Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)
New Member
Bao đêm về ta thường mơ về em mơ được cùng em bước trên lối nhỏ giữa con đường xào xạc lá thu bay, nắm bàn tay ấm áp của em trong những chiều đông ảm đạm, cùng em ngắm ánh sao đêm trong những đêm mùa xuân lung linh....Và được đứng lặng bên em trong một buổi hoàng hôn mùa hạ tím.....
Nhưng tất cả hãy chỉ là một giấc mơ. Bởi ta và em...ko là gì cả. Chỉ là 2 người bạn. Và em cũng đâu biết rằng trái tim ta đã in bóng em từ lâu, để rồi đi bên em, ta cứ ca mãi khúc ca tình đơn phương mà nào ai có hiểu....Ta chấp nhận...chấp nhận khi lặng im để lắng nghe em kể về 1 tên con trai khác, chấp nhận...đôi lần em lỡ hẹn với ta cũng chỉ vì một ai đó...và trái tim ta đau đớn, nhưng ta vẫn phải mỉm cười chào em khi em đang sánh vai bên người ta trong một chiều hạ buồn, đơn lẻ.
Và em lại cứ hay hỏi ta rằng: Anh có người iu chưa? người đó trông như thế nào??? Ta mỉm cười. Bối rối và lỡ nhịp con tim. Ừ, Buồn cười thật đó ! Sao em cứ mãi không hiểu nhỉ?? Ta nói: Ta thích một cô bé, xinh xắn, dễ thương, có mái tóc ngắn, đôi mắt long lanh, nụ cười không dễ gì quên được. Và ta còn thích tính cách của bé: hơi kiêu 1 tí, điệu đà một tí, thi thoảng lại hờn dỗi ta, để ta phải chạy theo năn nỉ nhưng trong lòng ta thật ấm áp....Ta kể cho em thật nhìu về ngưởi ta iu. Có đôi khi em reo lên: " Ah, điểm này thì nó giống em đấy " Ta lại phải lắc đầu, cười khổ..." ừ, giống nhưng không phải đâu !" em cười, mắt nhìn xa xăm...
Và rồi, em kể cho ta về ngưởi em iu. 1 tên con trai đẹp trai, ga lăng, học giỏi..Còn thật nhiều điều tốt về hắn. Ta chợt thấy tủi thân quá. Thật khác biệt: 1 tên con trai lôi thôi lếch thếch với "danh hiệu" Lãng tử, làm sao có thể so sánh với 1 chàng hoàng tử nhỉ ????
Ừ, Công chúa và hoàng tử. Xứng đôi đấy chứ !!!
Còn ta thì sao nhỉ ? ta sẽ phải làm gì ?? Lặng im, chỉ biết mang trong tim 1 bóng hình ???
" Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao chưa thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về................."
Nhưng tất cả hãy chỉ là một giấc mơ. Bởi ta và em...ko là gì cả. Chỉ là 2 người bạn. Và em cũng đâu biết rằng trái tim ta đã in bóng em từ lâu, để rồi đi bên em, ta cứ ca mãi khúc ca tình đơn phương mà nào ai có hiểu....Ta chấp nhận...chấp nhận khi lặng im để lắng nghe em kể về 1 tên con trai khác, chấp nhận...đôi lần em lỡ hẹn với ta cũng chỉ vì một ai đó...và trái tim ta đau đớn, nhưng ta vẫn phải mỉm cười chào em khi em đang sánh vai bên người ta trong một chiều hạ buồn, đơn lẻ.
Và em lại cứ hay hỏi ta rằng: Anh có người iu chưa? người đó trông như thế nào??? Ta mỉm cười. Bối rối và lỡ nhịp con tim. Ừ, Buồn cười thật đó ! Sao em cứ mãi không hiểu nhỉ?? Ta nói: Ta thích một cô bé, xinh xắn, dễ thương, có mái tóc ngắn, đôi mắt long lanh, nụ cười không dễ gì quên được. Và ta còn thích tính cách của bé: hơi kiêu 1 tí, điệu đà một tí, thi thoảng lại hờn dỗi ta, để ta phải chạy theo năn nỉ nhưng trong lòng ta thật ấm áp....Ta kể cho em thật nhìu về ngưởi ta iu. Có đôi khi em reo lên: " Ah, điểm này thì nó giống em đấy " Ta lại phải lắc đầu, cười khổ..." ừ, giống nhưng không phải đâu !" em cười, mắt nhìn xa xăm...
Và rồi, em kể cho ta về ngưởi em iu. 1 tên con trai đẹp trai, ga lăng, học giỏi..Còn thật nhiều điều tốt về hắn. Ta chợt thấy tủi thân quá. Thật khác biệt: 1 tên con trai lôi thôi lếch thếch với "danh hiệu" Lãng tử, làm sao có thể so sánh với 1 chàng hoàng tử nhỉ ????
Ừ, Công chúa và hoàng tử. Xứng đôi đấy chứ !!!
Còn ta thì sao nhỉ ? ta sẽ phải làm gì ?? Lặng im, chỉ biết mang trong tim 1 bóng hình ???
" Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao chưa thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về................."
Chỉnh sửa lần cuối: