Tâm tình của phố

Ánh nắng trong trời đông



Gặp ánh nắng trong trời đông lạnh giá
dẫu chẳng bằng ánh nắng của mùa thu
nhưng ít nhất không gian đỡ âm u
và con phố không còn thu mình nữa

Gặp ánh nắng trong trời đông - ngọn lửa
ấm con đường chan chứa một niềm vui
ừ bây giờ màn sương cũng đã lui
ta đã thấy sắc xanh trong màu lá

Gặp ánh nắng trao hồn ta một đóa
đóa hướng dương băng giá chẳng còn đầy
đông ngang chiều một chút nắng nơi đây
hôn bàn tay hôn bàn tay ngọt lắm!


SongDuy
 
Cười lên nhé

Hãy cười đi cho lòng mình bớt nặng
trong trời đông ánh nắng cũng tìm về
ừ, có thể vẫn còn chút tái tê
nhưng như thế... như thế... cùng gắng nhé!

Hãy cười đi bởi đông nào chẳng thế
cứ quanh co né tránh được điều gì
mưa phùn rơi trên từng lối ta đi
không thể đứng đợi mưa ghì thêm nhức

Hãy cười đi có bao giờ được múc
ánh trăng kia nửa thức nửa lạc người
bóng đêm về với sương lạnh đầu môi
mây... không rõ... mây vẫn trôi... từng khắc...

Hãy cười đi tiếng cười thay tiếng nấc
gió đông sang cơn bấc gọi từng chiều
hãy cười đi cho nhẹ bước cô liêu
cùng gắng nhé thật nhiều ta phải gắng!

Hãy cười đi cho lòng mình bớt nặng
trong trời đông ánh nắng vẫn tìm về
hãy cười đi trên từng bước ta nghe
đông, dù thế, không thể đè ta xuống!

Hãy cười đi, nào cùng nhìn thẳng hướng!

SongDuy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối đông 2007
Đôi khi man mác buồn!

Cuối đông đường phố vẫn vắng em,
Hà Nội rét buốt, nhà buông rèm,
Thoáng cửa nhà ai phim Tây Mỹ,
Hoang dã đời người, lúc nhá nhem!

Cô gái năm xưa đã đi nam,
Vị trí lễ tân, vẫn đương làm,
Đôi lần gọi tới buôn qua quít,
Ai nhớ phố xưa, lệ đôi hàng.

Mùa này cũng hửng nắng ban trưa,
Cuối chiều nắng tắt, gió đông vừa,
Đường chiều đông đúc trời rét ngọt,
Bao cuộc tình duyên, cưới tiễn đưa!
 
Nỗi niềm con phố




Không còn mưa trời chiều đi bách bộ
theo con đường gặp gỡ nỗi ưu tư
gom lá về làm mực viết phong thư
đưa mây chối, hoàng hôn từ, không nhận

Không còn mưa trời chuyển gam màu sậm
phố nghe lòng ngâm ngấm vị sương côi
để một mình bên cạnh ghế đá thôi
để phiêu lãng theo khoảng trời bong bóng

Không còn mưa còn mặt hồ gợn sóng
nghe chòng chành hơi thở của thời gian
nghe đọng hồn là nhịp thở sương loang
nghe lặng lẽ khí hàn thăm thẳm lối

Không còn mưa còn ngày xa chuyển tối
theo con đường bước vội buổi trăng lên
không còn mưa còn thời khắc của đêm
ta phiêu lãng theo nỗi niềm con phố...




SongDuy
 
Luân phiên chiều



Lại một chiều con phố đến trong tôi
bằng đôi mắt của nền trời xám sẫm
lại một chiều hoàng hôn buông chầm chậm
cho sương lòng sương ngấm lạnh vào tim

Lại một chiều đơn lẻ một cánh chim
bay mải miết chẳng thể tìm được bạn
lại một chiều vầng trăng theo hình bán
đi giữa bao người chỉ chạm đến buồn thôi

Lại một chiều người về để xa tôi
xin nhận lấy một nụ cười méo xệch
lại một chiều tiếng thơ về loãng thếch
cho ra đời những nguệch ngoạc niềm riêng

Lại một chiều bao chiều vẫn luân phiên
đưa tay hứng cả nền trời cô độc
lại một chiều những tầng mây không khóc
nhưng không cười theo suốt dọc đường đi...



