Tôi trở lại Berlin với một cảm giác thật khó tả, vừa lạ, vừa quen. Thành phố tôi đã sống, đã học suốt cả một thời sinh viên, rồi nghiên cứu sinh. Những năm học tập ơ đây đã lấy đi một phần tâm hồn tôi và Berlin cũng đã trở thành thân thiết như quê hương thứ hai. Một góc nhỏ phong cách Đức đã theo tôi về ngự trị tại khu ngoại vi Hà nội. Tôi trở lai bức tường Berlin, nơi trước kia tôi thường đến đó và đứng lặng im trước bức tường. giờ đây, bức tườngđã biến mất, thành phố như rộng thênh thang. Cổng khải hoàn môn Branderburg đã chào đón khách qua lại. Khoảng đất trống giữa hai bức tường đã trở thành địa diểm đắt giá để kinh doanh. Vậy mà trước kia đã có 160 người bị thiệt mạng khi cố vượt qua đoạn đường ngắn đó.
Chẳng biết trời xiu đất khiến thế nào mà tuy chưa hề quen biết nhau nhưng tôi và em đều đến phút cuối mới quyết định ra đi. Tôi đã nấn ná mãi rồi thôi dành phải đi vậy. Còm em mãi đến buổi trưa mới lấy được visa rồi ra thẳng sân bay. Và đinh mệnh đã cho chúng tôi ngồi bên nhau suốt 13 tiếng bay từ Á sang Âu.
Em tranh luận với tôi về lễ hội cồng chiêng trong đêm giao thừa ở hà nội, về việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong nền văn hóa Việt Nam, về múa sạp của người Thái, về những điệu múa dược mùa, giã gạo đêm trăng hoặc rối nuớc. Nhưng rồi, thời gian dài lê thê đã bắt chúng tôi giảng hòa. Vì là lần đầu sang đây nên em nghe tôi kể say sưa về thành phố Berlin - nơi đẫ cho tôi bao hạnh phúc và khổ đau.
Về bề dày của nền tảng văn hóa: 150 nhà hát. 170 viện bảo thàng va 300 phòng tranh, Berlin thực sự là chiếc nôi của văn hóa Châu Âu. Các tòa lâu đài, nhà thờ cổ đang được sửa chữa và tôn tạo. Cung đại hội nổi tiếng là bề thế vậy mà cũng ở trong danh sách được đập đi để xây lại.
Ra khỏi sân bay, một chút mưa của tháng 4 còn rớt lại khiến tiết trời se lạnh. Em run rẩy vì cái lạnh đột ngột từ 34 đọ việt nam sang 16 độ bên này. Rồi em được người ta đón đưa đi mất còn tôi đứng đó , chợt hụt hẫng. Bỗng em quay lại, đưa cho tôi địa chỉ khách sạn nơi em ở và hẹn: Weekend này anh đưa em đi khám phá Berlin nhé!
Lần này tôi muốn giải quyết dứt điểm quan hệ của tôi với N. Chúng tôi đã yêu nhau suốt một thời trẻ trung thuở sinh viên. Cái nắm tay dè dặt trên du thuyền dọc bờ sông Elber đã đưa chúng tôi đến với nhau. Biết bao kỷ niệm, hứa hẹn, thề thốt; nhưng rồi khi tôi hoàn thành luận án về nước, em vẫn còn ở lại đó. Em bảo: lcú bào em cũng chỉ có mình anh thôi, em đã là người yêu của anh, vợ chưa cưới của anh, chẳng ai có thể thay thế anh trong trái tim em cả.
- Vậy tại sao em không theo anh ve nước ?
Em rơm rớm nước mắt:
- Không biết nữa, không phải vì sợ khổ, không phải vì hết yêu anh mà ngại thay đổi. Em đang có một công việc ổn định, làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, bao nhiêu vốn đã bỏ vào đấy, hàng hóa đang quay vòng, không thể dứt ra được. Em về nhỡ người ta không cho sang nữa thi sao ? Em đang sắp được nhập quốc tịch rồi...
Thế em định đánh đổi tình yêu của anh để giữ lấy cái cửa hàng ấy đúng không? Nếu vậy thì cho anh tuyên bố em hoàn toàn được tự do, anh không dám ràng buộc em nữa. Em cần phải có một người đàn ông ở bên, anh biết em cần đấy. Còn anh không thể ở đây với em được. Anh chỉ có thể chờ em ở Việt Nam, mà anh chờ em đã hơn 3 năm nay rồi.
Với tôi, dù bất cứ lý do gì tôi cũng không bao giờ muốn rời bỏ cố hương. Tôi muốn được sống trong hạnh phúc và cả đau buồn của xứ sở tôi.
Tôi quay đi, nước mặt hiếm hoi của thằng đàn ông lăn xuống mặn chát. Tôi chua xót nghĩ về những đứa con mà chúng tôi đã bao lần ấp ủ, bàn bạc. Mỗi lần ở bên nhau, sống những phút giây trao gửi là lại một lần em cầu xin tôi cho em một đứa con. Và tôi mê đi trong niềm hân hoan được làm cha nhưng vẫn còn tỉnh táo để cùng em hện uớc sau khi về nuớc chúng tôi sẽ tổ chức cưới xin đoàng hoàng.
Vậy mà giờ đây uơc mơ đã biến thành mơ ước!
Tôi đi lang thang vô phương hướng nhiều giờ trên đường, đâu đâu cũng bắt gặp nhưng kỷ niệm xưa. Ròi như vô tình đứng trước khách sạn nơi em ở . Một khách sạn nhỏ nàm ngay ở trung tâm .
Tôi không biết mình hay vọng gì ở người bạn đường bé nhỏ này? An ửi ư? Có lẽ nếu em nói với toi những điều đó thì vô nghĩa lắm. Trái tim trống rỗng và kiệt sức của tôi lúc đó càn một chỗ dựa vững chắc cơ. Chứ không thể là em, một cô bé quá vô tư!
Rồi tôi gọi điện lên phong em. Thật bất ngờ, em hiện ra ngay lập tức. Em lao tới giọng lạc hẳn đi :" Sao anh lâu thế? Chia tay anh xong em mới hối hận vì quên xin dịa chỉ liên lạc của anh. Em có cảm tưởng như không bao giờ gặp laị anh nữa. Em buồn ghê gớm, quay trơ lại Hà Nội ngay để trốn tranh sự nhớ nhung, hòng xua đi tình cảm đang nảy sinh trong em. Nhưng máy bay đã đày chỗ từ nay cho đến lúc em về. Em chẳng còn biết làm gì ngoài việc oán trách anh đã đi vào cuộc đời em quá tự nhiên như một làn gió lạnh. Em biết làm thế nào bây giờ?".
Đi chầm chậm trên con đường. Dưới hàng bạch dương nơi đây, tôi và N .đã bao lần chạy đuổi , trốn nhau rồi bất ngờ tìm được nhau và hôn nhau đến cuồng dại.
Con đường bắt đầu từ Pariser- Platz, nơi đắt nhất ở đây, mỗi niếng đất nhỏ như nắp chai bier cũng có giá trị khoảng 100 Mark. Vào năm 1647, Vua Friedrich Đại đế đã ra lệnh trồng cây hai bên đại lộ này và từ đó hàng bạch dương và hạt dẻ đã tạo nên tên gọi độc đáo của con đường.Chúng tôi đến bên bức tượng Friedrich đại đế bằng đòng nguy nga nằm ngay giữa con đường gần trường đại học Humboldt, ngắm nhìn vẻ hùng vĩ và cầu kỳ chi tiết của các nhân vật dưới chân ông ta. Rồi chúng tôi lướt qua không biét bao cung điện nhà hát nguy nga, lộng lẫy. Rồi đi tiếp đến quảng trường Gendarmenmark- từng được coi là đẹp nhất Châu Âu. Với sự xuất hiện của những ngôi nhà, khách sạn mới, nằm hài hòa bên nhóm kiến trúc cổ như nhà hát Schauspielhaus với hai tháp vòm cửa nhà thờ kiểu pháp và Đức. Đến ven bờ sông, gần bên chiếc cầu do Schinkel thiết kế với những đường viền trang trí kỳ lạ hình những con thủy quái, tôi kéo em ngồi xuống bên mọt chiếc ghế gỗ, dưới tán của hàng cây bạch dương xanh mướt. Em kêu lên:" Em rét quá!". Hóa ra em đang run lên, không biết vì rét , vì sung sướng hạnh phúc hay vì niềm vui được thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo của con đường huyền thoại này.
Tôi bất chợt thấy trào lên trong lòng một thương mến vô bờ, tôi khoác cho em chiếc áo vét mỏng của tôi và ôm chặt em vào lòng. Tôi như muốn chia sẻ với em tất cả những hiểu biết của tôi vế Berlin, vế những hạnh phúc đã trôi xa và nỗi bất hạnh đang nặng trĩu trong tim. Mặc dù chúng tôi chưa có kỷ niệm gì ở đây nhưng tôi muốn cùng em tạo dựng từ đầu.
Tôi kéo em sát lại để nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em:
- Em có thấy rung động và hạnh phúc khi ở bên anh không?
Em khẽ gật đầu rồi nói:
- Tuy nhiên em chưa hiểu gì về anh đâu đấy.
- Không cần, chúng mình còn nhiều thời gian lắm. Rồi em sẽ biết, miễn sao lúc này em hạnh phúc là được. Đấy mới đúng là sự rung động của con tim, là tình yêu đích thực đấy em ạ . Thường nó cứ lạ lùng như vậy đấy. Vượt qua mọi sự kiểm soát và tính toán của con người.
Rồi chúng tôi đắm đuối trong những nụ hôn tưởng như không cách nào dứt ra được.
Em đã hết lạnh, người nóng bừng lên vì hưng phấn. Tôi cầu xin em :
còn tiếp
Chẳng biết trời xiu đất khiến thế nào mà tuy chưa hề quen biết nhau nhưng tôi và em đều đến phút cuối mới quyết định ra đi. Tôi đã nấn ná mãi rồi thôi dành phải đi vậy. Còm em mãi đến buổi trưa mới lấy được visa rồi ra thẳng sân bay. Và đinh mệnh đã cho chúng tôi ngồi bên nhau suốt 13 tiếng bay từ Á sang Âu.
Em tranh luận với tôi về lễ hội cồng chiêng trong đêm giao thừa ở hà nội, về việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong nền văn hóa Việt Nam, về múa sạp của người Thái, về những điệu múa dược mùa, giã gạo đêm trăng hoặc rối nuớc. Nhưng rồi, thời gian dài lê thê đã bắt chúng tôi giảng hòa. Vì là lần đầu sang đây nên em nghe tôi kể say sưa về thành phố Berlin - nơi đẫ cho tôi bao hạnh phúc và khổ đau.
Về bề dày của nền tảng văn hóa: 150 nhà hát. 170 viện bảo thàng va 300 phòng tranh, Berlin thực sự là chiếc nôi của văn hóa Châu Âu. Các tòa lâu đài, nhà thờ cổ đang được sửa chữa và tôn tạo. Cung đại hội nổi tiếng là bề thế vậy mà cũng ở trong danh sách được đập đi để xây lại.
Ra khỏi sân bay, một chút mưa của tháng 4 còn rớt lại khiến tiết trời se lạnh. Em run rẩy vì cái lạnh đột ngột từ 34 đọ việt nam sang 16 độ bên này. Rồi em được người ta đón đưa đi mất còn tôi đứng đó , chợt hụt hẫng. Bỗng em quay lại, đưa cho tôi địa chỉ khách sạn nơi em ở và hẹn: Weekend này anh đưa em đi khám phá Berlin nhé!
Lần này tôi muốn giải quyết dứt điểm quan hệ của tôi với N. Chúng tôi đã yêu nhau suốt một thời trẻ trung thuở sinh viên. Cái nắm tay dè dặt trên du thuyền dọc bờ sông Elber đã đưa chúng tôi đến với nhau. Biết bao kỷ niệm, hứa hẹn, thề thốt; nhưng rồi khi tôi hoàn thành luận án về nước, em vẫn còn ở lại đó. Em bảo: lcú bào em cũng chỉ có mình anh thôi, em đã là người yêu của anh, vợ chưa cưới của anh, chẳng ai có thể thay thế anh trong trái tim em cả.
- Vậy tại sao em không theo anh ve nước ?
Em rơm rớm nước mắt:
- Không biết nữa, không phải vì sợ khổ, không phải vì hết yêu anh mà ngại thay đổi. Em đang có một công việc ổn định, làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, bao nhiêu vốn đã bỏ vào đấy, hàng hóa đang quay vòng, không thể dứt ra được. Em về nhỡ người ta không cho sang nữa thi sao ? Em đang sắp được nhập quốc tịch rồi...
Thế em định đánh đổi tình yêu của anh để giữ lấy cái cửa hàng ấy đúng không? Nếu vậy thì cho anh tuyên bố em hoàn toàn được tự do, anh không dám ràng buộc em nữa. Em cần phải có một người đàn ông ở bên, anh biết em cần đấy. Còn anh không thể ở đây với em được. Anh chỉ có thể chờ em ở Việt Nam, mà anh chờ em đã hơn 3 năm nay rồi.
Với tôi, dù bất cứ lý do gì tôi cũng không bao giờ muốn rời bỏ cố hương. Tôi muốn được sống trong hạnh phúc và cả đau buồn của xứ sở tôi.
Tôi quay đi, nước mặt hiếm hoi của thằng đàn ông lăn xuống mặn chát. Tôi chua xót nghĩ về những đứa con mà chúng tôi đã bao lần ấp ủ, bàn bạc. Mỗi lần ở bên nhau, sống những phút giây trao gửi là lại một lần em cầu xin tôi cho em một đứa con. Và tôi mê đi trong niềm hân hoan được làm cha nhưng vẫn còn tỉnh táo để cùng em hện uớc sau khi về nuớc chúng tôi sẽ tổ chức cưới xin đoàng hoàng.
