Tình yêu của nhà toán học [sưu tầm]

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiệu

Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực

Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bài tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc đô.

Tôi vẫn cố giử tình yêu đồng bộ,
Hai na)m dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyện

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm
 
Tình tam giác không phân rỏ độ góc
Để ưu hoài khi cắt đoạn dỡ dang
Bài tính khó cuộc đời ẩn số chết
Vô tình thêm luỹ thừa của đớn đau
Chuyến đò ngang qua sông buồn tê tái
Diện tích nào đo hết cảnh biệt ly
Trên xích trụ chỉ còn là tan vỡ
Giải ! làm sao giải phương trình khó tình yêu???
Có hay không định luật của nhân duyên
Càng phân tích càng bình phương cay đắng
Vậy thôi nhé ! tập tành theo ước số
Mà thời gian không thể nào cân bằng....!
 
Từ giao điểm đã mang nhiều thử thách,
Một phương trình mà nghiệm số là hoa,
Ta chờ em trên hằng điểm điều hoà,
Rồi tiệm tiến song song về vô cưc.
 
Ðường song song về tụ điểm tương lai
Có thể không sau cân bằng định số
Những ước số sợ hàm số bí ẩn
Lại lạc nhau trong quỹ tích ưu hoài !
 
Đường phân giác chia tình ra hai ngã
Nửa góc này đồng trị với nửa kia
Nhưng so đi tính lại sự chia lìa
Hai số mới không bằng con số cũ
 
Bài toán cũ bên quê nghèo lam lũ,
Anh phân kỳ về vô hạn gió sương,
Để lại đây một giải tích đoạn trường,
Canh toạ độ em mong ngày hội tụ.
 
Những bình phương cùng luỹ thừa năm tháng
Em đem vào cung quỹ tích ước mơ
Cứ so le chữ định số tai ách
Toạ độ mơ vẫn ẩn số mơ hồ :)
 
Tân toán học mang theo nhiều biến số
Đạo hàm rồi còn tích luỹ viễn vong
Luỹ thừa kia ta chưa kịp làm xong
Thì sao thấy niềm vui trong ẩn số
 
Xét nguyên tố em không hề bội bạc
Rút căn do trăm sự chỉ tại tôi,
Định đề thư thăm hỏi lại nghẹn lời,
Đành lê bước về chân trời vô định
 
Em có biết em là bài toán khó
Anh giải hoài mà đáp số chưa ra
Không có em lòng anh chẳng bão hòa
Em một bên phương trình kia nghiêng ngả

Anh muốn tới nhưng song song em bước
Anh đi hoài mà mình chẳng gặp nhau
Em đã đi ra khỏi cả khối cầu
Mà anh vẫn nằm trong vòng quĩ tích

Khi nhìn em anh thấy lòng vui thích
Muốn đến hôn mà góc nhọn gác bên
Anh ngồi đây từ góc tù trông lên
Khung trời anh chắn bằng nhiều song sắt

Em tịnh tiến để lòng anh tan nát
Hồn tan thành khói bụi ép-si-lông
Trong chân không còn đối chiếu ngược dòng
Cho tình anh đợi hoài trong vô tận
 
Bài tính khó tính yêu không đáp số
Phương trình khó không công thức giải vây
Nhân chia mãi để rồi vòng định thế
Mà đường kính là nỗi buồn vô tận

Vẽ vĩ tuyến tìm nhau trên trục giác
Sầu vô duyên nên vẫn mãi lạc nhau
Sự lặng thinh con tim không tựu điểm
Vòng trái ngang mênh mông chuốc ưu phiền

Người vẫn đi song song đường nhân thế
Chỉ khác là mẫu số đời khác nhau
Ước số chung mơ giấc mơ duyên kiếp
Bẽ bàng thay toạ độ rẽ sai đường !
 
Tình lượng giác thêm màu mè xin (=sin) cốt (=cos)
Xin đã rồi lại phải nhớ cốt sau
Lấy xin kia chia với cái cốt đầu
Để hoà nhịp cùng tan-gên (tan=sin/cos) số mới

Những bài toán chỉ làm ta bối rối
Nếu biết rằng đời phải tính như ri
Thì ta thà quay lại học làm thi
Chứ học toán rồi quên tình hết trọi !!!
 
