Tình yêu học trò

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Bài thơ này lâu rồi, chắc cũng nhiều người biết, nhưng cứ post lên đây cho CLB Văn thơ thêm nhộn nhịp. Lâu ngày đọc lại bài thơ về tình yêu học trò này thấy sweet phết!


Tình yêu học trò
Nguyễn Trọng Tạo

Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa sữa
Người ta bảo con trai dễ quên
Nhưng có lẽ nào anh lại quên em
Cô bạn gái những ngày xa xưa ấy!
Tiếng ve kêu râm ran trong nắng hè nồng cháy
Đường đến trường thơm hương hoa hòang lan.
Mái tóc học trò cắt ngắn ngang vai
Trang vở mới chép bài thơ nho nhỏ
Tình yêu đến bất ngờ như làn gió
Vụng về đâu biết nói cùng em...
Tuổi học trò hay mơ ước, hay quên
Hay nghĩ đến những chân trời xa lạ
Lớp học bên hồ, mây bay ngoài cửa sổ
Bồng bềnh như những giấc mơ.
Mười bảy tuổi tập tọang làm thơ
Nghĩ về thơ như một giáo điều tín ngưỡng
Nhìn cuộc đời qua kính màu lí tưởng
Chỉ một màu hy vọng rất xanh
Sao bấy giơ em lại cứ nhìn anh
Để đến bây giờ anh phải nhớ!
Nào ai biết tình yêu là đau khổ
Và cuộc đời chỉ có màu xanh?...


Anh trở về...
Anh lại đi trên phố vắng ngày xưa
Hoa sữa tàn rơi, rơi đầy vạt áo
Anh trở lại nào ai phải bảo
Kỷ niệm ràng buộc như xiềng xích lòng anh.
Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông
Một giọng nói ngọt ngào kì lạ
Tiếng của chim ca, ngọt ngào trong lá
Như cuộc đời im lặng vô biên.
Anh đi trên đường khẽ gọi tên em
Âm thanh vang không có gì vọng lại
Kỉ niệm trôi đi rồi là mãi mãi,
Như cánh chim trời...em ở nơi đâu?
Anh một mình trong đêm tối thẳm sâu
Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
Tim trỗng rỗng thèm cái nhìn trìu mến.
Người yêu nhau đầy ghế đá công viên.
Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
Hai mươi tuổi đã qua rồi không nhớ nữa
Bút mực sách đèn mới là một nửa
Một nửa cuộc đời anh đã trót quên!
Nếu hôm nay hòang lan đừng thơm nữa
Nếu vai áo anh đừng rụng đầy hoa sữa
Nếu con đường đừng dẫn đến trường xưa
Thì anh cũng sẽ quên đi...
Câu chuyện xưa trở thành cổ tích
Quá xa rồi, kể lại chẳng ai nghe.


Anh trở về trong mặc cảm xót xa
Những ảo tưởng thay bằng lời cay đắng
Năm tháng qua đi thành người thầy đáng kính
Dạy anh thành người không biết ứơc mơ.
Và cuộc đời không chỉ là thơ
Khi trở về trên lối cũ anh đi
Anh mới hiểu thế nào là hạnh phúc.
Còn đau khổ vì sao chẳng biết
Mối tình đầu thơ bé dễ say
Ngày xưa anh đã có trong tay
Giờ đánh mất để bây giờ ân hận
Em có về trên lối xưa để lại
Nhặt những trái buồn anh đã cho em
Bằng nỗi nhớ trên nền năm tháng?
Xung quanh anh có rất nhiều bè bạn
Chúng nó cười sao anh chẳng dễ quên?
Nhưng có lẽ nào anh lại có thể quên
Khi kỉ niệm nhắc về em tất cả.
Đã bao lần cây mùa thu thay lá
Đã bao lần anh nhận nhầm màu áo
Giật mình cứ ngỡ là em...


