TS nó bảo là nếu thích một người mà quên dễ thế thì chắc hẳn tình cảm lúc đầu cũng không hẳn là thích, nhiều khi bị làm cho tổn thương trầm trọng đến nỗi ngay cả tình bạn cũng chẳng còn một chút nào. Và cũng có lúc có cảm giác như có một bức tường vô hình nào đấy vãi rắn chắn ngang giữa 2 người. Một người cố vượt qua mà không được, một người dường như cứ đi thẳng tiếp mà chẳng biết người kia đang ở xa tít đằng sau. Gặp nhau cũng như cách nhau cả mấy km. Đi cạnh nhau mà như kiểu bị cấm khẩu, nói chuyện với nhau được thì 9 im mới được 1 chữ ... Ở đây chắc chẳng ai bị như TS đâu, rốt cuộc đôi khi bản thân nó cũng muốn nói thẳng qua một cách nào đó, và nó đã làm được qua 1 bức thư cách đây 1 tháng. Nhưng cách viết của nó ẩn dụ đến nỗi người nhận chắc cũng ko hiểu ( phải nói là chắc chắn) và rốt cuộc mọi việc vẫn thế ... only heaven knows. Nhiều khi cảm thấy không thể tiếp tục thì chi bằng đừng ở gần mà cứ cách ra khỏi tầm nhìn, nếu có vô tình đi cùng thì cứ vô tình im lặng, nếu có lỡ phải nói chuyện thì chẳng thà cứ nói vu vơ vài câu rồi lẳng lặng đi ra nơi khác ... nó đã làm thế tuy chẳng vui vẻ gì, phải nói là rất rất mệt mỏi, nhiều khi cứ như vậy rồi lại cảm thấy có hy vọng lại tiếp tục để rồi thấy không thể lại lẳng lặng rút lui. Mỗi lần như vậy là một lần trơ thêm một ít. Để đến cuối cùng tuy nó vẫn thích đứa đấy nhưng đã tạm nén được mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng có thể đóng kịch. Nhiều khi thấy giả tạo khủng khiếp nhưng mặt vẫn có thể cười, vẫn có thể trêu đùa bạn bè trong khi trong lòng cảm thấy hụt hẫng kinh khủng vì có một người "nào đó" có thể coi là gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tít chân trời ...