TÌnh cảm thì khó mà tránh lắm, tự nhiên mà có thôi. Bây giờ hỏi tại sao lại thích 1 người thì cũng chẳng biết nữa, thích thì thích, nếu có lí do cụ thể thì chuyện tình cảm đã trở thành 1 cuộc doanh thương ?!?
Khó mà nói nên hay ko nên, bởi chuyện gì, như mọi người muôn thuở xưa nay vẫn nói , cũng có 2 mặt của nó . Cái chính là yêu như thế nào, giúp nhau tiến bộ hay là lại dắt tay nhau nhảy xuống vực ??? Thật thà mà nói thì yêu khi còn đang đi học cũng lắm vẫn đề, nhất là với những ai hay suy nghĩ và với những người ko có quyết tâm, dễ ảnh hưởng theo hướng tiêu cực lắm. Đôi khi chỉ ko gặp nhau vài ba ngày là đã có thể nghĩ ngay nhỡ bạn í có chuyện gì, hay là bạn í quên mình rồi. Thế là lại lo lắng, buồn phiền, tự làm khổ mình ... --> Ảnh hưởng ngay đến chuyện học ... Rồi lại còn chuyện bùng học rủ nhau đi chơi, vì bố mẹ cấm nên chẳng còn lúc nào gặp nhau, chỉ còn ở lớp, trường, mà như thế thì lại ko "riêng tư" --> bùng. Kể cả có ngồi trong lớp mà thì cũng khó mà học được, vì còn mải ngắm bạn í ... --> Chẳng học được gì !!! Rôt cuộc, yêu mà ko có lí trí thì hoàn toàn ko nên.
Nhưng yêu mà luôn tự nhủ phải cố gắng để tốt hơn trong mắt người kia ( ko nói về ngoại hình đâu ) thì lại đáng khuyến khích. Yêu nhau mà giúp nhau tiến bộ thì còn gì tuyệt vời hơn ?!? Vừa được hanh phúc, vừa tự hoàn thiện mình. Mà yêu như thế, thử hỏi có bố mẹ nào nỡ ngăn cấm ??? Có khi lại còn thoải mài hơn .