Nhưng rồi cái đó cũng phải quen
Cả nỗi nhớ và nỗi buồn cũng thế
Anh xa lắm mà em còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng lõa với thời gian.
Không biết rằng em đã sang ngang
Xa xôi thế! Hết một thời thiếu nữ...
Anh lại về đây như mỗi buổi hẹn hò
Dù bóng em không còn trên lối cũ
Anh mới nói một lời từ giã
Thay lời tỏ tình anh muốn nói ngày xưa
Em đi rồi... Anh vẫn cứ làm thơ
Vẫn nghĩ về em giữa rất nhiều màu áo.
Nhưng bây giờ anh cũng định quên đi
Quên con đường hoa sữa ngày xưa
Mái tóc ngang vai... cái nhìn sâu thẳm...
Phút ngập ngừng giữa sân trường đầy nắng
Những buổi tan trường... nắng tím hoàng hôn


Thôi chào nhé một tình yêu nhỏ dại
Và vĩnh biệt một thời không trở lại
Anh đứng một mình trên góc phố miên man...
 
Khi tuổi thơ qua đi
Trần Huyền Trâm

Khi em gặp cái nhìn chan chứa từ anh
Đốt ánh mắt em cháy thành ngọn lửa
Thì em hiểu với tuổi thơ em không còn nữa
Và những gì ... Ai biết được đã mất đi

Em chờ mùa thu qua đi
Để đón nắng hiếm hoi từ mùa đông năm trước
Và có những điều ai mà biết được
Khi lá vàng thay sắc lá mùa thu.

Em nhận ra ở mình những ưu tư
Mắt buồn hơn và luôn mơ mộng
Có những buổi tần ngần đứng ngóng
Buồn...buồn vẩn vơ...

Biết tìm người ở đâu tuổi thơ?
Em đã qua bao mùa lá đổ
Nhưng biết ở đâu em đã lỡ
Đánh rơi mất tuổi thơ mình...

Em nghĩ nhiều về ánh mắt của anh
Có những đêm nằm giật mình trăn trở
Thương nhớ đến trong nỗi niềm lo sợ
Khi mà tuổi thơ qua đi...

Đừng trách em đã qua ngây thơ
Ai có thể sống mãi thời thơ ấu
Ai có thể vừa thật, vừa giả dối
Nhặt cánh phượng rơi, chỉ chờ đến mùa thu?!

Có thể chính anh rồi cũng sẽ quên đi
Ánh mắt của chính mình năm trước
Để cho em...có một lần, ai mà biết được...
Bồi hồi tiếc nhớ tuổi thơ...
 
Mười bảy tuổi tập tọang làm thơ
Nghĩ về thơ như một giáo điều tín ngưỡng
Nhìn cuộc đời qua kính màu lí tưởng
Chỉ một màu hy vọng rất xanh
Sao bấy giơ em lại cứ nhìn anh
Để đến bây giờ anh phải nhớ!
Nào ai biết tình yêu là đau khổ
Và cuộc đời chỉ có màu xanh?...

[/quote]
----> Hơ...đoạn này hay wa'
 
[/quote Ngô Tố Giao
Nhưng rồi cái đó cũng phải quen
Cả nỗi nhớ và nỗi buồn cũng thế
Anh xa lắm mà em còn rất trẻ
Im lặng vô tình đồng lõa với thời gian.
Không biết rằng em đã sang ngang
Xa xôi thế! Hết một thời thiếu nữ...
Anh lại về đây như mỗi buổi hẹn hò
Dù bóng em không còn trên lối cũ
Anh mới nói một lời từ giã
Thay lời tỏ tình anh muốn nói ngày xưa
Em đi rồi... Anh vẫn cứ làm thơ
Vẫn nghĩ về em giữa rất nhiều màu áo.
Nhưng bây giờ anh cũng định quên đi
Quên con đường hoa sữa ngày xưa
Mái tóc ngang vai... cái nhìn sâu thẳm...
Phút ngập ngừng giữa sân trường đầy nắng
Những buổi tan trường... nắng tím hoàng hôn
/]
Em chả biết quote kiểu gì, hôm nọ Trang nó chỉ m, mà em quên rồi. hi`, nhưng đoạn này hay nhất, hay kinh lên được. eo ơi, thích thế. ui, nói túm lại thích cả bài 1, chả biết là thích đoạn nào hơn nữa, thỉnh thỏang lại thấy 1 câu hay.
 
