Tâm cảm

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
Tâm cảm

Lê Trúc Anh

Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi lúc đấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời...

Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong im lặng
Thì cứ mặc, anh đừng lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi

Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.

Nhưng sẽ đến ngày
có thể chẳng vì ai,
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi,
anh có tới cùng em?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Chi à, bài này làm em nhớ đến một bài hát nghe lâu rồi, không nhớ là của ai, có đoạn thế này:

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua mau
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
..
Nên em không đến đâu lúc anh lạnh giá
Bởi tình yêu dẫu có bừng lên như lửa
Rồi cũng có ngày nguội lạnh
Em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười.

Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để khóc những giọt tâm hồn
Trên đôi môi của anh...
 
Que Sera, Sera!

Whatever will be, will be.
The future's not ours to see,
Que sera, sera,
What will be, will be.

Biết ra sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui cười hay khổ đau...
Vì sắc duyên là sóng bể dâu,
Nào ai biết ngày sau?
 
Không biết là bạn Lê Chi cũng thích thơ đấy? ;)

Linh à, bài của em chị cũng nghe quen quen mà không nhớ được bài gì. Nhưng công nhận là lời hay nhỉ :)

Em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười.

Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để khóc những giọt tâm hồn
Trên đôi môi của anh...


;)

Anh Nam, my favourite reply to everything is also "Que sera sera, what will be, will be" :)

Tự nhiên lại nhớ ra một bài thơ này nữa, chép lên cho mọi người đọc cho vui luôn

Bầu trời

Lý Lan

Hồng hộc sải cánh ngàn dặm dài, loài chim sẻ không mơ tưởng nổi
Hồng hộc không mơ nổi giấc mơ loài sẻ cắc củm tha về
Hồng hộc bay
Chim sẻ bay

bầu trời đủ rộng cho mọi cánh chim bay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Chi đã viết:

Sao em cứ dối mình,
Sau những suy nghĩ viển vông
Sao em cứ cho rằng,
Lúc này không nên đến

Những lúc anh vui,
Là lúc anh tràn trề hy vọng,
Những ước mơ, những nụ cười,
Được chia sẻ củng em

Rồi những lúc anh buồn
Là khi con tim anh mềm yếu,
Mãi mong manh, chờ đợi
Sao em không đến, sẻ san.

Rồi đến khi, trái tim anh băng giá
Chẳng thể nào, nung nóng bằng một ngọn lửa hồng
Bao xao xuyến, giờ này đã tắt
Chẳng còn em, chẳng còn chính bản thân anh.

----------------

:)) muốn đến thì cứ đến, muốn gặp thì cứ gặp.

Mấy cái bà thi sỹ này phiền thật, muốn gặp lại cứ bảo là không
 
Đẹp như tiên nữ giáng trần
Tính tình thùy mị thêm phần đáng yêu
Dịu dàng khéo léo không kiêu..
Hà Chi là thế.. Thúy Kiều thời nay..

:lol:

Thơ tớ chuối bạn hiền đừng bĩu môi..
Vì là con trai sống ở đời..
Chẳng thế dửng dưng trước vẻ đẹp...
Đơn sơ, thánh thiện.. Vân Chi ơi.. :)
 
Hehhe bác Chi nhỡ nhờì..bác bảo chị Chi em giống Thúy Kiều có chết không cơ chứ, định bảo chị ấy " Hồng nhan đa truân " à.
 
Ấy ấy anh không có ý đó, anh nói là anh nói cái vẻ đẹp, tài năng thôi... chứ không dám bàn đến duyên số :D
 
Rồi đến khi, trái tim anh băng giá
Chẳng thể nào, nung nóng bằng một ngọn lửa hồng
Bao xao xuyến, giờ này đã tắt
Chẳng còn em, chẳng còn chính bản thân anh.

Đánh mất

Nguyễn Thị Kim Quy

Khi chia tay
Ta đã mất nhau rồi
Đâu nghĩ lại còn lần mất nữa!
Lần mất sau đau hơn dao cứa
Em đánh mất mình
Anh vĩnh viễn mất em!
 
