tươi, bởi vì ấy đã có người bạn đời đích thực của mình bên cạnh, có lúc nào ấy cần sự đồng cảm, hãy đến với tớ, một phân trái tim tớ luôn là của ấy.
"..Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."( Thơ Puskin )
Chỉnh sửa lần cuối: