Ngô Thư Hương
(nth_number3)
New Member
Người ta nói những năm trung học là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, thậm chí là của cả đời người. Đó cũng là lúc mà chúng ta biết đến lần đầu tiên một thứ tình cảm mà có lẽ chưa thể gọi tên.. đó là sự xao xuyến, hồi hộp, chờ đợi, mơ mộng,.. Đẹp đẽ thay khi ta được biết thứ tình cảm tươi sáng ấy chính là "tiền thân" của những câu truyện tình yêu tuyệt đẹp. Nhưng cũng thật đãng tiếc nếu như ai đó quá nhút nhát ko thể nói lên tình cảm của mình hay để cho tình cảm của mình bị những kì thi căng thẳng làm lụi tắt. Sẽ chẵng có gì là to tát khủng khiếp xảy ra nếu như một ai đó trong chúng ta chưa từng yêu, song biết đâu ko một lần yêu sẽ đồng nghĩa với chúng ta chưa hề sống hết mình trong quãng thời gian tươi đẹp này...
Một khi đã có tình cảm với ai đó, tại sao thay vì giữ lại cho riêng mình và đế cho thời gian xóa mờ đi những kỉ niệm đẹp, chúng ta ko thử bày tỏ. Liệu chúng ta có nên để tuột mất những cơ hội cuối cùng để thể hiện tình cảm của mình khi đã là học sinh cuối cấp? Người ta nói thà thất bại một lần còn hơn là phải tiếc nuối. Còn các ấy, các ấy nghĩ sao, yêu cũng có nghĩa là bày tỏ? Chúng ta sẽ bày tỏ tình cảm của mình ra sao để nếu đó ko thể trở thành một tình yêu thì vẫn mãi là một tình bạn đẹp?
Một khi đã có tình cảm với ai đó, tại sao thay vì giữ lại cho riêng mình và đế cho thời gian xóa mờ đi những kỉ niệm đẹp, chúng ta ko thử bày tỏ. Liệu chúng ta có nên để tuột mất những cơ hội cuối cùng để thể hiện tình cảm của mình khi đã là học sinh cuối cấp? Người ta nói thà thất bại một lần còn hơn là phải tiếc nuối. Còn các ấy, các ấy nghĩ sao, yêu cũng có nghĩa là bày tỏ? Chúng ta sẽ bày tỏ tình cảm của mình ra sao để nếu đó ko thể trở thành một tình yêu thì vẫn mãi là một tình bạn đẹp?