Mọi người có vẻ bay bổng quá , bài này khá quen thuộc đây


Chiếc lá đầu tiên

Hoàng Nhuận Cầm

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rũ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

- Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"- Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyệnn năm nào
Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, xin tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa vời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Chị Giao kiếm được bài thơ Tình yêu học trò hay thế. Nguyễn Trọng Tạo có phải là nhà thơ không hả chị, nghe tên quen quen. Bài này nghe hay, nhưng mà buồn thật, mặc dù không có kỷ niệm gì giống như vậy nhưng đọc bài này cũng cảm nhận được cảm giác của nhân vật ;) Nghe nhớ những con đường của Hà Nội, nhớ cái không khí đầm ấm và thân thương của Hà Nội quá :cry:
 
Phải công nhận là đọc lại bài thơ về tình yêu tuổi học trò này nghe hay thật!

Thêm bài thơ nữa của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để mọi người cùng chia sẻ cảm xúc của ông khi nhớ lại mối tình đầu của mình này!;)

Không đề
Nguyễn Trọng Tạo

Anh trót để tình yêu tuột mất
Xin em đừng tha thứ hay giận hờn
Hoa ly vàng cọ dưới chân như nhắc
Một chiều buồn, sóng trắng biển Qui nhơn

Anh trót để em ra đi vô cớ
Đến một ngày không thể hiểu vì đâu
Em hút bóng dừa xanh, vai khép gió
Không bao giờ quay lại mối tình đầu

Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em, mãi chớp sáng vòm trời
Điều có thể hóa ra thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.
 
Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em, mãi chớp sáng vòm trời
Điều có thể hóa ra thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.


__________________

đúng ko anh?
 
eo khiếp, mụ Tố ngày xưa bé như cái kẹo mà đã yêu đương khiếp thế á :D. Dạo học trò em chả có bài thơ tình nào :)......
Có mỗi cái này.....xưa lắc lơ, làm sau khi đọc xong một câu chuyện tình trên báo Hoa.

Chuyện tình yêu

Thế là thôi, buổi hẹn cuối cùng rồi
Chiều công viên gió chiều nghe xao động
Lòng bâng khuâng, ngỡ mình trong ảo mộng
Mai xa rồi, vòng tay ấm thân thương

Nhớ ngày xưa ngày hai buổi đến trường
Nhốt tiếng ve vào hộp đen kín nhỏ
Phượng ươm hồng cất thật nhiều trong giỏ
Ủ cả mùa hè....để hạ đừng vội qua

Vậy mà rồi thu đã hát bài ca
Tựu trường năm nay, hai mình hai ngả
Nước mắt rơi chiều công viên yên ả
Khăn tay nào, anh vội chấm cho em

Bao kỷ niệm, bao ngõ phố thân quen
Chỉ mình em, rồi đây âm thầm bước
Anh lớn hơn, nên đành phải đi trước
Nốt mẫu giáo rồi, em sẽ vào cấp một cùng anh !!!
:D

À, chú Tạo còn sáng tác nhạc nữa "Làng quan họ quê tôi"
Chuyện tình cảm của giới văn nghệ sỹ thì nổi tiếng rồi, ko hiểu mối tình đầu này là mối tình đầu thứ mấy :).
Nhưng mà quan trọng là, anh giai con chú Tạo cực bô chai :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chi Tố Giao với chi Thụy Miên có nhiều bài thơ học trò hay thật đó ạ :p

Tương tư


Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vùng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?

Có phải mùa xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi?

Có phải rằng tôi chưa được quên
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương.

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi vể bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trnog gió đưa
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em

Nguyên Sa
 
Góp vui với mọ người nhé !!;) :)

Em bỗng dưng lạc buớc vào anh
Ngưỡng cửa của miền yêu trong sáng
Không gian của nắng hoa rạng ngời
Em đi, va vấp ... ngỡ ngàng.

Em đã để tim mình lang thang
Suốt dọc chiều dài ươm khát vọng
Đã để tâm hồn mình chìm vào cõi mộng
Chấp cánh cùng anh...bay

Em đã mơ , không phải một ngày mai
Mà là một xưa , sau em tìm kiếm
Nơi không có hoàng hôn màu buốt tím
Nơi giọt mưa buồn, không rơi..

Ta sẽ gặp nhau ở một ga đời
Phẳng phiu không còn rét mướt
Hoa và nắng bên thềm lả lướt
Để một đời lạc buớc mãi vào nhau.

Juli 2000
 
Cho thêm mấy bài thơ tình từ thuở học trò này!


