Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
Tình Yêu Là Cái Chi Chi ...
_____________
Hoàng Dương Thu Anh
- Ê nhỏ, chàng đang "chiếu tướng " mày kìa .
Tiếng nhỏ Tuyết thì thầm và cùi chõ của nó thúc vào hong tôi đau điếng . Không cần quay lại tôi cũng biết "chang " mà nhỏ Tuyết nói đến là ai . Thật ra thì tôi và hắn cũng có những tháng ngày tuyệt đẹp về tình bạn, giá như ....
Ngày ấy, tôi còn là một cô bé nhà quê lớ ngớ đứng bơ vơ lạc lõng giữa sân trường Đại Học . Nhìn đám bạn cũng đang gnơ ngác đứng nhìn những anh chị sinh viên cũ, tôi nhận biết ngay những người "mới " như mình nhưng không dám đến làm quen . Tôi vốn là ocn bé nhút nhát . Tôi chỉ thầm mong thời gian trôi mau để có ai đó, một cán bộ tổ chức hay thầy chủ nhiệm khoa đến sinh hoạt đầu năm .
Bạn là sinh viên năm thứ nhất phải kh ông ?
Tiếng nói của ai đó sát sau lưng làm tôi giật mình quay lại . Trước mặt tôi là một gã con trai lạ hoắc vo8'i cặp kiếng cận chiễm chệ trên gương mặt trắng trẻo thư sinh và một nụ cười đầy thân thiện, ngượng ngập .
- Ờ ..bạn là ...
- Tôi là Hùng, cũng là sinh viên khoá I như bạn, nhà ở thành phố này . Còn bạn quê ở đâu ? ...
Cứ thế, câu chuyện đã qua đi phần xã giao , cái đọng lại trong tôi sự cởi mở thân tình đã lấp đi cảm giác bơ vơ , cô đơn . Rồi Hùng dẫn tôi đi tham quan Thư viện trường, khu Ký túc xá , nhà ăn sinh viên . Đến khi tiếng chuông báo hiệu tập trung ở giảng đường reo vang , chúng tôi co giò chạy thì Hùng vội trấn an :
- Đừng lo, đầu năm mà ...
Vào đến giảng đường , Hùng lại ngồi bên tôi . Anh chàng cứ cười cười như hoa, giới thiệu tôi với bạn bè của hắn và chẳng mấy chốc tôi đã hòa cùng đám bạn bè cả nam lẫn nữ của Hùng một cách thân mật . Hết giờ, Hùng dẫn xe ra cổng và ngạc nhiên nhìn tôi .
- Ủa, Lan Hương sao chưa về ..
- Mình ..mình chưa rành đường nên phải chờ thằng em bà con ....Mình hẹn nó mười một giờ, ai dè bữa nay ra sớm ...
- Vậy à, để mình đưa về ..
Tôi ngại ngần leo lên chiếc xe đạp cà tàng cúa hắn . Hắn chở tôi đi trên những con đường lạ hoắc rợp lá me xanh .
- Lan Hương xem, con đường Phùng Khắc Khoan này tuy chưa được đưa vào thơ nhạc nhưng nói cũng đẹp lắm phải không ?
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh sau tàn lá me mà tưởng như mình lạc vào khu rừng cổ tích . Sài Gòn ồn ào nhưng con đường này dường như tách thành thế giới riêng biệt . Những gốc me to dáng cổ thụ và lá me như reo trong gió . Những tia nắng xuyên qua cành lá đem lại cho tôi cảm giác thích thú kỳ lạ . Tôi tưởng như mình là người thám tử đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp riêng của Sài Gòn vậy .
Sau đó, tôi lại còn có dịp được Hùng dẫn đến Thư Viện Quốc Gia trang nghiêm , cổ kính . Tôi đắm mình trong không khí tĩnh lặng rất riêng của giới sinh viên , những nhà nghiên cứu ...Rồi những nhà bán sách, những quán chè , nhất là chè Yên Đỗ có rất nhiều sinh viên các trường tới ăn . Nói chung, đi đâu tôi và Hùng cũng có nhau và tôi luôn sung sướng vì có một người bạn "lý tưởng " như thế .
Có lẽ tình bạn của chúng tôi sẽ bền thấm mãi nếu như không có chuyện đó xảy ra .
