Tình bạn, tình yêu với việc hình thành nhân cách

Trần Minh Tú
(Tu Xuong)

Thành viên danh dự
Có lẽ nếu đọc cáo Title trên thì mọi người cảm thấy chủ đề quá quen thuộc rồi.

Song, cái quen thuộc ấy vẫn chỉ loanh quanh luẩn quẩn về những chuyện tình cảm, những cảm xúc mơ màng khó phân biệt của tuổi mới lớn, những dòng suy nghĩ, những đối thoại nội tâm đầu đời.

Ở đây em muốn đặt ra một vấn đề khác. Một sự so sánh, liên hệ khác hơn...

Những bài học đạo đức hồi cấp I thường dạy rằng, một người bạn tốt không thể bao che, đồng tình với những lỗi sai của bạn mình, dù là nhỏ nhất. Bởi lẽ bao che cho bạn, đồng tình với cái xấu của bạn là làm hại bạn. Thời gian qua đi, cùng với sự lớn lên của một lớp người, sự thay đổi của cuộc sống và quan niệm, những bài học đạo đức ấy dường như rơi vào quên lãng....

Lớp người ấy bắt đầu có những tình cảm mới - đấy là thứ mà có thể tạm gọi là tình yêu. Người ta thích nhau, yêu nhau, nhớ nhau, giận nhau, ghen tuông, rồi chia tay, tuyệt vọng... rồi làm lại từ đầu. Biết bao cảm xúc, với
vô kể cung bậc, sắc thái khác nhau mà người ta có thể thấy ở những dòng cảm xúc trong rất nhiều bài viết, câu thơ. Người ta yêu nhau, yêu từ những cái nhỏ nhất, những cái mơ hồ nhất đến cả những điều lớn nhất, hiển nhiên nhất về nhau. Yêu từ vẻ đẹp của họ, cho đến cả những thói quen, hay tật xấu của họ. Và dường như tính cách của họ đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của người mà họ yêu. Đôi khi họ không nhận ra, hay nhận ra nhưng không dám đối đầu với những mặt xấu của người yêu - đơn giản đấy là cảm xúc lo sợ, và níu giữ của người đang yêu.

Vậy thì, phải chăng cách đối xử với những mặt chưa tốt là một điểm khác nhau trong vai trò của tình yêu và tình bạn đối với việc hình thành một nhân cách?




PS: Hầu hết mọi sự tranh luận đều bắt nguồn từ sự khác nhau về khái niệm, hoặc cách tư duy. Có lẽ những vấn đề như thế này nên xem xét làm rõ những khái niệm, quan điểm và cách suy nghĩ của những luồng khác nhau đề giải quyết chăng?
 
Title ngộ quá mà Thủy Anh lại thích những gì giật gân :D nên vào dòm chơi. Dòm rồi thấy hay hay nhỉ :D hí hí.
Chị thấy chả ai gọi là tình yêu khi vẫn đang còn hình thành nhân cách cả, em giai ạ. Ví dụ hồi lớp 4 em thích một bạn hay mặc váy có hình củ cà rốt, mà em lại thích ăn cà rốt, rồi bạn nhỡ thay đổ mực vào vở đứa bên cạnh và em nên che giấu cho bạn, cái đấy chả thể giúp em hình thành cao thượng trong nhân cách và động cơ cũng ko phải là tình yêu, nhỉ :D.
Tòm lại là nếu nhân cách chưa hình thành đầy đủ thì chả nên yêu làm gì :D
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
Title ngộ quá mà Thủy Anh lại thích những gì giật gân :D nên vào dòm chơi. Dòm rồi thấy hay hay nhỉ :D hí hí.
Chị thấy chả ai gọi là tình yêu khi vẫn đang còn hình thành nhân cách cả, em giai ạ. Ví dụ hồi lớp 4 em thích một bạn hay mặc váy có hình củ cà rốt, mà em lại thích ăn cà rốt, rồi bạn nhỡ thay đổ mực vào vở đứa bên cạnh và em nên che giấu cho bạn, cái đấy chả thể giúp em hình thành cao thượng trong nhân cách và động cơ cũng ko phải là tình yêu, nhỉ :D.
Tòm lại là nếu nhân cách chưa hình thành đầy đủ thì chả nên yêu làm gì :D
Em thấy ví dụ đưa ra có rất nhiều vấn đề. Thêm nữa em chưa thấy cái váy nào có hình củ cà rốt như chị nói. Nó là hàng design ah ?
 
Chẹp vậy xin hỏi tác giả đã từng yêu chưa mà đã nói đến vấn đề hình thành nhân cách qua tình yêu
Hay là vì học toán nhiều qua bị ảnh hưởng bởi tư duy logic nên ngồi sáng tác một luận án tâm lý hoc đời mới
 
hì, chẳng bít post bài ở topic này có hơi sớm không nhưng mà dù sao cũng thử ra ý kiến trái ngược với anh tú một chút.
Người ta yêu nhau, yêu từ những cái nhỏ nhất, những cái mơ hồ nhất đến cả những điều lớn nhất, hiển nhiên nhất về nhau. Yêu từ vẻ đẹp của họ, cho đến cả những thói quen, hay tật xấu của họ. Và dường như tính cách của họ đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của người mà họ yêu. Đôi khi họ không nhận ra, hay nhận ra nhưng không dám đối đầu với những mặt xấu của người yêu - đơn giản đấy là cảm xúc lo sợ, và níu giữ của người đang yêu.
Theo ý kiến chủ quan của em thì người ta không yêu nhau mù quáng như thế, không phải yêu từ cái này đến cái kia, cũng không phải yêu là tự nói dối mình, không chấp nhận sự thật về người yêu.
Yêu, chỉ đơn giản là một cái gì đó rất giản dị, có lẽ bởi thông thường người ta suy nghĩ quá sức mệt nhọc về cuộc sống, cuộc đời mà không chịu nghĩ cho rằng nó, thôi thì cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp khi mình ở thế giới bên kia. Tình yêu phải chăng cũng thế, phải chăng nó quá đẹp, do thế người ta cố tình nghĩ phức tạp về nó. Thần thoại hi lạp phong cho eros là thần tình yêu cũng có thể là như thế, nó chỉ đơn giản là một trò đùa của số phận khi biến hai người ngớ ngẩn như những đứa trẻ, tham gia một cuộc chơi không hề toan tính và cũng chẳng có bên thắng và bên thua.
Hì, tình yêu theo em chỉ thế thôi, nếu như đừng có chút toan tính trong tình yêu thì tình yêu sẽ thật giản dị, nó chỉ là cuộc hôn phối của tình bạn và tình yêu thương ruột thịt, đơn giản mà khó định nghĩa, chỉ là một cái gì đó của bạn ấy mà mình cảm thấy mến, sau đó nó trở nên nồng nàn hơn khi phát hiện ra những thứ hay ho hơn, hoặc hiểu rõ vì những cái mình thích hơn hoặc trở thành một kỉ niệm đẹp khi mình thất bại hoặc hiểu lầm về nó
Vậy tình yêu có thực sự phức tạp không
 
Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Chẹp vậy xin hỏi tác giả đã từng yêu chưa mà đã nói đến vấn đề hình thành nhân cách qua tình yêu
Hay là vì học toán nhiều qua bị ảnh hưởng bởi tư duy logic nên ngồi sáng tác một luận án tâm lý hoc đời mới

Biết ngay thế nào cũng có kiểu kạnh khoé thế này.
Có những thứ không cần phải kiểm chứng Ninh ạ. Một thằng không dở hơi vẫn có thể viết được về những thứ dở hơi và ngược lại nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe "hình thành nhân cách" thì có vẻ đao to búa lớn quá thì phải
cái này thì nó phụ thuộc vào đủ các thứ từ môi trường, hoàn cảnh sống của gia đình, xã hội, trường học... nữa
khi đã biết yêu thì cũng đã khá lớn rồi ( trước đây cũng phải tầm >18, bây giờ tầm 16 ) thì là cũng đã có 1 tính cách, cách suy nghĩ riêng rồi, chỉ có thể nói là tình bạn, tình yêu ảnh hưởng đến nhân cách thôi chứ ko thể nói là hình thành được
với lại đâu phải chỉ có cách đối xử với tính xấu của nguời yêu mới ảnh hưởng đâu? yêu ai tốt, giỏi cũng học tập, thay đổi khối thứ đấy chứ?

Lynh: có những thứ ko cần kiểm chứng vẫn nói được nhưng trong vấn đề như chủ đề này thì nếu mà thật sự là chưa yêu mà chỉ là ngồi đọc báo, đọc sách rồi nói lại thì cũng cần phải kiểm chứng lại ko cũng dễ thành đứa dở hơi ngồi viết lắm
 
Lynh: có những thứ ko cần kiểm chứng vẫn nói được nhưng trong vấn đề như chủ đề này thì nếu mà thật sự là chưa yêu mà chỉ là ngồi đọc báo, đọc sách rồi nói lại thì cũng cần phải kiểm chứng lại ko cũng dễ thành đứa dở hơi ngồi viết lắm
Chả hiểu anh muốn nói giè? Phản bác em à? Thôi hai chúng mình không đưa ra những lời dự báo tương lai nữa nhé.Từ đoạn trên tưởng cả bài hay, chợt, đọc thấy, hai chữ ấy, rùng rợm, mình đã, **** vào.
Bạn TMTú viết ra được là tốt rồi và cũng chưa có đứa nào bảo là bài dở hơi cả. Chứ em là em ghét nhất kiểu chọc thối, nhìn thì nhìn vào kết quả của thằng đấy, xem nó dở hay quá dở ở chỗ nào mà phán dở hơi, chê dở tệ, chứng minh này nọ vân vân còn thằng đấy đã tán hay yêu được trăm thằng nào khác để từ đó có kinh nghiệm hay không thì kệ nó chứ hỏi khoáy làm gì, đấy, tổn thương người ta. Người ta mà cáu lên người ta quát: ''Ông đếch tán thằng nào ông vẫn viết hay đấy'' thì tịt ngòi nhé.

Không nói có đứa nào bảo câm đâu...
 
:))
anh cũng ghét nhất cái kiểu mấy đứa chả nói gì về chủ đề, chỉ có ngồi ngoài ngó rồi thấy co cái gì ngứa mắt thì nhảy vào chửi đổng
chửi chết bà bọn đấy đi em nhờ :D
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
Chị thấy chả ai gọi là tình yêu khi vẫn đang còn hình thành nhân cách cả, em giai ạ. Ví dụ hồi lớp 4 em thích một bạn hay mặc váy có hình củ cà rốt, mà em lại thích ăn cà rốt, rồi bạn nhỡ thay đổ mực vào vở đứa bên cạnh và em nên che giấu cho bạn, cái đấy chả thể giúp em hình thành cao thượng trong nhân cách và động cơ cũng ko phải là tình yêu, nhỉ .
Tòm lại là nếu nhân cách chưa hình thành đầy đủ thì chả nên yêu làm gì
Em đồng ý, bởi vì giai đoạn hình thành nhân cách thường là giai đoạn cuối cấp II và cấp III. Vào lúc đó người ta thường hay có những cảm xúc đầu đời và rất hay nhầm lẫn với tình yêu. Vì thế mà cũng có thể nói là không thể gọi là tình yêu khi còn đang hình thành nhân cách. Nhưng phải qua những bước tập tọng đó[tất nhiên không chỉ trong tình cảm mà còn trong học vấn, vốn sống và quan niệm] thì tính cách của người ta mới định hình. Rồi từ đó người ta mới có được những tình yêu chín chắn hơn.
[Ở đây em tạm dùng cả chữ 'tình yêu' cho cả những tình cảm ban đầu đó]
Nhưng em không đồng ý với việc chị bảo chả nên yêu làm gì vào lúc đó. Chị thử đặt mình vào lúc đó xem. Có một người nhìn mình với một ánh mắt rất sâu và mạnh, nhìn mà như là đọc được cả ý nghĩ tình cảm của mình ấy thì dù không muốn, dù tự nhủ là không nên yêu thì vẫn không thể chế ngự được cảm xúc của mình. Nó bắt mình phải sững lại giữa đường phố, như quên tất cả mọi thứ xung quanh mình ấy.
Còn về ví dụ của chị thì em không hiểu ý của chị lắm. Chị bảo nên che giấu cho bạn, hay là một cách tự nhiên em sẽ che giấu cho bạn ấy? Có nhiều nhân cách khác nhau, và tất nhiên khó có thể nói thế nào là nhân cách cao thượng, mà em cũng chả cần một nhân cách cao thượng - nghe nó xa vời và không hợp với mình thế nào ấy. Hình thành nhân cách mà em muốn nói ở đây là hình thành nhân cách nói chung[nôm na là hình thành tính cách] chứ không chỉ là hình thành một nhân cách cao cả. Và ý chị có phải người ta có thể che dấu lỗi lầm của người khác vì một tình cảm có thể gọi là nửa-tình-yêu?
 
nguyen vinh nam đã viết:
cũng không phải yêu là tự nói dối mình, không chấp nhận sự thật về người yêu.
Em nói đúng. Nhưng anh đang nói về nếu mà mình thấy được những điểm chưa tốt của người mình yêu [tạm gọi thế đi] thì phần lớn người ta không thể thay đổi nó, người ta phải chấp nhận chung sống với nó, còn tất nhiên tự lừa dối, không chịu nhận ra điều chưa tốt của người mình yêu thì là những người yêu mù quáng rồi.
Tại sao anh nói người ta hay chấp nhận, vì anh đã thấy nhiều người yêu nhau như thế, thấy nhiều gia đình như thế. Vấn đề là bản thân anh thì không đồng ý với cách chấp nhận đấy. [không biết có phải vì thế mà hay bị cự tuyệt hay kô]
Vấn đề sẽ khác đi nếu người ta là một người bạn, khi đó việc thay đổi những điều chưa tốt sẽ không khó đến như thế [tất nhiên không dễ, và cũng tùy người]
nguyen vinh nam đã viết:
Yêu, chỉ đơn giản là một cái gì đó rất giản dị, có lẽ bởi thông thường người ta suy nghĩ quá sức mệt nhọc về cuộc sống, cuộc đời mà không chịu nghĩ cho rằng nó, thôi thì cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp khi mình ở thế giới bên kia. Tình yêu phải chăng cũng thế, phải chăng nó quá đẹp, do thế người ta cố tình nghĩ phức tạp về nó. Thần thoại hi lạp phong cho eros là thần tình yêu cũng có thể là như thế, nó chỉ đơn giản là một trò đùa của số phận khi biến hai người ngớ ngẩn như những đứa trẻ, tham gia một cuộc chơi không hề toan tính và cũng chẳng có bên thắng và bên thua.
Hì, tình yêu theo em chỉ thế thôi, nếu như đừng có chút toan tính trong tình yêu thì tình yêu sẽ thật giản dị, nó chỉ là cuộc hôn phối của tình bạn và tình yêu thương ruột thịt, đơn giản mà khó định nghĩa, chỉ là một cái gì đó của bạn ấy mà mình cảm thấy mến, sau đó nó trở nên nồng nàn hơn khi phát hiện ra những thứ hay ho hơn, hoặc hiểu rõ vì những cái mình thích hơn hoặc trở thành một kỉ niệm đẹp khi mình thất bại hoặc hiểu lầm về nó
Vậy tình yêu có thực sự phức tạp không
Anh không phản đối, và luôn mong muốn có một tình yêu giản dị và trong sáng. Nhưng trong thực tế thì anh không thể thực hiện được sự giản dị và trong sáng ấy. Vì mình như bị cuốn theo những cảm giác với một tốc độ kinh hồn, không còn kịp dừng lại nhìn nhận được tất cả mọi thứ nữa.
Anh giữ quan điểm tình yêu là phức tạp: Nó phức tạp vì đối với người này, nó đem đến sự nhẹ nhàng, trong sáng và đơn giản nhưng đối với người khác thì nó lại làm ngược lại.
Quan điểm của anh về chuyện tính toán: nếu đã tính toán thì không thể gọi là tình yêu nữa rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Thùy Lynh đã viết:
Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Chẹp vậy xin hỏi tác giả đã từng yêu chưa mà đã nói đến vấn đề hình thành nhân cách qua tình yêu
Hay là vì học toán nhiều qua bị ảnh hưởng bởi tư duy logic nên ngồi sáng tác một luận án tâm lý hoc đời mới

