Anh yêu em tình yêu rất dịu dàng
Như cung đàn du dương tình khúc
Tình khúc vàng hay khúc nhạc của riêng anh
Rất yêu thương và rất nhiều chan chứa
Biết chông gai nhưng cửa lòng vẫn mở
Trầm tư buồn phố cũ quán nét xưa
Anh tất bật trong một buổi chiều buồn
Em cũng ngập trong bộn bề sách vở
Hà Nội_Ams xa xôi và cách trở
Nên tình yêu bỗng nhiên hóa tình xa...
Cung đàn buồn vẫn phố cũ ngân nga
Phố đã cũ lại càng thêm xưa cũ
Ai bảo hoàng tử cứ mơ hoài công chúa
Cổ tích buồn vì công chúa nơi đâu...
( thơ hay nhưng chỉ sợ người ko nhận
để Hạ về nức nở lúc chia tay)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................!!!!!!!!!!!!!!!!!...............
........vì ta yêu em, yêu em nhiều và thật lòng
còn em, em không yêu ta nhiều hơn ta yêu em ?
chẳng cần biết
chỉ cần biết... thường!... mỗi ngày ta cảm thấy tình cảm của ta dành cho em... luôn êm ái và tràn đầy...
thế thui
thế có là quá nhìu may mắn với ta ko? có thể lắm chứ, và có thể may mắn cũng đang ở bên em...
thật là hạnh phúc khi mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức giấc ta đều thấy nhớ em
thật là hạnh phúc khi yên chí rằng đâu đó trên đời luôn có 1 người dành cho em... nhiều như ta,phải không em?
ta phải cảm ơn ai???
ông trời?