Vũ Đình Hoàng
(Moonlife)
New Member
Vừa mới thấy cái này trên vnexpress, chú nào nghiệm game thì vào đọc nhé, hy vọng tỉnh ra được
===================================
Tôi có được tâm sự của một game thủ và cảm thấy tác giả thật rất may mắn vì đã bỏ được game online mà không phải trả một cái giá quá đắt nào. Cho đến thời điểm hiện nay, tôi chỉ biết được hai người đã bỏ game online là tôi và một người bạn. Bạn của tôi bỏ game vì một lý do đặc biệt mà tôi không tiện nói ra. Còn tôi đã phải trả một giá khá đắt (theo đánh giá của tôi) mới có thể bỏ được nó.
Tôi là một sinh viên du học ở xứ người. Nơi xa quê nhà tuy đầy đủ về vật chất nhưng rất thiếu thốn về tinh thần, nhất là khi điều kiện an ninh xã hội nước bạn không được ổn định. Tôi làm quen với game online Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK) khi vừa trải qua một biến động lớn trong cuộc đời, mất niềm tin vào một số người xung quanh, mất niềm tin vào cơ quan quản lý lưu học sinh. Tôi lúc đó vừa đoạt giải trong cuộc thi Olimpic sinh viên của thành phố và nằm trong đội tuyển dự thi của nước bạn, với sự tham gia của một số nước SNG khác. Ban đầu tôi chỉ nghĩ game online là giải trí, nhưng mau chóng sau đó tôi đã thay đổi quan điểm.
Ban đầu game online là một cứu cánh cho việc giết thời gian rảnh khi tôi không còn muốn vui đùa cùng chúng bạn nữa. Game online không chỉ là nơi nhặt đồ và cày level. Nơi đó tôi gặp được rất nhiều người khảng khái, sẵn sàng chỉ đường cho tôi làm nhiệm vụ và đưa tôi 5 vạn lạng mà không cần đòi hỏi gì. Đơn giản chỉ là "thấy chú nói chuyện vui, anh muốn kết bạn". Nơi đó cũng là nơi tôi gặp những kẻ lừa đảo trong giao dịch, những kẻ party với mình rồi hôm sau giết mình. Tôi tự cho rằng mình đã học được rất nhiều khi đó. Thời gian dành cho game online của tôi tăng lên vùn vụt. Trước khi về nước nghỉ hè, tôi chỉ có 3 việc chính, ăn, ngủ và chơi game online. Một ngày tôi chỉ ngủ khoảng 6 tiếng, ăn uống qua loa 30 phút, còn lại là đánh game. Có những hôm tôi quên cả ăn. Tóc trên đầu đã bạc lại càng bạc nhiều hơn, mắt đã kém lại càng kém hơn. Tôi biết điều ấy, nhưng lúc bấy giờ tôi như kẻ mê mệt, mải miết chơi. Tôi rất cần một người đánh thức. Nhưng trong điều kiện xa gia đình, xã hội lại không lên tiếng, tôi không thể tỉnh được.
Sau khi trở về nước, chỉ dành thời gian ngắn để đi thăm thầy, bạn, tôi lại tiếp tục chơi game online một cách rất điên cuồng. Ngoài thời gian ngắn ngủi dành cho gia đình, tôi chủ yếu ở ngoài điểm Internet công cộng, chat vài dòng với bạn gái và tiếp tục chơi game. Gia đình hoàn toàn không biết việc tôi mê game online mà nghĩ là tôi tìm tài liệu học tập trên mạng vì tôi đã dối như thế. Bạn gái tôi biết tôi ham chơi game và kịch liệt phản đối, nhưng lúc đó đối với tôi không có nghĩa lý gì. Tôi ở trong nước có điều kiện gặp một vài người bạn cùng chơi, nói chuyện rất tâm đắc, cho nhau đồ, hoặc bán với giá hữu nghị bằng tiền ảo hoặc thậm chí tiền mặt. Có lần tôi bị bạn online ăn trộm ví ở ngoài đời thật. Tôi hơi bất ngờ vì thu lượm nhiều sự đề phòng trong game mà lại bị lừa trong đời. Người móc ví của tôi lại là người giúp tôi rất nhiều khi ban đầu chơi. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ là kinh nghiệm trong game chẳng giúp ích gì cho tôi mà chỉ là tôi sơ suất. Lúc đó báo chí đã lên tiếng về game online, nhưng tôi không thấy chế tài nào của nhà nước về việc này nên cũng nghĩ là báo chí hay làm quá. Đối với tôi và rất nhiều người bạn qua mạng của tôi lúc đó, game online là cuộc sống thật.