Đánh thức hoa

Tỉnh dậy đi cúc trắng
Em gái nhỏ vụng về
Em hãy nói chị nghe
Vì sao mi em ướt

Trời nắng vàng óng mượt
Chim ríu rít ân cần
Anh cún đùa giữa sân
Chị mèo lười bên bếp

Dẻo thơm là cơm nếp
Ngọt ngào là mật ong
Gió trời xanh và trong
Hiền lành là cái ngủ

Đất trời đều nhắn nhủ
Cuộc sống này mến thương
Bé ơi dâng sắc, hương
Cho cuộc đời em nhé

Tỉnh dậy nào em bé!

My Lăng
 
Đối khúc

E.Bagriana

Khi em khổ
Em buồn hay ốm
Anh đừng ở bên em
Cuộc đời năm tháng đã dạy em
Và em đã quen
Chịu khổ một mình
Như con thú bị thương
Nằm trong hang kín
Một mình liếm những vết đau
Em tự giam sau bốn bức tường
Và em nhóm hồng tất cả các lò
Của sức sống bản thân em.

Khi đó
Các chất độc ngấm vào máu em
Tiếng rên rỉ rĩ rền
Mà môi em ngăn lại
Những giọt lệ mắt em không để chảy
Đều lọc thấu tim em
Hóa những giọt trong
Gieo thành những lời chưa từng nói
Em nói cùng anh.

Anh hãy lắng tai, rồi sẽ nghe thấy cả
Dù anh,
ở đâu

Khi em khổ
Em buồn hay ốm
Anh đừng ở bên em
Em không muốn trên vai anh
Trút gánh.

Em không muồn bóng tối phủ mình em
làm gợn trán anh.
Em không muốn nụ cười héo hắt của em
Làm tắt
Niềm vui rạng rỡ dưới mi anh
Em không muốn thấy anh cũng gục
Dưới thành em.
Em không muốn.

Em đã quen
Chịu khổ một mình
Nhưng thật khổ cho em phải gánh
-không có anh-cái đẹp, niềm vui.
Những lúc đó, hãy ở bên em, anh nhé
Để em có thể rót niềm vui
Từ tim em sang tim anh.
Để em được thấy cái đẹp
Tràn đầy giếng mắt em
Phản chiếu cái nhìn của anh trong trẻo
Và để cho câu hát cất lên từ môi em
Đậu xuống môi anh.


Vũ Tú Nam dịch
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Diệu Linh đã viết:
Chị Chi à, bài này làm em nhớ đến một bài hát nghe lâu rồi, không nhớ là của ai, có đoạn thế này:

Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua mau
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
..
Nên em không đến đâu lúc anh lạnh giá
Bởi tình yêu dẫu có bừng lên như lửa
Rồi cũng có ngày nguội lạnh
Em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười.

Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để khóc những giọt tâm hồn
Trên đôi môi của anh...

Bài này chị nghe lần đầu tiên là do Ngọc Tân hát, nhưng chẳng nhớ nhạc sỹ nào nữa cả! :)
 
Không đề

R.Tagore

III
-Hãy đặt lòng tin vào tình yêu cho dẫu tình yêu mang lại khổ đau. Chẳng nên khép kín lòng mình như thế.
-Không đâu anh, lời anh tối nghĩa, em không hiểu.
-Em ơi! Trái tim ta có cũng chỉ để đem cho người đời với giọt lệ, với bài ca.
-Không đâu anh, lời anh tối nghĩa, em không hiểu.
-Nguồn vui mong manh nhu giọt sương mai vừa mới nở cười đã vội vàng chết yểu. Nhưng u buồn thường dai dẳng khó tan. Hãy để tình yêu khổ đau trong mắt em bừng tỉnh.
-Không đâu anh, lời anh tối nghĩa, em không hiểu.
-Hoa sen nở khi thấy ánh mặt trời, rồi mất hết nhuệ tinh và chẳng bao giờ giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu mùa đông.
-Không đâu anh, lời anh tối nghĩa, em không hiểu.