Vậy mà giờ đây uơc mơ đã biến thành mơ ước!
Tôi đi lang thang vô phương hướng nhiều giờ trên đường, đâu đâu cũng bắt gặp nhưng kỷ niệm xưa. Ròi như vô tình đứng trước khách sạn nơi em ở . Một khách sạn nhỏ nàm ngay ở trung tâm .
Tôi không biết mình hay vọng gì ở người bạn đường bé nhỏ này? An ửi ư? Có lẽ nếu em nói với toi những điều đó thì vô nghĩa lắm. Trái tim trống rỗng và kiệt sức của tôi lúc đó càn một chỗ dựa vững chắc cơ. Chứ không thể là em, một cô bé quá vô tư!
Rồi tôi gọi điện lên phong em. Thật bất ngờ, em hiện ra ngay lập tức. Em lao tới giọng lạc hẳn đi :" Sao anh lâu thế? Chia tay anh xong em mới hối hận vì quên xin dịa chỉ liên lạc của anh. Em có cảm tưởng như không bao giờ gặp laị anh nữa. Em buồn ghê gớm, quay trơ lại Hà Nội ngay để trốn tranh sự nhớ nhung, hòng xua đi tình cảm đang nảy sinh trong em. Nhưng máy bay đã đày chỗ từ nay cho đến lúc em về. Em chẳng còn biết làm gì ngoài việc oán trách anh đã đi vào cuộc đời em quá tự nhiên như một làn gió lạnh. Em biết làm thế nào bây giờ?".
Đi chầm chậm trên con đường. Dưới hàng bạch dương nơi đây, tôi và N .đã bao lần chạy đuổi , trốn nhau rồi bất ngờ tìm được nhau và hôn nhau đến cuồng dại.
Con đường bắt đầu từ Pariser- Platz, nơi đắt nhất ở đây, mỗi niếng đất nhỏ như nắp chai bier cũng có giá trị khoảng 100 Mark. Vào năm 1647, Vua Friedrich Đại đế đã ra lệnh trồng cây hai bên đại lộ này và từ đó hàng bạch dương và hạt dẻ đã tạo nên tên gọi độc đáo của con đường.Chúng tôi đến bên bức tượng Friedrich đại đế bằng đòng nguy nga nằm ngay giữa con đường gần trường đại học Humboldt, ngắm nhìn vẻ hùng vĩ và cầu kỳ chi tiết của các nhân vật dưới chân ông ta. Rồi chúng tôi lướt qua không biét bao cung điện nhà hát nguy nga, lộng lẫy. Rồi đi tiếp đến quảng trường Gendarmenmark- từng được coi là đẹp nhất Châu Âu. Với sự xuất hiện của những ngôi nhà, khách sạn mới, nằm hài hòa bên nhóm kiến trúc cổ như nhà hát Schauspielhaus với hai tháp vòm cửa nhà thờ kiểu pháp và Đức. Đến ven bờ sông, gần bên chiếc cầu do Schinkel thiết kế với những đường viền trang trí kỳ lạ hình những con thủy quái, tôi kéo em ngồi xuống bên mọt chiếc ghế gỗ, dưới tán của hàng cây bạch dương xanh mướt. Em kêu lên:" Em rét quá!". Hóa ra em đang run lên, không biết vì rét , vì sung sướng hạnh phúc hay vì niềm vui được thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo của con đường huyền thoại này.
Tôi bất chợt thấy trào lên trong lòng một thương mến vô bờ, tôi khoác cho em chiếc áo vét mỏng của tôi và ôm chặt em vào lòng. Tôi như muốn chia sẻ với em tất cả những hiểu biết của tôi vế Berlin, vế những hạnh phúc đã trôi xa và nỗi bất hạnh đang nặng trĩu trong tim. Mặc dù chúng tôi chưa có kỷ niệm gì ở đây nhưng tôi muốn cùng em tạo dựng từ đầu.
Tôi kéo em sát lại để nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em:
- Em có thấy rung động và hạnh phúc khi ở bên anh không?
Em khẽ gật đầu rồi nói:
- Tuy nhiên em chưa hiểu gì về anh đâu đấy.
- Không cần, chúng mình còn nhiều thời gian lắm. Rồi em sẽ biết, miễn sao lúc này em hạnh phúc là được. Đấy mới đúng là sự rung động của con tim, là tình yêu đích thực đấy em ạ . Thường nó cứ lạ lùng như vậy đấy. Vượt qua mọi sự kiểm soát và tính toán của con người.
Rồi chúng tôi đắm đuối trong những nụ hôn tưởng như không cách nào dứt ra được.
Em đã hết lạnh, người nóng bừng lên vì hưng phấn. Tôi cầu xin em :
còn tiếp