Sau khi VLTK bắt đầu thu tiền, tôi vẫn tiếp tục chơi, chỉ vài chục phút trước khi lên ôtô ra sân bay tôi vẫn ở ngoài địa điểm Internet, trong khi bạn bè và họ hàng tụ tập ở nhà chờ tôi về để chia tay. Khi sang nước bạn trở lại, có Internet ở phòng, tôi lại chơi nhiều, thậm chí hơn lúc trước. Tôi chơi trên số thẻ đã mua từ trong nước và khi hết thẻ thì nhờ bạn mua hộ. Có vài hôm tôi chơi liên tục khoảng 24-26 tiếng đồng hồ. Sau đó lăn ra ngủ rồi lại dậy tiếp tục chơi. Thế rồi ngày định mệnh cũng đến, khi tôi lên đường xuống thành phố miền nam để thi tài cùng các sinh viên một số nước SNG. Lúc bấy giờ tôi chợt nhớ ra là mình có một giấc mơ. Không phải giấc mơ thành thập đại cao thủ hay thập đại phú hộ mà là giấc mơ phất cờ Việt Nam trên đấu trường nước bạn. Nhưng đầu tôi trống rỗng, không có một cái gì. Cho đến lúc bước vào phòng thi, cầm tờ đề trên tay, tôi càng hoang mang hơn nữa vì đề thi hoàn toàn xa lạ với tôi. Đó là phần kiến thức được đội tuyển bàn tới từ khi tôi bắt đầu nghỉ học ở nhà để chơi game online. Tôi đã thất bại. Thất bại vì đầu hàng trước sức gây nghiện của game online. Tôi không thể phất lá cờ của nước nhà, mà ngược lại để cho bạn bè quốc tế cười chê về điểm số của mình. Nói về mình lúc đó tôi chỉ có hai từ "nhục nhã".
Sau khi trở về, tôi đã cố gắng "cai nghiện". Nhưng mọi việc không đơn giản. Game online là một cái gì đó rất cuốn hút, rất mê ly. Không chơi game, không tán dóc với hảo hữu, không đi chiến trường, không đánh quái vật luyện công, tôi không chịu được. Cho đến tận lúc rạn nứt và chia tay với người bạn gái, từ những lời cuối cùng nói với nhau, tôi mới có quyết tâm thật lớn để cai. Nhưng cai được rồi tôi vẫn không thể có lại những gì mà tôi có khi xưa. Đôi lúc nghiền ngẫm lại tôi thoáng rùng mình vì thời gian mình chơi game online. Bây giờ tôi đang cố gắng học bù lại những đoạn kiến thức đã bị hổng, mọi việc đối với tôi rất khó khăn, nhưng tôi rất quyết tâm vì tôi biết mình có nhiều việc phải làm. Qua trao đổi với bè bạn tôi biết mình không phải trường hợp cá biệt và có vài bạn du học cùng thành phố của tôi, những sinh viên được nhà nước cử đi cho đến thời điểm này vẫn đốt thời gian trong thế giới ảo của MU, của VLTK, của Gun Bound hay Con đường đế vương nào đó. Tôi có khuyên họ, nhưng họ không nghe, nói thế nào cũng không nghe, kể cả dọa từ nhau. Tôi trông chờ vào sự tự giác của họ, nhưng những tin liên tiếp về game thủ chết do game online làm tôi quá bàng hoàng. Điều duy nhất mà tôi có thể làm cho họ là ước cho có một ai đó đến và đánh thức họ. Tôi không làm được, gia đình họ thì quá xa, xã hội không quản lý. Vậy ai sẽ làm điều ấy đây...
