Tâm

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
- Đồ mù, đi đứng thế hả ?
Nó giật mình, lách vội tay lái vào lề.
- Có ngày trời gọi đấy, nhãi ranh.

Ông chú mập mạp chạy chiếc @ chửi với lại. Thật là quá đáng, ông ta là người lớn sao lại nặng lời với người nhỏ như vậy chứ, sao mà thiếu độ lượng thế? Nhưng thôi, không sao, hôm nay nó đang vui. Mẹ nó đã cho tiền để mua quyển sách Cái Trống Thíêc mà nó vẫn mơ ước, nó đang đi mua sách mà, không thể để chuyện cỏn con ấy làm hỏng tâm trạng được. Nó lại nhấn nhẹ bàn đạp, thư thả tận hưởng làn gió nhẹ thổi những chiếc là phượng ly ty rơi lả tả xuống con đường. "Lá phượng rơi cũng đẹp chẳng kém gì hoa anh đào trong sách vẫn tả" - nó thầm nghĩ và mỉm cười khoan khoái.

Đèn đỏ kìa. Nó thắng lại sát bên lề, vẫn thả hồn theo những chiếc lá xoay xoay, chợt :
- Im đi, còn khóc à, tao đánh nát người ra bây giờ, oan lắm đấy hả?

Nó quay sang hai mẹ con đang dừng ngang xe nó. Người mẹ đang rất tức giận còn cậu bé trai gương mặt tái đi vì sợ còn ướt nước mắt, đang cố dằn tiếng nấc ngước đôi mắt tròn xoe trong trẻo nhưng lúc này đây đầy nỗi hoảng hốt và ấm ức nhìn mẹ nó, rồi nhìn uống hai bàn tay. Có lẽ cậu bé đã nghịch ngợm gì đó với cây bút của mình nên hai bàn tay đầy những mực, dây cả ra chiếc áo sơ mi trắng. Nó đưa tay định vỗ nhẹ lên đầu cậu bé thì chiếc xe đột ngột phóng vọt đi, thằng bé bật ngửa cả người ra sau làm nó suýt thét lên. Đèn xanh rồi nó đứng yên một lúc, chưa hết ngỡ ngàng: "Người mẹ đó…sao mà….”

Thôi, đi tiếp kẻo tối mất...

Woa, chủ nhật nhà sách đông quá, người ra kẻ vào tấp nập. Nó đang hớn hở dựng xe thì người thanh niên giữ xe đập đánh rầm vào yên sau xe quát:
- Xe đạp để đằng sau.

Nó tức lộn ruột, định nói câu gì đó thì gã đã quay phắt người vẻ không thèm biết đến ai. Nó chỉ có thể lẩm bẩm “Đâu cần phải thế “ - rồi đưa chiếc xe vào đúng chỗ với thân phận của nó. Hôm nay nhiều chuyện bực mình quá. Vừa lựa sách nó vừa hát nho nhỏ một bài hát ưa thích và nó cảm thấy vui hơn “Chẳng việc gì phải bực tức thế, để cho mình thoải mái một tý đi nào“

Đọc ké say sưa xong thì cũng phải về thôi , nó cầm quyển sách định mua và ra quầy tính tiền .
- Hahaha , mày mua thật đấy à ? “Nghệ thuật làm vợ “ ?
- Ừ, tao mua tặng mày đấy, đồ quỷ!

Hai cô nữ sinh ríu rít vừa nói vừa cười , tay cầm con tượng gốm còn ướt màu nước vung ngang vung dọc
- Ối ……

Cả cái đầu xanh lè và cái váy đỏ rực rỡ của con tượng gốm đóng một cái dấu to tướng thật là tuyệt chiêu lên vai chiếc áo trắng mới tinh của nó . Nó nhìn vết màu rồi nhìn lên hai cô bạn kia bằng con mắt thật sự không giấu được nỗi bực tức , nó quát :
- Này……

Nhưng nó chợt khựng lại, rồi không nói tiếng nào, nó cười - tuy có hơi méo mó - rồi bước đi. Hai cô bé vẫn chưa hết giật mình nhìn theo nó, cùng quay lại nhìn nhau cười nụ cười làm sáng cả hai khuôn mặt trẻ thơ, hai cô lại tíu tít trò chuyện. Nó quay nhìn lại và nụ cười ấy cũng thắp sáng luôn khuôn mặt nó...


Sưu Tầm
 
Back
Bên trên