Ngày hôm đó là ngày trực trường đầu tiên , bọn tôi đón chờ nó với tất cả niềm háo hức tò mò . Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống thì bọn tôi đã khuân đến đủ thứ nào đậu , đường, dừa, nước đá và có cả đàn ghita . Nói chung là tất cả "đồ nghề " dành cho một đêm lửa trại thì đúng hơn là trực trường . Thế rồi, trong ánh lửa bập bùng đang đốt chín nồi chè , những tiếng hát đủ cỡ giọng nhưng thật hào hứng thi nhau nổi lên . Trong niềm hưng phấn đó , tôi đã mạnh dạng cầm lấy cây đàn và độc tấu bài "Lòng Mẹ " , tác phẩm của Y Vân mà tôi ưa thích và đã dày công tập luyện . Khi tôi buông cây đàn là lúc tôi nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệc cổ võ của bạn bè . Duy chỉ có một người không hề hưởng ứng mà gương mặt lại đượm một nổi buồn thật lạ . Có lẽ cảm nhận cái nhìn của tôi, Hùng lặng lẽ bước ra ngoài .
Tôi ngơ ngác bật hỏi :
- Sao kỳ vậy ?
- Mi là bạn thân mà còn hỏi tại sao . Mẹ của Hùng mới mất cách đây vài tháng . Mi thật là ...
Tôi vội chạy ra ngoài . Nhận ra Hùng đang ngồi một mình trên băng đá giữa sân trường . Tôi đến bên Hùng ấp úng :
- Cho mình xin lỗi . Mình thật là vô tâm ...
Hùng như không nghe thấy lời tôi nói , giọng Hùng như thì thầm :
- Có lúc mình tính bỏ học sau sự ra đi đột ngột của má , nhưng rồi Lan Hương biết không , nhờ có em mà tôi có thể học tiếp được . Lan Hương đừng bao giờ xa tôi nha ..
Tôi chết điếng cả người khi nhận ra Hùng đã nắm tay tôi từ bao giờ . Tôi không dám nói năng gì bởi lẽ Hùng trong tôi chỉ là một người bạn thật đúng nghĩa . Còn tình yêu ư , tôi không dám nghĩ tơi .
Rồi sáng hôm sau , khi trả cuốn tập cho tôi Hùng có vẻ lúng túng , tôi đóan ngay được điều bí mật giấu trong đó . Lá thư tỏ tình của Hùng dài dằng dặc và không chỉ một mình tôi đọc, còn cả Tuyết, người bạn gái thân thiết của tôi . Chúng tôi đọc nó khi hết giờ học , bạn bè đã về hết .
- Mi thấy thế nào ? Hùng cũng được lắm chứ ?
- Ối giời, tao đâu có nghĩ là hắn yêu tao . Mày biết là tao đâu có vẽ cho người yêu của mình có cặp mắt kiếng đâu . Mày có thể chịu nổi cặp mắt lờ đờ của chàng khi tỏ tình, rồi khi đi chơi chàng hỏi : Em đọc giùm anh chữ gì vậy, anh không thấy đường ...Ha ha ...
Bọn tôi cất tiêng cười ha hả đầy vô tư đâu có ngờ ở cuối giảng đường rộng thênh thang ấy vẫn còn có một kẻ ngồi chết lặng trong tiếng cười hả hê của tôi .
Cho đến khi tôi và Tuyết ra về , tôi mới phát hiện được kẻ còn ngồi lại trong giảng đường chính là Hùng . Cái sai lầm không chịu quan sát lớp cho thật kỷ trước khi nói chuyện bí mật quả là tai hại . Nó làm tôi ngượng ngùng như muốn chui xuống đất ...
Tuyết cũng im lặng tìm cách an ủi tôi .
- Thôi, chuyện lỡ rồi . Hùng cũng thiếu gì cô có cảm tình . Biết đâu mày làm vậy càng dễ cho Hùng tách xa để có người yêu đó ...
Tôi cũng thầm cầu mong như thế . Những ngày sau, Hùng có ý đi trước hoặc sau tôi , chỉ còn một mình tôi đi , về trên con đường có hai hàng me xanh rì . Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn nao ao . Nỗi buồng chơi vơi ấy càng đặc quánh lại trong tôi khi thấy những cô gái khác đi bên cạnh Hùng . Tôi nghen ư , tôi cũng không biết . Chẳng phải tôi ghét cặp mắt kiếng chễm chệ của Hùng và đã từng giểu những kẻ nhìn đời qua cặp ve chay đó sao ...
Ôi, tình yêu là cái chi chi ....Sao lúc này tôi bỗng thèm được sống lại những giây phút thần tiên khi có Hùng bên cạnh xiết bao .
Hết
_____________
Hoàng Dương Thu Anh
- Ê nhỏ, chàng đang "chiếu tướng " mày kìa .
Tiếng nhỏ Tuyết thì thầm và cùi chõ của nó thúc vào hong tôi đau điếng . Không cần quay lại tôi cũng biết "chang " mà nhỏ Tuyết nói đến là ai . Thật ra thì tôi và hắn cũng có những tháng ngày tuyệt đẹp về tình bạn, giá như ....
Ngày ấy, tôi còn là một cô bé nhà quê lớ ngớ đứng bơ vơ lạc lõng giữa sân trường Đại Học . Nhìn đám bạn cũng đang gnơ ngác đứng nhìn những anh chị sinh viên cũ, tôi nhận biết ngay những người "mới " như mình nhưng không dám đến làm quen . Tôi vốn là ocn bé nhút nhát . Tôi chỉ thầm mong thời gian trôi mau để có ai đó, một cán bộ tổ chức hay thầy chủ nhiệm khoa đến sinh hoạt đầu năm .
Bạn là sinh viên năm thứ nhất phải kh ông ?
Tiếng nói của ai đó sát sau lưng làm tôi giật mình quay lại . Trước mặt tôi là một gã con trai lạ hoắc vo8'i cặp kiếng cận chiễm chệ trên gương mặt trắng trẻo thư sinh và một nụ cười đầy thân thiện, ngượng ngập .
- Ờ ..bạn là ...
- Tôi là Hùng, cũng là sinh viên khoá I như bạn, nhà ở thành phố này . Còn bạn quê ở đâu ? ...
Cứ thế, câu chuyện đã qua đi phần xã giao , cái đọng lại trong tôi sự cởi mở thân tình đã lấp đi cảm giác bơ vơ , cô đơn . Rồi Hùng dẫn tôi đi tham quan Thư viện trường, khu Ký túc xá , nhà ăn sinh viên . Đến khi tiếng chuông báo hiệu tập trung ở giảng đường reo vang , chúng tôi co giò chạy thì Hùng vội trấn an :
- Đừng lo, đầu năm mà ...
Vào đến giảng đường , Hùng lại ngồi bên tôi . Anh chàng cứ cười cười như hoa, giới thiệu tôi với bạn bè của hắn và chẳng mấy chốc tôi đã hòa cùng đám bạn bè cả nam lẫn nữ của Hùng một cách thân mật . Hết giờ, Hùng dẫn xe ra cổng và ngạc nhiên nhìn tôi .
- Ủa, Lan Hương sao chưa về ..
- Mình ..mình chưa rành đường nên phải chờ thằng em bà con ....Mình hẹn nó mười một giờ, ai dè bữa nay ra sớm ...
- Vậy à, để mình đưa về ..
Tôi ngại ngần leo lên chiếc xe đạp cà tàng cúa hắn . Hắn chở tôi đi trên những con đường lạ hoắc rợp lá me xanh .
- Lan Hương xem, con đường Phùng Khắc Khoan này tuy chưa được đưa vào thơ nhạc nhưng nói cũng đẹp lắm phải không ?
Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh sau tàn lá me mà tưởng như mình lạc vào khu rừng cổ tích . Sài Gòn ồn ào nhưng con đường này dường như tách thành thế giới riêng biệt . Những gốc me to dáng cổ thụ và lá me như reo trong gió . Những tia nắng xuyên qua cành lá đem lại cho tôi cảm giác thích thú kỳ lạ . Tôi tưởng như mình là người thám tử đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp riêng của Sài Gòn vậy .
Sau đó, tôi lại còn có dịp được Hùng dẫn đến Thư Viện Quốc Gia trang nghiêm , cổ kính . Tôi đắm mình trong không khí tĩnh lặng rất riêng của giới sinh viên , những nhà nghiên cứu ...Rồi những nhà bán sách, những quán chè , nhất là chè Yên Đỗ có rất nhiều sinh viên các trường tới ăn . Nói chung, đi đâu tôi và Hùng cũng có nhau và tôi luôn sung sướng vì có một người bạn "lý tưởng " như thế .
Có lẽ tình bạn của chúng tôi sẽ bền thấm mãi nếu như không có chuyện đó xảy ra .