===================================
Tôi có được tâm sự của một game thủ và cảm thấy tác giả thật rất may mắn vì đã bỏ được game online mà không phải trả một cái giá quá đắt nào. Cho đến thời điểm hiện nay, tôi chỉ biết được hai người đã bỏ game online là tôi và một người bạn. Bạn của tôi bỏ game vì một lý do đặc biệt mà tôi không tiện nói ra. Còn tôi đã phải trả một giá khá đắt (theo đánh giá của tôi) mới có thể bỏ được nó.
Tôi là một sinh viên du học ở xứ người. Nơi xa quê nhà tuy đầy đủ về vật chất nhưng rất thiếu thốn về tinh thần, nhất là khi điều kiện an ninh xã hội nước bạn không được ổn định. Tôi làm quen với game online Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK) khi vừa trải qua một biến động lớn trong cuộc đời, mất niềm tin vào một số người xung quanh, mất niềm tin vào cơ quan quản lý lưu học sinh. Tôi lúc đó vừa đoạt giải trong cuộc thi Olimpic sinh viên của thành phố và nằm trong đội tuyển dự thi của nước bạn, với sự tham gia của một số nước SNG khác. Ban đầu tôi chỉ nghĩ game online là giải trí, nhưng mau chóng sau đó tôi đã thay đổi quan điểm.
Ban đầu game online là một cứu cánh cho việc giết thời gian rảnh khi tôi không còn muốn vui đùa cùng chúng bạn nữa. Game online không chỉ là nơi nhặt đồ và cày level. Nơi đó tôi gặp được rất nhiều người khảng khái, sẵn sàng chỉ đường cho tôi làm nhiệm vụ và đưa tôi 5 vạn lạng mà không cần đòi hỏi gì. Đơn giản chỉ là "thấy chú nói chuyện vui, anh muốn kết bạn". Nơi đó cũng là nơi tôi gặp những kẻ lừa đảo trong giao dịch, những kẻ party với mình rồi hôm sau giết mình. Tôi tự cho rằng mình đã học được rất nhiều khi đó. Thời gian dành cho game online của tôi tăng lên vùn vụt. Trước khi về nước nghỉ hè, tôi chỉ có 3 việc chính, ăn, ngủ và chơi game online. Một ngày tôi chỉ ngủ khoảng 6 tiếng, ăn uống qua loa 30 phút, còn lại là đánh game. Có những hôm tôi quên cả ăn. Tóc trên đầu đã bạc lại càng bạc nhiều hơn, mắt đã kém lại càng kém hơn. Tôi biết điều ấy, nhưng lúc bấy giờ tôi như kẻ mê mệt, mải miết chơi. Tôi rất cần một người đánh thức. Nhưng trong điều kiện xa gia đình, xã hội lại không lên tiếng, tôi không thể tỉnh được.
Sau khi trở về nước, chỉ dành thời gian ngắn để đi thăm thầy, bạn, tôi lại tiếp tục chơi game online một cách rất điên cuồng. Ngoài thời gian ngắn ngủi dành cho gia đình, tôi chủ yếu ở ngoài điểm Internet công cộng, chat vài dòng với bạn gái và tiếp tục chơi game. Gia đình hoàn toàn không biết việc tôi mê game online mà nghĩ là tôi tìm tài liệu học tập trên mạng vì tôi đã dối như thế. Bạn gái tôi biết tôi ham chơi game và kịch liệt phản đối, nhưng lúc đó đối với tôi không có nghĩa lý gì. Tôi ở trong nước có điều kiện gặp một vài người bạn cùng chơi, nói chuyện rất tâm đắc, cho nhau đồ, hoặc bán với giá hữu nghị bằng tiền ảo hoặc thậm chí tiền mặt. Có lần tôi bị bạn online ăn trộm ví ở ngoài đời thật. Tôi hơi bất ngờ vì thu lượm nhiều sự đề phòng trong game mà lại bị lừa trong đời. Người móc ví của tôi lại là người giúp tôi rất nhiều khi ban đầu chơi. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ là kinh nghiệm trong game chẳng giúp ích gì cho tôi mà chỉ là tôi sơ suất. Lúc đó báo chí đã lên tiếng về game online, nhưng tôi không thấy chế tài nào của nhà nước về việc này nên cũng nghĩ là báo chí hay làm quá. Đối với tôi và rất nhiều người bạn qua mạng của tôi lúc đó, game online là cuộc sống thật.
