Yêu ? Không hề xấu ! chắc chắn rồi nhưng điều quan trọng là yêu vào lúc nào và yêu như thế nào . Học trò yêu , chuyện đó không lạ . Nhiều khi cũng chỉ là một thoáng xiêu lòng trước một ánh mắt , một nụ cười hay một câu hát ngu ngơ ... học trò đã qui kết đó là yêu và cứ sống mãi trong cái cảm xúc gọi là yêu đó . Cho đến một ngày , cái ngày mà họ tìm thấy một nụ cười khác , một ánh mắt khác , hay một câu hát ngu ngơ khác , cái YÊU đó tự dưng biến mất để nhường chỗ cho một cái YÊU mới . Tất cả chỉ có vậy .
Nhận rằng mình yêu ai vào lúc này e là quá sớm , còn nhiều thứ đáng để chúng ta nhận ra hơn vào lúc này . Nhưng có điều cái YÊU ấy thì sớm muộn ai cũng có , vậy thì tội gì phải yêu vào lúc mình chưa phải yêu ? Thà rằng giữ lại những rung động ấy như một kỉ niệm , thế có đẹp hơn không ?
Chẳng phải lên mặt dậy đời nhưng mọi người hãy thử suy nghĩ một chút về cái chữ YÊU kia xem , hay đơn giản là nhìn vào những cuộc tình học trò chóng vánh dăm bữa nửa tháng hay cùng lắm là một năm kia vậy . Chẳng đâu ra đâu cả , rồi cuối cùng khéo lại đâm ra ghét nhau ,thậm chí hận nhau . Nên chăng ?