Biết ngay thế nào cũng có kiểu kạnh khoé thế này.
Có những thứ không cần phải kiểm chứng Ninh ạ. Một thằng không dở hơi vẫn có thể viết được về những thứ dở hơi và ngược lại nhé.
To Hoàng Trọng Ninh: nếu tôi mà chưa biết ông thì tôi cho ông quả đấm đấy. Nói chuyện phiếm với nhau thì nói thế được chứ thảo luận sao lại nói thế. :(
Cũng có thể vì tôi học Toán nên tôi luôn muốn làm rõ mọi thứ ra, kể cả những thứ mà thường người ta không tìm hiểu nó cẩn thận như tâm lí. Tất nhiên chỉ là tập toẹ thôi. Đối với tôi, thế có giá trị hơn là cứ để nó đấy để rồi mà nó chế ngự mình.
To Thùy Lynh: Cảm ơn ấy đã nói đỡ cho tớ. Thật ra việc mọi người cho rằng tớ có phải dở hơi hay không, bài viết của tớ có dở hơi hay không cũng không thay đổi được vấn đề. Bởi vì nếu tớ cố tỏ ra không dở hơi thì mọi người lại càng thấy là dở hơi mà thôi. Và điều quan trọng là không ai là dở hơi hoàn toàn, mà cũng không ai là bình thường hoàn toàn cả. Khác nhau chỉ là mức độ ai hơn ai kém ai ngả về cái nào nhiều hơn thôi. Và nhất là khi đang vướng mắc chuyện tình cảm thì chả ai là không tương đối dở hơi cả.
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
nghe "hình thành nhân cách" thì có vẻ đao to búa lớn quá thì phải
Cái này có lẽ là lỗi của em khi đặt tiêu đề của topic này là "Tình bạn, tình yêu với việc hình thành nhân cách". Bởi vì tiêu đề đấy dễ khiến người ta hiểu nhầm đến những vấn đề cũ mà nhiều người đã nói rồi. Nhưng mà em chả tìm ra được tiêu đề nào tốt hơn cả.
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
cái này thì nó phụ thuộc vào đủ các thứ từ môi trường, hoàn cảnh sống của gia đình, xã hội, trường học... nữa
khi đã biết yêu thì cũng đã khá lớn rồi ( trước đây cũng phải tầm >18, bây giờ tầm 16 ) thì là cũng đã có 1 tính cách, cách suy nghĩ riêng rồi, chỉ có thể nói là tình bạn, tình yêu ảnh hưởng đến nhân cách thôi chứ ko thể nói là hình thành được
Điều em đang muốn đề cập chính là nó đấy ạ. Nhân cách được hình thành dưới tác động của rất nhiều thứ, trong đó có cả tình bạn và tình yêu. Em đang muốn đề cập riêng đến những thứ đó, vì chưa thấy ai đề cập cả, và muốn so sánh chúng với nhau. Chứ em đâu nói là mỗi tình bạn và tình yêu hình thành nên tính cách con người.
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
với lại đâu phải chỉ có cách đối xử với tính xấu của nguời yêu mới ảnh hưởng đâu? yêu ai tốt, giỏi cũng học tập, thay đổi khối thứ đấy chứ?
Anh nói đúng, và em cũng không phải ngẫu nhiên đặt tiêu đề chung là những ảnh hưởng của hai loại quan hệ đấy lên việc hình thành nhân cách. Việc đặt ra câu hỏi về cách đối xử với mặt chưa tốt là câu hỏi mở đầu thôi mà.
Mẹ em nói:'Người ta học cái tốt thì khó mà học cái xấu thì dễ lắm'. Người ta không thể làm cho cái gì đó tốt hơn nếu không nhận ra những mặt chưa tốt của nó. Nhưng nhận ra cái chưa tốt rồi mà để đến được chỗ thay đổi nó cũng không phải tức thì, cũng không phải luôn luôn làm được. Anh nhìn thấy người mình yêu bị cuốn theo một cái gì đó không tốt thì anh làm thế nào, đứng nhìn chăng?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có thể mọi người thấy em thừa hơi viết mấy thứ nhố nhăng như thế này. Song đấy là vấn đề em đang tìm hiểu, và có thể là có ích đối với nhiều người khác ngoài em, nên em muốn nghe ý kiến của mọi người về nó. Có được một cái nhìn chi tiết và một cái nhìn tổng thể sẽ giúp mình hiểu rõ vấn đề hơn. Nên em hi vong mọi ngườì sẽ tiếp tục trả lời. Cho dù thậm chí không thể có được những cái nhìn như thế về vấn đề này, thì ít ra là mình đã tìm hiểu nó, đã biết là nó phức tạp đến mức nào, đã biết được những thứ đầu tiên về nó. Như thế tốt hơn nhiều so với cứ tự bảo:'Nó rắc rối lắm, tìm hiểu vô ích thôi' rồi cứ để nó vẫn mù mờ như thế.
 
Có lẽ ông Tú nên làm rõ khái niệm "tật xấu", cho vài ví dụ để mọi người biết ông đang định đề cập đến loại nào. Cùng là tật xấu cũng có vô vàn kiểu, có loại vô hại, cũng có loại có hại.
 