Tìm trong kí ức
Võ Văn Trực

Anh lục tìm trong kí ức
Câu nói nào em nói với riêng anh
Mà hôm đó lá xanh rờn như ngọc
Bầy chim non nhảy nhót trên cành

Anh lục tìm trong kí ức
Anh mắt nào em muốn gửi trao anh
Mà hôm đó khi trống trường tan học
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh

Anh lục tìm trong kí ức
Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
Mà hôm đó cành bàng khô run rẩy
Lá vàng rơi trên vai áo lặng thinh

Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
Bỗng hiện về như một áng mây trôi
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm ảo giác cô đơn

Giá hồi đấy anh biết rằng em đã
Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
Đi tìm em trong kí ức vu vơ
 
Kiếm tìm
(st)

Em gọi tên anh trên con đường đi học
Nắng trải dài trên đường vắng bóng anh
Em yêu anh chan chứa tựa biển xanh
Tình yêu ấy anh nào đâu có thấy

Đến hôm nay kỉ niệm xưa trỗi dậy
Trong lòng em tình nổi sóng phong ba
Quãng đường dai bao gương mặt đã qua
Cứ nối tiếp, nối tiếp theo ngày tháng

Nắng nhạt nhòa hòa vào cơn gió thỏang
Bónh hình anh em đâu thấy anh ơi
Gửi theo gió mà lòng nào thương nhớ
Vậy mà sao em vẫn kiếm tìm anh

Và ô kìa -
Bóng nắng quay tròn
- Bóng nắng đuổi lá khô

Chúng đùa vui chúng đâu biết em chờ
Bầu trời xanh in một màu thương nhớ
Đôi mắt em kiếm tìm anh không nghỉ
Em tìm hoài đâu có thấy anh đâu

Tháng ngày dài theo nỗi nhớ buồn đau
Cứ nối tiếp nhau vào dĩ vãng
Mùa xuân qua, rồi hè lại tới
Tháng năm dài không nhạt phai tình em

Cô gái nhỏ vẫn yêu anh nhiều lắm
Em tìm hoài mà hình anh vẫn vắng
Chỉ có nắng, nắng chan hòa trong nắng
Em tìm anh - chỉ thấy nắng mà thôi!
 
Không đề - Thạch Quỳ


Anh yêu em anh phạm lỗi thường tình
Khó thức ngủ theo giờ giấc điều độ
Có một nửa đang đi tìm một nửa
Như vầng trăng ngoài cửa, phía trời xa

Đêm ba mươi trăng vẫn sáng trên trời
Chỉ ánh sáng mắt người chưa gặp được
Đất tìm trăng, trăng đi tìm trái đất
Nửa tháng tròn thao thức đợi chờ nhau

Trời đã tết, khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn em hoa mận đã đơm khuy
Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh niên hoa trắng đợi em về

Anh yêu em hơn thần thánh yêu nhau
Một khẽ chạm tay rung toàn thân thể
Và bởi vậy tình yêu trần thế
Đủ để thánh thần mơ ước ở trên cao.
 
Thơ tặng ngày 14 tháng 2

Nguyễn Thái Dương

Con số ấy cứ như là điểm hẹn
Xui ta đi rồi lại khiến ta về
Từ phố dốc sương trùng và khói điệp
Đến bổng trầm thị trấn sóng nhiêu khê

Ta đã thở vào nhau đêm dốc biếc
Có sương che khói chắn ở quanh mình
Ta đã lẫn vào nhau khuya sóng vỗ
Chút mây mờ quyện một tí trăng xanh

Cũng từ ấy bao lần anh nín thở
Trước ai kia mãi mãi thuở trăng tròn
Mắt đã dặn nay đừng thờ thẫn nữa
Lòng vẫn hoài lấp lánh ánh suy tôn

Chính là em chứ còn ai khác được
Làm bao nhiêu giọt nến biết loang thầm
Rét một chút, ấm cũng chừng một chút
Vui với buồn lẫn lộn mấy mươi năm

... Thì dẫu vậy vẫn là duyên là nợ
Duyên chưa phai và nợ hẳn không tàn
Đâu cứ gì phải nên chồng nên vợ
Vẫn lặng thầm ràng buộc để ... đa mang





Chiều vô tư

Hoàng Vũ Thuật

Chiều vô tư nào ai để ý
Lặng thầm như một cánh nhung hồng
Anh líu ríu những lời vô nghĩa
Mùa đông, mùa đông, mùa đông...