SongDuy
 
Con đường dài





Con đường dài vẫn đứng đó suy tư
đêm gửi phố những dòng thư gửi phố
cầm trên tay là màn sương mờ hở
đọc không lời bởi có rõ đọc đâu...

Con đường dài vẫn đứng đó hồi lâu
đưa dải sáng rầu rầu theo dải sáng
những tầng mây sậm dồn lên từng mảng
cứ quay vòng trong chuếnh choáng hư không...

Con đường dài, dài cho đến mênh mông
nhìn trên phố chỉ là lòng phố vắng
hai hàng cây cong mình nghe văng vẳng
tiếng gió lùa trong húng hắng sương ho...

Con đường dài mà đêm đến gửi cho
là nỗi nhớ nỗi chờ mong chẳng thấy
để dòng thơ cứ nghẹn ngào tuôn chảy
thức thao đêm không đủ lấy câu cười...

Con đường dài vẫn thiếu bóng một người
nên trăng khuyết vẫn trôi vầng trăng khuyết
còn mùa rơi theo mùa rơi biền biệt
để nơi đây bài thơ viết riêng mình...





SongDuy
 
Khi anh viết không vui




Em đừng buồn khi anh viết không vui
bởi đêm xuống ngày lùi trong mắt phố
chỉ còn trăng giữa trời khuya mờ tỏ
khuyết đôi tay của em đó... chẳng tròn...

Em đừng buồn anh viết theo lối mòn
luôn đưa phố vào đêm hôm khuya khoắt
nhưng em ơi lúc đó anh góp nhặt
những tâm tư thật nhất của lòng mình

Em đừng buồn vì con phố nặng tình
luôn thương nhớ lặng thinh trong thương nhớ
những vần thơ chẳng bao giờ hết hở
khắc tên em trong duy nhất tim này

Em đừng buồn vì con phố vắng ngày
đêm buông xuống sương đầy tay... lạnh giá...
không có em chẳng khi nào phố thỏa
viết không vui nhưng không ngã bao giờ!



SongDuy
 
bài thơ này của anh Duy phải tên là "Em đừng buồn" mới đúng
đọc cả bài đều thấy ý đấy
em góp ý thế thôi, có gì anh bỏ qua nhé
 
SongDuy rất vui nhận được ý kiến đóng góp của bạn. Cảm ơn bạn đã góp ý




Em vui và khỏe nhé




Anh muốn nói "Em vui và khỏe nhé"
hơn cả những gì anh sẽ thốt ra
hơn cả những gì gọi là cách xa
chỉ năm chữ "Em vui và khỏe nhé"

Ở nơi đây phố lòng anh vắng vẻ
hạt sương rơi như vẽ ánh mắt anh
hạt sương rơi để đêm về bao quanh
vầng trăng khuyết được dành riêng cho phố

Anh xin nhận loài hoa tình không nở
sâm cầm giờ cũng vỗ cánh bay đi
chẳng sao đâu cứ kệ phố tình si
không đủ ấm đừng vì anh nhiều quá

Hãy để anh tình nồng trao em cả
chỉ anh thôi thế cũng đã vui rồi
anh xin nhận hoa tình không nụ cười
vui khỏe nhé em ơi vui khỏe nhé!


SongDuy
 
Phố trầm





Phố vẫn trầm... và phố vẫn trầm thôi
đêm người vắng, nền trời thì không sáng
những tầng mây như khuyết cùng trăng cạn
vẫn một mình trôi trên quãng đường xa...

Phố vẫn trầm... trầm lắng bản tình ca
cung thương nhớ như hòa cùng sương xuống
mắt đèn đêm càng làm tăng phần sượng
không một lời không một ngưỡng trầm tư...

Phố vẫn trầm... vẫn trầm một lời ru
hàng cây đứng đã từ bao giờ... đứng...
dõi vào đêm biết nào ngăn lá rụng
thêm thâm quầng đôi mắt trũng lòng cây...

Phố vẫn trầm... trầm hơi ấm bàn tay
và có lẽ phố trầm theo ngày tháng
nhưng đừng lo phố trầm nhưng không rạn
cũng không hề pha loãng vị thời gian...




SongDuy
 
Back
Bên trên