Tình yêu bị cấm đoán

Lê Quỳnh
(Lê Quỳnh)

New Member
Tôi có một tình yêu đẹp,hay ít nhất là với tôi nó là tình yêu đẹp nhất.Để đến được với nhau chúng tôi cũng phải mất đến hơn 1 năm để hai đứa dằn vặt và suy nghĩ về tình cảm một cách nghiêm túc.Cả hai đều là những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm,trước khi yêu nhau chúng tôi là những người bạn cực thân,và khi biết rằng mình đã yêu ai cũng sợ chuyện mất đi một tình bạn đẹp...Nhưng giờ đây khi đã yêu nhau rồi,chúng tôi thực sự hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu của mình!
Những tưởng khi ấy không có gì ngăn cách được chúng tôi...nhưng rồi bố mẹ lại biết chuyện và ngăn cấm mối quan hệ ấy!Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cuối cấp3,và bây giờ khi đã là sinh viên bố mẹ vẫn không chấp nhận cho tình cảm của tôi.tôi vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi,lén lút gặp nhau và nhiều khi nhớ kinh khủng mà vẫn không biết làm sao !Tôi biết mình cũng chưa đủ lớn nhưng cũng không còn bé để có một tình yêu thực sự.Tôi tin vào tình yêu của mình.Nhưng không phải bố mẹ nào cũng hiểu đc suy nghĩ của con cái!Tôi không giận hay trách bố mẹ mình mà chỉ tự hỏi phải làm sao đây để bố mẹ tin mình?
 
Nghe chuyện của bà chị thấy buồn quá à. Mà lên đại học rồi, thì yêu đương có sao đâu. Bố mẹ chị cấm thì hơi lạ.
Có khi bố mẹ nghĩ chị vẫn còn là trẻ con. Tốt nhất là nên tâm sự với bố mẹ hỏi sao bố mẹ lại cấm thế, rồi chị giải thích với cả phải nhớ làm rõ vấn đề, chị với anh ý yêu nhau, hợp với nhau. Zậy thôi.
Còn phần nhớ kinh khủng, thì sao ko gửi mail với chat đi
 
hizzz, sao mà khổ thật :( Theo em chị nên nói thẳng những gì chị nghĩ với bố mẹ,Dù sao thì chị cũng học ĐH rùi mà,hơn 18 tuổi rôi`, có quyền quyết định những gì mình cần và muốn chứ :)
 
Ừ, em học 03-06 nhưng sinh năm 89, nên vẫn chưa đủ 18 tuổi. Thôi thì cứ đành "lén lút" như thế tới khi nào đủ 18 tuổi đã vậy :D khi em 18 tuổi, có thể bố mẹ sẽ bắt đầu nghĩ khác, có thể không.. nhưng khi ấy thì tự em có quyền quyết định mọi việc liên quan tới đời sống tình cảm của mình.
Đã khi nào em hỏi vì sao bố mẹ cấm không được yêu không? em đã hỏi là "thế bao nhiêu tuổi thì con mới được yêu" chưa? ^^
Tất nhiên là hỏi gì thì cũng phải giữ thái độ đúng mực, nhẹ nhàng hỏi và chờ câu trả lời của bố mẹ.
Em cũng có thể không nói trực tiếp, mà viết 1 bức thư để bố mẹ đọc khi không có mặt em, đấy cũng là cách để bố mẹ thấy là em có suy nghĩ nghiêm túc và chín chắn, để bố mẹ có cái nhìn khác về tình cảm của em.
Chúc em thành công nhé! ;)
 
:| Với các ông bố bà mẹ :D Dù con mình đã 18 tuổi hay ...80 thì cũng như nhau thôi.
Hãy thử một lần nói chuyện nghiêm túc với tư cách... một người nhớn xem ;;)bạn :p
Có thể (Chắc chắn sẽ bị mắng) :p Nhưng sau đó, bố mẹ bạn sẽ hiểu ra nhiều điều đấy ;). thêm nữa, 2 bạn hãy cùng chứng minh đó là một tình cảm nghiêm túc đi nào ;).
Tình cảm nghiêm túc nào cũng đáng được trân trọng mà. :D
 