Ngày hôm đó là ngày trực trường đầu tiên , bọn tôi đón chờ nó với tất cả niềm háo hức tò mò . Khi ánh hoàng hôn vừa buông xuống thì bọn tôi đã khuân đến đủ thứ nào đậu , đường, dừa, nước đá và có cả đàn ghita . Nói chung là tất cả "đồ nghề " dành cho một đêm lửa trại thì đúng hơn là trực trường . Thế rồi, trong ánh lửa bập bùng đang đốt chín nồi chè , những tiếng hát đủ cỡ giọng nhưng thật hào hứng thi nhau nổi lên . Trong niềm hưng phấn đó , tôi đã mạnh dạng cầm lấy cây đàn và độc tấu bài "Lòng Mẹ " , tác phẩm của Y Vân mà tôi ưa thích và đã dày công tập luyện . Khi tôi buông cây đàn là lúc tôi nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệc cổ võ của bạn bè . Duy chỉ có một người không hề hưởng ứng mà gương mặt lại đượm một nổi buồn thật lạ . Có lẽ cảm nhận cái nhìn của tôi, Hùng lặng lẽ bước ra ngoài .
Tôi ngơ ngác bật hỏi :
- Sao kỳ vậy ?
- Mi là bạn thân mà còn hỏi tại sao . Mẹ của Hùng mới mất cách đây vài tháng . Mi thật là ...
Tôi vội chạy ra ngoài . Nhận ra Hùng đang ngồi một mình trên băng đá giữa sân trường . Tôi đến bên Hùng ấp úng :
- Cho mình xin lỗi . Mình thật là vô tâm ...
Hùng như không nghe thấy lời tôi nói , giọng Hùng như thì thầm :
- Có lúc mình tính bỏ học sau sự ra đi đột ngột của má , nhưng rồi Lan Hương biết không , nhờ có em mà tôi có thể học tiếp được . Lan Hương đừng bao giờ xa tôi nha ..
Tôi chết điếng cả người khi nhận ra Hùng đã nắm tay tôi từ bao giờ . Tôi không dám nói năng gì bởi lẽ Hùng trong tôi chỉ là một người bạn thật đúng nghĩa . Còn tình yêu ư , tôi không dám nghĩ tơi .
Rồi sáng hôm sau , khi trả cuốn tập cho tôi Hùng có vẻ lúng túng , tôi đóan ngay được điều bí mật giấu trong đó . Lá thư tỏ tình của Hùng dài dằng dặc và không chỉ một mình tôi đọc, còn cả Tuyết, người bạn gái thân thiết của tôi . Chúng tôi đọc nó khi hết giờ học , bạn bè đã về hết .
- Mi thấy thế nào ? Hùng cũng được lắm chứ ?
- Ối giời, tao đâu có nghĩ là hắn yêu tao . Mày biết là tao đâu có vẽ cho người yêu của mình có cặp mắt kiếng đâu . Mày có thể chịu nổi cặp mắt lờ đờ của chàng khi tỏ tình, rồi khi đi chơi chàng hỏi : Em đọc giùm anh chữ gì vậy, anh không thấy đường ...Ha ha ...
Bọn tôi cất tiêng cười ha hả đầy vô tư đâu có ngờ ở cuối giảng đường rộng thênh thang ấy vẫn còn có một kẻ ngồi chết lặng trong tiếng cười hả hê của tôi .
Cho đến khi tôi và Tuyết ra về , tôi mới phát hiện được kẻ còn ngồi lại trong giảng đường chính là Hùng . Cái sai lầm không chịu quan sát lớp cho thật kỷ trước khi nói chuyện bí mật quả là tai hại . Nó làm tôi ngượng ngùng như muốn chui xuống đất ...
Tuyết cũng im lặng tìm cách an ủi tôi .
- Thôi, chuyện lỡ rồi . Hùng cũng thiếu gì cô có cảm tình . Biết đâu mày làm vậy càng dễ cho Hùng tách xa để có người yêu đó ...
Tôi cũng thầm cầu mong như thế . Những ngày sau, Hùng có ý đi trước hoặc sau tôi , chỉ còn một mình tôi đi , về trên con đường có hai hàng me xanh rì . Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn nao ao . Nỗi buồng chơi vơi ấy càng đặc quánh lại trong tôi khi thấy những cô gái khác đi bên cạnh Hùng . Tôi nghen ư , tôi cũng không biết . Chẳng phải tôi ghét cặp mắt kiếng chễm chệ của Hùng và đã từng giểu những kẻ nhìn đời qua cặp ve chay đó sao ...
Ôi, tình yêu là cái chi chi ....Sao lúc này tôi bỗng thèm được sống lại những giây phút thần tiên khi có Hùng bên cạnh xiết bao .
Hết