Quá lơ đãng để mùa thu quay gót
Quá dại dột để mấy lần áo ướt
Chút nắng hiếm hoi đậu cuối hiên nhà
Cánh chim vàng của mùa đông xưa!

Hãy trở lại hỡi cánh đồng xa ngái!
Chiều vô tư ai để ý làm chi
Em tiễn biệt mùa đông ra cửa
Mưa bên này mà bên ấy nắng se.


Em đã lớn ư?

Nguyễn Tất Sơn

Em bâng khuâng buổi sáng qua
Lá thư trong cặp rơi ra ngoài thềm
Vội nhặt lên mở đọc liền
Chợt em đỏ mặt bắt đền lá thư...
Trời ơi em đã lớn ư?
Để cho ai đó viết thư gởi mình
Trời ơi em lớn thật tình
Thương chiếc cặp nhỏ trở thành hòm thư.
 
Hoa Chanh _Nguyễn Bao
........Tặng tuổi trẻ thông Sát quê hương.

-Hai chúng mình
Biết nhau từ nhỏ
Nhà em bên nhà anh
Đường xóm ra vào vhung ngõ,
Cách nhau chỉ một rào thưa,
Bấm chân ngõ lội ngày mưa.
Chung một cầu ao
Khỏa chân rửa vội
Những bữa cơm đèn
Dậy từ mờ tối
Gọi nhau xin lửa qua rào
Nhà em có một giàn trầu
Lá tốt xanh trùm bể nước
Vườn anh lối vào ngõ trước
Hoa trắng ngần thơm một gốc chanh.

-Năm xưa
Hai đứa chúng mình
Rủ nhau đánh bò lên núi
Để mình em chăn, anh tìm ổi
Nón em quả chìn thơm vàng
Hun hút gió lùa những buổi chiều đông
Em thổi nùn rơm chín hồng đôi má
Anh bẻ thêm nhiều củi nữa
bốn bàn tay ấm lửa những chiều
Trong xóm nhỏ thân yêu.
Năm tháng...
nắng mưa..
Chiêm mùa dổi vụ.
Hoa chanh bao lần thay vụ
Tay em giờ cấy lúa đã nhanh.

Mắt nhìn thăm thẳm trời xanh
Em như lúa đang con gái
Anh bỗng nhớ ngày ăn chung nón ổi
Anh thèm những chiều ngồi sưởi bên nhau
Rửa chân hai buổi cầu ao
Em vội cúi đàu khỏa sóng;
Đôi bóng người rung, khóm bèo chao động
Ánh mắt lạnh lùng lặn xuống đáy sâu!
Đường cày tinh sương
Môi ấn miếng trầu
(Têm vội đêm qua
Em trao chẳng nói)
Tháng giêng được ngày nắng mới
Tóc em dài dịu mát màu xanh

Anh đưa qua rào một nắm lá chanh
Em gội tóc thơm bên hè hong nắng!
Cây xanh dương mùa hoa trắng
Gió đưa thơm ngát lòng anh...
Tám năm xa gốc chanh
Giàn trầu, cầu ao vắng bóng
Anh nhớ ngày anh đi,
hai đứa nhìn nhau yên lặng
Chúng minhg chưa hẹn một lời
Dặm đường hành quân
Những chiến dịch dài
Nõi nhớ quê nhà
Giục chân bước gấp
Tiếng em thì thầm ngày đêm vẫn nhắc:
Khi Tổ quốc cần
Chúng mình biết hy sinh!

-Giữ lấy cầu ao
Giữ lấy gốc chanh,
Giữ lấy giàn trầu
Giữ xanh mái tóc!
Hôm nay trở về một chân anh mất
Nhưng quê hương tất cả vẫn còn...

-Có một xóm vui
Đám cưới mùa xuân
Trầu hái giàn nhà, thắm mội hai họ.

-Có anh thương binh
Đêm ngồi bên vợ
Tóc ai dài thơm nước lá chanh!
...............1957
 
Em tắm - Bạc Văn Ùi

Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm?
Da của em ngần trắng
Da của ái của êm *
Tay của em lấm lem
Tay của thancuar bụi
Tay của rừng của núi,
Tay của đất của nương.
Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng

Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả,
Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem!
Em tắm suối giữa mường
Tắm xong mối yêu thương
Có anh đang đứng giữ
Chớ để Tây đến mường.

........* Ái: bố - êm: mẹ (tiếng Thái).
 
Nhớ Vợ -Cầm Vĩnh Ui (dân tộc thái)

Tôi nhớ vợ tôi lắm
Xin được về hai ngày
Nhà tôi ở Mường Lay
Có con sông Nậm Rốm

Ngày kia tôi sẽ đến
Lại cầm súng được ngay
Tôi càng bắn đúng Tây
vì tay có hơi vợ
cho tôi đi đừng sợ
Tôi không chết được đâu
vì vợ tôi lúc nào
cũng mong chồng mạnh khoẻ
cho tôi đi anh nhé
về ôm vợ hai đêm
vợ tôi nó sẽ khen
Chồng em nên người giỏi
Ngày kia tôi về tới

Được đi đánh cái đồn
Hay được đi chống càn
Là thế nào cũng thắng
Nếu có đượctreen tặng
cho một cái bằng khen
Tôi sẽ rọc đôi liền
Gửi cho vợ một nửa.
 
một bài thơ học trò nữa...

Bài này mình biết lâu rồi, cũng quên tên chính xác của nó là gì nữa, chỉ quen gọi là "Tuổi mười lăm". Chép ra để mọi người cùng đọc :)


Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Rồi một sớm em trở thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Hoa sữa thơm trong áo em va mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh...

Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tai sang đông không còn hoa sữa
Tại vô hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng, tại lá khô bay...

Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay,
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên cuối cùng chẳng đứa nào dám chết
Đành lòng thôi, mỗi đứa một phương.

Chỉ còn mùa thu trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ
Hương của tình yêu ban đầu nhắc nhở
Có hai người...xưa đã...yêu nhau....
 
Cuộc đời đôi khi hữu tình, nhiều khi cũng vô tình. Hôm nay vô tình lạc buớc vào đây, thấy lòng cũng bớt trống trải. Xin đuợc trích dẫn lại một vài trích đoạn yêu thích, như xẻ chia với các bạn đã post lên và cũng là lời thú tội với hôm qua. Đêm dường như đang qua mau và ngày như sắp đến, nụ cười sẽ trở lại trên môi và dĩ vãng sẽ mau tan vào quên lãng...



From Tình yêu học tròl
...
Thôi chào nhé một tình yêu nhỏ dại
Và vĩnh biệt một thời không trở lại
Anh đứng một mình trên góc phố miên man...

From Khi tuổi thơ đi qua
...
Có thể chính anh rồi cũng sẽ quên đi
Ánh mắt của chính mình năm trước
Để cho em...có một lần, ai mà biết được...
Bồi hồi tiếc nhớ tuổi thơ...

From Chiếc lá đầu tiên
...
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Giri đã viết:
Em bỗng dưng lạc buớc vào anh
Ngưỡng cửa của miền yêu trong sáng
...

Ta sẽ gặp nhau ở một ga đời
Phẳng phiu không còn rét mướt
Hoa và nắng bên thềm lả lướt
Để một đời lạc buớc mãi vào nhau.

From Không đề - Ngyễn Trọng Tạo
...
Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em, mãi chớp sáng vòm trời
Điều có thể hóa ra thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.

From Tìm trong ký ức
...
Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
Bỗng hiện về như một áng mây trôi
Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
Tay anh cầm ảo giác cô đơn

From Không đề - Thạch Quỳ

Anh yêu em anh phạm lỗi thường tình
Khó thức ngủ theo giờ giấc điều độ
Có một nửa đang đi tìm một nửa
Như vầng trăng ngoài cửa, phía trời xa
...


From Tặng 14/2

Mắt đã dặn nay đừng thờ thẫn nữa
Lòng vẫn hoài lấp lánh ánh suy tôn
...

Thì dẫu vậy vẫn là duyên là nợ
Duyên chưa phai và nợ hẳn không tàn
Đâu cứ gì phải nên chồng nên vợ
Vẫn lặng thầm ràng buộc để ... đa mang

From Tuổi 15
....
Chỉ còn mùa thu trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ
Hương của tình yêu ban đầu nhắc nhở
Có hai người...xưa đã...ghét nhau...


Thanks for sharing the same mood.
 
Back
Bên trên