Lê Quỳnh đã viết:
Tôi có một tình yêu đẹp,hay ít nhất là với tôi nó là tình yêu đẹp nhất.Để đến được với nhau chúng tôi cũng phải mất đến hơn 1 năm để hai đứa dằn vặt và suy nghĩ về tình cảm một cách nghiêm túc.Cả hai đều là những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm,trước khi yêu nhau chúng tôi là những người bạn cực thân,và khi biết rằng mình đã yêu ai cũng sợ chuyện mất đi một tình bạn đẹp...Nhưng giờ đây khi đã yêu nhau rồi,chúng tôi thực sự hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu của mình!
Những tưởng khi ấy không có gì ngăn cách được chúng tôi...nhưng rồi bố mẹ lại biết chuyện và ngăn cấm mối quan hệ ấy!Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cuối cấp3,và bây giờ khi đã là sinh viên bố mẹ vẫn không chấp nhận cho tình cảm của tôi.tôi vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi,lén lút gặp nhau và nhiều khi nhớ kinh khủng mà vẫn không biết làm sao !Tôi biết mình cũng chưa đủ lớn nhưng cũng không còn bé để có một tình yêu thực sự.Tôi tin vào tình yêu của mình.Nhưng không phải bố mẹ nào cũng hiểu đc suy nghĩ của con cái!Tôi không giận hay trách bố mẹ mình mà chỉ tự hỏi phải làm sao đây để bố mẹ tin mình?

* Quỳnh em! dưới con mắt Bố mẹ con cái mãi luôn là những đứa trẻ... và điều quan trọng là các em phải thể hiện chính mình bằng những suy nghĩ, việc làm hàng ngày của mình như trong học tập, công việc nhà & những mối quan hệ với mọi người cho đúng mực... Có thể lúc đầu mình chưa ngoan nhưng khi có người yêu (bạn trai) ta trở nên con ngoan, trò giỏi hơn và dần dần trong mắt Bố mẹ hình ảnh của con gái mình đã ngoan hơn, chín chắc, hơn với độ tuổi mười tám, đôi mươi... xin lỗi đang bận, sẽ quay lại viết tiếp...

Quan trọng là mình phải thay đổi chính mình Quỳnh ạ, bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Và nhất định anh tin rằng Bố mẹ sẽ có niềm tin ở con gái yêu của họ:d

Chào Thân ái!
 
trước hết em xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ!Đúng là dù mình có 18 hay 80 đi chăng nữa thì vẫn là trẻ con trong mắt bố mẹ...Không phải em chưa từng thử nói để bố mẹ hiểu tình cảm của mình...nhưng vì cứ nghĩ đó là những tình cảm học trò bồng bột,yêu theo cảm tính nên bố mẹ cứ nghĩ đó kô phải là những thứ tình cảm nghiêm túc...bố mẹ em cho rằng tình yêu chỉ có khi mìh đã có tương lai,việc làm ổn định.Em không trách móc những suy nghĩ ấy của bố mẹ là sai,đó cũng là những lo lắng chính đáng của những người làm cha làm mẹ..
em nghĩ để lấy một người làm chồng thì dễ song để lấy lấy đc người mình thực sự yêu thương nhất mới là điều quan trọng..Nếu tình yêu chưa đến thì có lẽ nên chờ đợi cho một tình yêu thực sự.Để có "người yêu" đi cùng gọi là có thì dễ song để yêu ai đó thật lòng thì thật khó!còn khi đã gặp đc người mình thật sự thương yêu thì tại sao lại gạt bỏ nó,để rồi sau này hối tiếc,không biết được cái chữ "yêu" nó thế nào!Em nghĩ như thế...vì thế từ trc đến nay em vãn là một người con ngoan nhưng trong chuyện này em không có cách nào khác là phải làm trái lời bố mẹ...Tuy nhiên cuộc sống của em trở nên mệt mỏi..và không biết đến khi nào bọn em mới đc yêu nhau như những người yêu nhau thật sự???
 
Lê Quỳnh đã viết:
Tôi có một tình yêu đẹp,hay ít nhất là với tôi nó là tình yêu đẹp nhất.Để đến được với nhau chúng tôi cũng phải mất đến hơn 1 năm để hai đứa dằn vặt và suy nghĩ về tình cảm một cách nghiêm túc.Cả hai đều là những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm,trước khi yêu nhau chúng tôi là những người bạn cực thân,và khi biết rằng mình đã yêu ai cũng sợ chuyện mất đi một tình bạn đẹp...Nhưng giờ đây khi đã yêu nhau rồi,chúng tôi thực sự hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu của mình!
Những tưởng khi ấy không có gì ngăn cách được chúng tôi...nhưng rồi bố mẹ lại biết chuyện và ngăn cấm mối quan hệ ấy!Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cuối cấp3,và bây giờ khi đã là sinh viên bố mẹ vẫn không chấp nhận cho tình cảm của tôi.tôi vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi,lén lút gặp nhau và nhiều khi nhớ kinh khủng mà vẫn không biết làm sao !Tôi biết mình cũng chưa đủ lớn nhưng cũng không còn bé để có một tình yêu thực sự.Tôi tin vào tình yêu của mình.Nhưng không phải bố mẹ nào cũng hiểu đc suy nghĩ của con cái!Tôi không giận hay trách bố mẹ mình mà chỉ tự hỏi phải làm sao đây để bố mẹ tin mình?

Chị Quỳnh thân :)
Khi yêu ai thì tất nhiên là chị sẽ luôn tin tưởng vào tình yêu đó, nên chuyện tình cảm của hai người em nghĩ bố mẹ chị cũng hiểu là thực lòng. Thế nhưng cũng như bao phụ huynh khác, bố mẹ chị vẫn cấm đoán vì đơn giản họ không muốn con mình vì chuyện tình yêu mà lơ là việc học, cho dù là chị đang ở giảng đường đại học rồi, cho dù chị vẫn đạt thành tích học tập cao. Nhưng bậc làm cha mẹ vốn vẫn thế, không phải là bố mẹ không tin vào chị mà họ chỉ mong những điều tốt cho con mình. Cho dù con cái của họ hoàn hảo nhưng "lo xa vẫn hơn", không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên bố mẹ không thể chấp nhận chuyện của chị cũng là điều hiểu được.