/:) Chẹp mới trêu một tí mà mọi người phản ứng ghê thế
Cõ lẽ tui cũng ít vào đây chơi nên ko bít là mọi người muốn thảo luận nghiêm túc .Nên có chạm tự ái thì cho tui xin lỗi
Để xin lỗi bạn Tú tui xin post một bài nghiêm túc cho cái topic mà bạn ấp ủ :
Theo những nghiên cứu tâm lý gần đây cho bít nhân cách con người (tức là cách suy nghĩ và ứng xử với chính bản thân và xã hội) bị chi phối bởi hai yêu tố tác động của xã hội và nhu cầu bản thân (nếu nói theo kiểu ngôn ngữ sinh học thì một bên ức chế một bên hưng phấn).Chính vì lí do nay cách mà mỗi người thể hiện ra ngoài mỗi trường hợp một khác.Người ta căn cứ vào đó mà phân ra các trạng thái biểu hiện tính cách khác nhau nói nôm na là như sau:
Ở mức 1 ví dụ như khi bạn tiếp xúc với bố mẹ ,hay người lớn tuổi bạn sẽ có một thái độ đúng mực lễ phép đấy là do từ bé bạn đã chiu sự dạy dỗ phải lễ phép với người trên .Ở mức này nếu người có biểu hiện tốt chứng tỏ là nhận được sự giáo dục tốt .Còn nếu không thì chịu sự giáo duc tồi và hệ quả là gần 80% sẽ dẫn tới hình thành nhân cách tồi
Ở mức 2 ví dụ khi bạn tiếp xúc với bạn bè bạn sẽ thoải mái hơn ,dễ dàng trao đổi những vấn đề tế nhị ,thậm chí cả văng tục thoải mái .Sở dĩ ở mức này bạn có thể thoái mái hơn ,nổi loạn hơn là do ban ít chịu sức ép về đạo đức từ phía xã hội ->giảm ức chế->tăng hưng phấn bạn sẽ dễ bộc lộ tính cách mình hơn. Ở đây nếu bạn có những mối quan hệ tốt có những tình bạn tốt sẽ giúp bạn tự tin ,giao tiếp tốt,tin vào mọi người và yêu cuộc sống hơn .Trái lại đánh mất niềm tin vào tinh bạn dẫn đến mất lòng tin vào những người xung quanh ,bạn sẽ sống khép mình ,dẫn tới cách ứng xử với mọi người tiêu cực dẫn đến nhân cách tồi .Như vậy tình bạn ảnh hưởng rất lớn đến hình thành nhân cách
Sở dĩ tui đề cập đến vấn đề tác động của xã hội và nhu cầu bản thân là do càng bị ức chế xã hội như ở mức 1 thì con ng còn bĩ chi phối nhiều chưa bộc lộ rõ nhân cách sang đến mức 2 thì ít bị chi phối hơn sẽ dễ dang bôc lộ hơn .
Đấy chinh là nguyên tắc càng lên mức cao thi càng ít bị chi phối thì nhân cách càng dễ bộc lộ
Tiếp theo là mức 3 ,Ở mức 2 dù bạn bè rất thoải mái nhưng ai cũng có giới hạn riêng trong tình bạn ,có những điều không thể nói ra .Ở mức 3 tức là khi bạn tự suy ngẫm với chính bản thân không còn sự ràng buộc lúc nay nhân cách bạn hầu như bộc lộ hoàn toàn trong suy nghĩ .Tình yêu có ảnh hưởng rất lớn đên tầng tâm lý này .Có khi nào chỉ vì một ánh mắt ,nụ cười thâm chí vì một bộ váy hình cà rốt bạn cũng có thể thao thức cả đêm suy nghĩ mong chờ .Có một tình yêu đẹp sẽ giúp bạn hình thành những tính cách rất tốt .Thậm chí cả những đổ vỡ cũng giúp ban rất nhiều trên con đường tìm chính mình .Hầu hết các quyết định quan trong trong đời bạn đều được quyết định dựa vào tầng tâm lý này .
Còn rất nhiều vấn đề như sự ảnh hưởng qua lai giữa tình ban tình yêu .Ảnh hưởng của lí trí và tình cảm với nhân cách .Và ảnh hưởng của tầng vô thức (tầng tâm lý thứ 4) với nhân cách nhưng thời gian có hạn xin đề cập đến ở một dịp khác .
 
Back
Bên trên