Tâm sự người lái đò...

Nguyễn Minh Phương
(TMD)

New Member
Bài thơ này là của 1 người bạn tôi tặng cho tôi... Ngay từ lần đọc đầu tiên, tôi đã rất thích...

Người ta bảo tôi chỉ là chú lái
Mòn mỏi bên sông đếm đợi ngày tàn
Khách qua rồi không bao giờ trở lại
Chú lái buồn ngơ ngẩn đếm thời gian.

Bao lớp người sang sông... Dòng nước chảy
Thời gian trôi và gió thổi dạt dào
Riêng chú lái vẫn âm thầm đứng đấy
Mắt mỏi chờ những khách cũ đêm nao

Người ta bảo đời tôi buồn thế đấy
Đời đứng yên nghe lớp lớp dâng trào
Nhưng tôi nghĩ đời tôi vui biết mấy
Có gió chiều và mây tận trời cao

Nào ai biết những nỗi niềm thầm kín
Khi mỉm cười đón ánh toả mênh mông
Tôi vui sướng khi con đò cập bến
Và nghĩ thầm bao khách đã sang sông

Khách đã sang sông rồi đi mãi
Chẳng khi nào vương vấn bến đò xưa
Nhưng điều ấy không làm tôi sợ hãi
Có bao giờ bến trở lại hoang sơ.
 
Back
Bên trên