Cũng đã từng trải qua tuổi như con mình, em tin chắc là bố mẹ chị cũng hiểu (có thể chỉ là hiểu một phần) những tình cảm ở tuổi này nhưng cách cấm đoán của bố mẹ chị có lẽ là hành động hơi quá vì đã là tình cảm của con người thì không thể cấm đoán được, nhất là người đó chính là con gái của mình. Ở cuối bài chị có hỏi làm thế nào "để bố mẹ tin mình" thì em nghĩ rằng chị nên nói chuyện với bố mẹ chị một cách nghiêm túc, có lẽ không phải là hai người cùng một lúc mà là nói với từng người một. Không nên quá khăng khăng tình cảm của mình - tức là tranh cãi với bố mẹ hoặc nói chuyện trong căng thẳng. Chị hãy chọn những lúc nào bố mẹ đang vui hoặc bt, nói chuyện theo đúng nghĩa "tâm sự" của nó, tức là nói cho bố mẹ biết chị nghĩ gì. Không nên vội vàng khẳng định trước bố mẹ rằng "bố mẹ làm thế là sai rồi" hay "những gì con làm mới đúng" mà hãy để cho bố mẹ hiểu hơn về suy nghĩ của chị, nếu bố mẹ chị thực sự yêu quí chị thì em nghĩ dần dần họ sẽ hiểu ra thôi. Tuy nhiên kết quả có lẽ chỉ là bố mẹ chị không cấm đoán mối quan hệ của chị và anh ấy nữa nhưng muốn hai người giữ tình bạn thôi. Nhưng "mưa dầm thấm lâu", hãy để bố mẹ chị hiểu anh ý là một người tốt đã, sau đó là một người bạn tốt và trong tương lai là người yêu tốt :). Không chỉ là để bố mẹ tin "mình", hãy để bố mẹ tin cả vào "anh ấy" của chị nữa. Khó có thể nhanh chóng để bố mẹ chấp nhận tình cảm của mình nhưng như những gì mọi người đã nói ở trên, chị hãy tiếp tục là một người con ngoan, học tốt ở trường và cư xử đúng mực để bố mẹ ngày càng tin tưởng mình hơn, có như vậy thì khi nói chuyện với bố mẹ chị cũng sẽ thấy mình tự tin hơn, lời nói của chị sẽ giá trị hơn và bố mẹ cũng sẽ dễ lắng nghe chị hơn :).
Lê Quỳnh đã viết:
trước hết em xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ!Đúng là dù mình có 18 hay 80 đi chăng nữa thì vẫn là trẻ con trong mắt bố mẹ...Không phải em chưa từng thử nói để bố mẹ hiểu tình cảm của mình...nhưng vì cứ nghĩ đó là những tình cảm học trò bồng bột,yêu theo cảm tính nên bố mẹ cứ nghĩ đó kô phải là những thứ tình cảm nghiêm túc...bố mẹ em cho rằng tình yêu chỉ có khi mìh đã có tương lai,việc làm ổn định.Em không trách móc những suy nghĩ ấy của bố mẹ là sai,đó cũng là những lo lắng chính đáng của những người làm cha làm mẹ..
em nghĩ để lấy một người làm chồng thì dễ song để lấy lấy đc người mình thực sự yêu thương nhất mới là điều quan trọng..Nếu tình yêu chưa đến thì có lẽ nên chờ đợi cho một tình yêu thực sự.Để có "người yêu" đi cùng gọi là có thì dễ song để yêu ai đó thật lòng thì thật khó!còn khi đã gặp đc người mình thật sự thương yêu thì tại sao lại gạt bỏ nó,để rồi sau này hối tiếc,không biết được cái chữ "yêu" nó thế nào!Em nghĩ như thế...vì thế từ trc đến nay em vãn là một người con ngoan nhưng trong chuyện này em không có cách nào khác là phải làm trái lời bố mẹ...Tuy nhiên cuộc sống của em trở nên mệt mỏi..và không biết đến khi nào bọn em mới đc yêu nhau như những người yêu nhau thật sự???


Bây giờ em mới đọc kĩ phần này, em rất vui vì chị vẫn giữ được tình cảm của mình qua những khó khăn như thế. Dù có mệt mỏi nhưng chị tin vào tình yêu của mình cơ mà, chị hãy coi như đây là một thử thác, để nếu vượt qua rồi sẽ thấy trân trọng tình yêu của mình hơn :). Làm trái lời bố mẹ, nhưng vẫn có mức độ của nó. Chị đã bảo vệ được tình cảm của mình suốt thời gian qua thì chắc chắn sẽ còn giữ được nó tiếp.

Chúc chị sẽ không còn phải sống trong "sợ hãi" và "lén lút" nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yêu ?????
Có rất nhiều cha mẹ cấm các con chuyện yêu đương...Bởi vì họ muốn con cái họ học hành để trở thành 1 người trưởng thành thực sự, khi đó thì họ ko ngăn cấm chuyện tình cảm của con họ.Nhưng 1 số ng` lại muốn yêu sớm để chứng tỏ cho mọi người sức cuồn hút của mình, khả năng tán gái của mình...Nhưng họ đã sai lầm...đi trái lại với mong ước cua cha mẹ họ.. Theo quan điểm của mình thì nên yêu với mục đích tốt thì yêu (học hành..) còn với những mục đích hok tốt( chơi bời, chuyện nó chuyện kia...) thì hok nên.
 
Yêu với mục đích tốt là sao chứ!
Chả lẽ yêu-với-mục-đích-tốt là yêu-để-học ah?:))
Thế thì thà đừng yêu.[-x
 
Không biết em Quỳnh còn trăn trở nữa không? Anh nghĩ nhiều khi phụ huynh lo lắng quá lại không hay đâu.
Thà để cho con cái được yêu, được phụ tình, hờn giận....16 tuổi, rồi để nó tự rút ra kinh nghiệm, còn hơn để nó đến 30 tuổi mà vẫn không có kinh nghiệm?
 