Chừ cuộc đời đã là những hàm số
bôn ba hoài giũa xin cốt nhập tâm
buồn nẫu ruột ở tình gọi tam giác
rứa bây chừ thêm độ giác khó ri

đời tính toán ôi chao chi mô khổ
ước là quên những công thức ưu phiền
quay trở lại trong những cung thi tứ
tình huyền ảo cơn mộng mị khởi nguồn !
 
Chừ mới biết tính và toan là khổ
Tính đã đời bài toán cũng sai luôn
Toan cho lắm kiếm hoài một ẩn số
Thư` người ra cắn viết lệ lại tuôn

Như ta rứa ! nguyên hàm không di dịch
Lấy luỹ thừa đồng biến với số căn
Còn chỗ mô tích luỹ chuyện thi văn
Thì ta tới nhân chia vài con tính
 
Ði về mô
Tiến về mô
Khi Nguyên hàm không di dịch
Có phải chăng không chủ đích?
Trên là vô cực
Dưới từ không?
Nếu một khi chân đất đã có lòng
Thì chắc hẵn sẽ vòng ngang điểm cắt tưởng tượng
Rồi....đo
Rồi....đạt
Ðược gì không....?
Khi biết trước
Diện tích là đáp số vô cùng?
Thì cớ sao lại đặt tình mình lên Tích phân mà bày giải...?
 
Em ơi sao đã yêu nhau
Mà sao ta vẫn đối đầu chẳng thân
Con đường quĩ tích đã gần
Sao em tịnh tiến để anh mong chờ
Song song chân bước nên thơ
Kề bù đôi góc còn ngờ chi nhau
Vuông tròn mộng nở trong đầu
Em còn đối xứng cho sầu đầy vơi
Để anh tiệm cận suốt đời
Thương em vô tận biển khơi sóng tràn
Hình em ở khắp không gian
Ba chiều bốn bể trăm ngàn lời thơ
Nhớ em cộng mãi chẳng trừ
Hồn anh vô định thiên thu thẫn thờ
Tìm nơi giao điểm mộng mơ
Góc tù tay mở em chờ đón anh
 
rứa thi văn sẽ mang chung bội số
của âu sầu đã hoá đồng suy tư
nhân chia ri từ ngữ chịu mệnh thảm
đau bút tích não nùng trang thi tứ

ở nơi mô có thể tích luỹ thừa
những hàm số thi từ áng mộng mơ
chừ là không trên toạ độ vô tình
bất ngờ giao điểm ! răng rứa ! lạc nhau mãi
 
Tình yêu đối diện song song
nhưng lạ lùng lắm vẫn hoài so le
trên cùng trục độ lối về
chỉ tại ngang trái trở bề tác tan
kề bù tận tỏ tấc gang
âu là căn số không phần vô duyên
bình phương nổi nhớ không tên
vậy mà cay đắng muộn phiền đồ tâm
tình yêu cực điểm trăm năm
phương trình u tối chỉ xâm nổi sầu
vĩ tuyến gãy một nhịp cầu
không gian bôi xoá tình đầu đành quên
so le cho mối nhân duyên
yêu thì chẳng thể gọi quên thêm buồn
 
Tìm diện tích của vòng tròn trăng cuội
Nửa lòng yêu tự nó luỹ thừa lên
Nhân với "pai" thường được gọi là duyên
Rồi tập giấu nỗi sầu sau số nợ

Nếu biết được tinh cầu không tròn chỉnh
Tìm chu vi lẫn diện tích hư vô
Chỉ để vai nặng trĩu khói sương mờ
Tình toán học thời gian là trục chính
 
chu vi buồn đo đo hoài chẳng hết
diện tích sầu năm tháng cứ bình phương
quay quắt mãi trong đường kính mơ hồ
sao chẳng thể một công trình giải thoát

từ buổi đầu tình yêu là bài tính
không phương trình giải nổi ẩn số tim
để lay hoay vẽ mãi một trục độ
mà vẫn thế chẳng tìm ra giao điểm

tình toán học ngôn từ nghe cũng lạ
nhưng xác thực với trụ điểm hư vô
toan tính mãi chữ nhân duyên định số
và lập lững chỉ dấu hỏi vô duyên :)
 
Back
Bên trên