Sau khi VLTK bắt đầu thu tiền, tôi vẫn tiếp tục chơi, chỉ vài chục phút trước khi lên ôtô ra sân bay tôi vẫn ở ngoài địa điểm Internet, trong khi bạn bè và họ hàng tụ tập ở nhà chờ tôi về để chia tay. Khi sang nước bạn trở lại, có Internet ở phòng, tôi lại chơi nhiều, thậm chí hơn lúc trước. Tôi chơi trên số thẻ đã mua từ trong nước và khi hết thẻ thì nhờ bạn mua hộ. Có vài hôm tôi chơi liên tục khoảng 24-26 tiếng đồng hồ. Sau đó lăn ra ngủ rồi lại dậy tiếp tục chơi. Thế rồi ngày định mệnh cũng đến, khi tôi lên đường xuống thành phố miền nam để thi tài cùng các sinh viên một số nước SNG. Lúc bấy giờ tôi chợt nhớ ra là mình có một giấc mơ. Không phải giấc mơ thành thập đại cao thủ hay thập đại phú hộ mà là giấc mơ phất cờ Việt Nam trên đấu trường nước bạn. Nhưng đầu tôi trống rỗng, không có một cái gì. Cho đến lúc bước vào phòng thi, cầm tờ đề trên tay, tôi càng hoang mang hơn nữa vì đề thi hoàn toàn xa lạ với tôi. Đó là phần kiến thức được đội tuyển bàn tới từ khi tôi bắt đầu nghỉ học ở nhà để chơi game online. Tôi đã thất bại. Thất bại vì đầu hàng trước sức gây nghiện của game online. Tôi không thể phất lá cờ của nước nhà, mà ngược lại để cho bạn bè quốc tế cười chê về điểm số của mình. Nói về mình lúc đó tôi chỉ có hai từ "nhục nhã".
Sau khi trở về, tôi đã cố gắng "cai nghiện". Nhưng mọi việc không đơn giản. Game online là một cái gì đó rất cuốn hút, rất mê ly. Không chơi game, không tán dóc với hảo hữu, không đi chiến trường, không đánh quái vật luyện công, tôi không chịu được. Cho đến tận lúc rạn nứt và chia tay với người bạn gái, từ những lời cuối cùng nói với nhau, tôi mới có quyết tâm thật lớn để cai. Nhưng cai được rồi tôi vẫn không thể có lại những gì mà tôi có khi xưa. Đôi lúc nghiền ngẫm lại tôi thoáng rùng mình vì thời gian mình chơi game online. Bây giờ tôi đang cố gắng học bù lại những đoạn kiến thức đã bị hổng, mọi việc đối với tôi rất khó khăn, nhưng tôi rất quyết tâm vì tôi biết mình có nhiều việc phải làm. Qua trao đổi với bè bạn tôi biết mình không phải trường hợp cá biệt và có vài bạn du học cùng thành phố của tôi, những sinh viên được nhà nước cử đi cho đến thời điểm này vẫn đốt thời gian trong thế giới ảo của MU, của VLTK, của Gun Bound hay Con đường đế vương nào đó. Tôi có khuyên họ, nhưng họ không nghe, nói thế nào cũng không nghe, kể cả dọa từ nhau. Tôi trông chờ vào sự tự giác của họ, nhưng những tin liên tiếp về game thủ chết do game online làm tôi quá bàng hoàng. Điều duy nhất mà tôi có thể làm cho họ là ước cho có một ai đó đến và đánh thức họ. Tôi không làm được, gia đình họ thì quá xa, xã hội không quản lý. Vậy ai sẽ làm điều ấy đây...