Đôi khi ,1 tình yêu bị cấm đoán

nhưng không phải 1 cách trực tiếp

Bố mẹ không biết , bạn bè không phản đối , nhưng ai cũng tự hiểu rằng tình yêu đấy là không được chấp nhận :) Có những tình yêu bị cấm đoán bởi chính những định kiến mà con người ta xây dựng nên , dẫu biết đó là ngớ ngẩn thì cũng chẳng ai dám phá vỡ nó . Không phải người ta sợ ,người ta ngại mà bời người ta không muốn làm tổn thương người mà họ yêu thương nhất ...

Uh phải ,không phải thật đâu ,chỉ là giả dối thôi ... :)
 
Nếu quả thực mình bị cấm đoán........mà phụ huynh của đối phương lại là 1 thế lực đáng sợ.....ko có cách nào thay đổi quan điểm của họ (cho dù mình cố gắng đến mấy cũng sẽ bị phủ nhận sạch trơn thôi-cái này thì chắc chắn).....chỉ có cách bất chấp những cấm đoán đó thôi!
Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương ko muốn bất chấp lời bố mẹ.......vậy tức là mình đang trong 1 mối quan hệ biết trước cái kết đúng ko nhỉ :))
Yêu cứ yêu đã,đằng nào cũng ko đến được với nhau (sau này) vì bị bố mẹ cấm mà.............Vậy mà vẫn phải tiếp tục sao???
 
Thường thì tâm lí chung của các bậc làm cha làm mẹ là sợ con gái yêu đương rồi không tập trung học hành. Đó cũng là chuyện thường tình thôi mà. Chị có biết trường hợp của anh chị này, cũng làm bạn thân rồi yêu nhau rồi cũng bị cấm cho đến khi học xong đại học. Anh chị ấy vẫn "lén lút" - theo cách nói của em - gặp nhau và bây giờ đã thành vợ chồng sống rất hạnh phúc rồi đấy, lại còn chuẩn bị chào đón 1 baby nữa chứ :x

Nói mấy câu để động viên em thôi. Cứ chịu khó tập trung học hành để chuyện yêu đương không ảnh hưởng gì tới kết quả học tập mới tốt. Các anh chị ở trên cũng đã phân tích và đưa ra những lời khuyên rất bổ ích cho em kìa :p
 
Hình như ít khi phụ huynh coi tình yêu là 1 động lực để thúc đẩy con cái học tập. Nói chung là cũng đúng thôi, ko phải ai cũng giữ đc tinh thần đủ vững trc những cái việc ko tên của ng` đang yêu...
 
Phải thẳng thắn vì hạnh phúc của chính mình, tin là cha mẹ sẽ hiểu thôi, chwus cứ lén lút thì có khác nào chứng minh với bố mẹ là mình chưa đủ chín chắn thật? nếu yêu nhau thật lòng thì chờ đợi đến lúc 18 tuổi cũng không là quá lâu đâu, vậy là mới là người có thể yêu
 
Có lẽ em còn nhỏ để nói chuyện ty nhưng em hỉu tình iu của chị Quỳnh :|Em cũng chả bít làm thía nào để giúp chị nhưng em mong chị sẽ có những quyết định đúng đắn:)Dù sao bố mẹ chị cũng chỉ muốn tốt cho chị thui.Riêng em rơi vào tình trạng như chị thì có lẽ em sẽ nghe lời bố mẹ:)Chỉ là bi h em nghĩ thía thui:)
 
trước hết em xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ!Đúng là dù mình có 18 hay 80 đi chăng nữa thì vẫn là trẻ con trong mắt bố mẹ...Không phải em chưa từng thử nói để bố mẹ hiểu tình cảm của mình...nhưng vì cứ nghĩ đó là những tình cảm học trò bồng bột,yêu theo cảm tính nên bố mẹ cứ nghĩ đó kô phải là những thứ tình cảm nghiêm túc...bố mẹ em cho rằng tình yêu chỉ có khi mìh đã có tương lai,việc làm ổn định.Em không trách móc những suy nghĩ ấy của bố mẹ là sai,đó cũng là những lo lắng chính đáng của những người làm cha làm mẹ..
em nghĩ để lấy một người làm chồng thì dễ song để lấy lấy đc người mình thực sự yêu thương nhất mới là điều quan trọng..Nếu tình yêu chưa đến thì có lẽ nên chờ đợi cho một tình yêu thực sự.Để có "người yêu" đi cùng gọi là có thì dễ song để yêu ai đó thật lòng thì thật khó!còn khi đã gặp đc người mình thật sự thương yêu thì tại sao lại gạt bỏ nó,để rồi sau này hối tiếc,không biết được cái chữ "yêu" nó thế nào!Em nghĩ như thế...vì thế từ trc đến nay em vãn là một người con ngoan nhưng trong chuyện này em không có cách nào khác là phải làm trái lời bố mẹ...Tuy nhiên cuộc sống của em trở nên mệt mỏi..và không biết đến khi nào bọn em mới đc yêu nhau như những người yêu nhau thật sự???

Bố mẹ lo cho em là trách nhiệm của bố mẹ, trong mắt của bố mẹ thì các con vẫn là những đứa trẻ mà thôi, em cũng nên xem lại mình đi, sao lại cứ fải chống đối bố mẹ để yêu cho bằng được thế, tình cảm cứ từ từ thôi, sống trên đời còn dài, thời gian yêu còn nhiều :mrgreen:
Nên tâm sự với bố mẹ, bảo là con gái bố mẹ lớn rồi và nhu cầu tình cảm là hết sức tự nhiên :smoking: (giống như bố mẹ lấy nhau í ;))), cứ bảo các cụ là con lớn rồi cũng chả yêu đương nhăng nhít trẻ con làm gì đâu, chỉ là tình bạn đẹp thôi, mà bạn bè thì làm sao mà có thể thiếu được :mrgreen:
 
Hình như ai tên là Quỳnh cũng gặp khó khăn trong tình yêu nhỉ? Như e đây này :(. Yêu nhau thật lòng nhưng biết là không thể nào đến được với nhau trừ khi bỏ ra nước ngoài sống......... Chia tay thì lại quá khó khăn vì ngày nào cũng gặp nhau, lại càng không thể là bạn thân vô tư như ngày xưa nữa rồi. Nhiều luk thấy sao đời bất công quá. Bi h cứ nghĩ đến ng ấy là lại thấy buồn. Nếu cứ tiếp tục thì có thể sẽ vẫn hạnh phúc đấy vì hai đứa rất hợp nhau, rất yêu nhau, nhưng rồi sẽ ra sao.... Không thể để người ấy vì mình mà xa gia đình mà người ấy rất rất yêu quý, nhưng xa người ấy lại khó khăn quá :((
 
Chị à em nghĩ chị chưa thể hiện đủ để có được lòng tin của bố mẹ ( đấy là em nói thế thôi nhé) , chị chưa làm đủ để cho bố mẹ chị hiểu ty đó trong sáng và giúp chị tới nhường nào, chưa đủ để pp mm chị hiểu bạn trai chị là con người tuyệt vời , là người có thể giúp chị vượt wa mọi khó khăn , giúp chị đủ nhiều để chị tiếp tục yêu ... chị à , bố mẹ nào chẳng muóncon cái mình vui, hạnh phúc, cái họ cần là sự chia sẻ để biết đủ thông tin mà thôi ...
Em nghĩ chị có thể nói , có thể hứa một mục tiêu nào đó mà pp mm yêu cầu , và làm dc. , vậy làm sao cấm :))
Có thể anh chị nói em quá nhỏ , nhưng em có thể tự hào mình hiểu bố mẹ mình và làm họ tin tưởng...tha lỗi cho em nếu em nói sai, anh chị thân!
 
Back
Bên trên