IV
Anh yêu mến! Nói cho em hay, kể cho em biết-bằng lời-những điều anh đang hát.
Đêm âm u, sao lẩn trong mây, gió đang nỉ non qua kẽ lá.
Em sẽ buông lỏng vòng tóc. Tấm áo choàng màu xanh sẽ trùm lấy thân em như màn đêm mênh mông.
Em sẽ ghì chặt đầu anh vào lòng, rồi cứ thế thủ thỉ cùng anh trong tĩnh mịch dịu trầm.
Em sẽ nhắm mắt, lắng nghe, và không nhìn khuôn mặt.
Khi anh dứt lời, chúng mình sẽ ngồi bất động lặng im. Chỉ có lùm cây rì rào trong bóng đêm. Màn tối sẽ nhạt mầu, rồi ngày sẽ rạng. Chúng mình sẽ nhìn vào mắt nhau, rồi mỗi người đi một phương. Anh yêu mến! Nói cho em hay, kể cho em rõ-bằng lời-điều anh đang hát.

V
Em là mây chiều lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước của tôi. Đem tình yêu thèm khát tôi hằng vẽ, hằng tạo ra em. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị đỉnh mộng đẹp vô bờ tôi ấp ủ.
Chân em hồng đỏ khi ánh sáng của ước muốn từ tim tôi lan tới, em thu thập bài ca hoàng hôn tôi sáng tác!
Môi em đăng đắng thơm ngon như hương rượu tôi uống đậm nồng đau khổ. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trong giấc mộng cô đơn tôi hằng ấp ủ!
Bằng bóng tối cuồng si tôi đã làm mắt em âm u, em lẩn quất trong chiều sâu ánh mắt tôi nhìn!
Em thương mến, tôi đã nắm, gói chặt em trong lưới nhạc tôi giăng. Em là của riêng, của riêng tôi, đang ngự trị trên đỉnh mộng hiền triền miên tôi hằng ấp ủ.

VI
Tim tôi, cánh chim vùng hoang dại, đã thấy trong mắt em cả một phương trời.
Mắt ấy là nôi ngủ của bình minh; mắt ấy là vương quốc các vì sao đêm.
Lời tôi ca biến tan trong chiều sâu mắt em. Xin cho tôi bay vút bay vút lên cao trong phương trời ấy, trong mênh mông cô quạnh của phương trời ấy.
Xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong ánh triều dương thuộc phương trời trong mắt em.

VII
Anh ơi, em yêu anh. Xin anh tha thứ cho tình em. Như chim lạc lối, em sa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, lòng em phơi trần.
Anh yêu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trụi ấy và tha thứ cho tình em.
Nếu không thể yêu thương, xin tha thứ nỗi đau khổ em đang chịu đựng. Đừng đứng từ xa nhìn em bực bội.
Em sẽ lẩn vào xó góc, ngồi trong bóng tối nâng hai tay che kín nỗi trơ trẽn bẽ bàng.
Đừng nhìn em nữa, anh yêu, hãy tha thứ khổ đau em đang chịu đựng. Nếu yêu em, xin tha thứ nguồn vui em đang sống.
Khi sóng nguồn hạnh phúc cuốn lòng em trôi xa, đừng cười em buông thả đầy hiểm nguy.
Khi ngự trị trên ngai vàng, em sẽ thống trị anh bằng tình yêu đầy quyền uy áp chế. Lúc đã như một nữ thần, em sẽ ban cho anh thật nhiều ân huệ, những ân huệ riêng tư.
Anh yêu, hãy chịu đựng niềm kiêu hãnh và tha thứ nguồn vui em đang sống.


Đỗ Khánh Hoan dịch
 
Chỉnh sửa lần cuối:
muốn đến thì cứ đến, muốn gặp thì cứ gặp.

Mấy cái bà thi sỹ này phiền thật, muốn gặp lại cứ bảo là không

Hành Trình

Lê Thu Thủy

Em cũng không biết cuộc đời em như thế nào nữa
Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em

Có điều đừng vào lúc mặt trời hóa thân vào mặt trăng hay mặt trăng hóa thân vào mặt trời. Trái tim nhỏ nhoi của em dễ rung động lắm.

Cũng đừng đến vào lúc ánh ngày còn chói chang hay bóng đêm đã trở nên rùng rợn. Thế giới rảnh rỗi có là bao.

Cũng đừng vào lúc em đang mải mê với những niềm vui, nỗi buồn hay đang chúi đầu vào sách vở. Em sẽ rót nước mời anh như người khách lạ.

Cũng đừng vào lúc em vừa viết xong một bài thơ, em chỉ có nụ cười của người chết dở. Thế cuộc đời em là gì? Em cũng chẳng biết nữa.

Có lẽ chỉ là một hơi thở, một hơi thở...

Nhưng anh hãy cứ đến gõ cửa cuộc đời em.
 
Đối thoại với "Tâm cảm" của em

ĐỐI THOẠI VỚI TÂM CẢM CỦA EM
(st)

Em đừng dạy anh phải đến lúc nào!
(Cánh con trai thường không ưa dạy dỗ)
Đúng cái lúc em ồn ào vui thái quá
Anh nhắc đến em yên ả một nỗi buồn.

Tâm tư em khoá cửa nghìn tầng
Em thật sự buồn hay chỉ muốn mình yên tĩnh
Chẳng cần biết đâu, tự tin và bướng bỉnh
Anh phá cửa lọt vào như không.

Nói chung, những trái tim đích thực đàn ông
không chờ em ra lệnh
không đợi em cầu khẩn
Nó ngang tàng như gió biển khơi.

Đùng sợ mình nghèo, dẫu có mất trắng tay
Những khoảng trời xanh kia, kẻ cắp nào tới nổi!
Em cứ bình tâm sống trong dữ dội
Dù bão, mưa cũng chỉ chuyện vặt đời thường.

Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
Nhưng hãy tin: có một chàng trai rất lạ
thường mỉm cười trước những lời dạy dỗ
đút tay túi quần, đi hết mùa xuân.
 


Tâm tình hiến dâng

Bạn đọc, bạn là ai, người trăm năm về sau, đang đọc thơ tôi ?

Tôi chẳng thể gửi đến bạn bông hoa duy nhất trong sắc Xuân đầy, ánh vàng độc nhất từ lớp mây đàng kia.

Xin mở toang cửa, nhìn bốn phương trời.

Và thu nhặt ngay trong vườn nhà mình hoa nở rộ những kỷ niệm ngát hương của bông hoa trăm năm về trước đã tàn phai.

Tim dạt dào nguồn vui, có thể bạn sẽ cảm thấy hân hoan, niềm hân hoan sinh thú ca vang một sớm mùa Xuân gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời.

***************************

Chẳng ai sống đời đời kiếp kiếp, chẳng cái gì vĩnh viễn không phai. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.

Đời ta sống đâu phải gánh nặng duy nhất từ xưa để lại ; đường ta đi đâu phải cuộc hành trình đơn độc dài vô tận, vô cùng.

Một thi nhân riêng mình chẳng phải viết bài ca trường cửu. Hoa nở rồi tàn, nhưng ai đó đã cài hoa lên áo cũng chẳng cần khóc thương hoa mãi mãi. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.

Một ngưng nghỉ trọn vẹn tất nhiên phải tới để dệt tuyệt hảo thành âm giai. Cuộc đời rủ xuống lúc hoàng hôn rủ xuống để chìm sâu vào bóng chiều vàng ửng. Phải gọi tình yêu đang đi lang thang trở lại để uống cạn sầu bi và phải đưa tình yêu lên trời ngập đầy nước mắt. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.

Ta vội vã hái hoa vì sợ gió lướt qua tàn phá. Máu ta rạo rực, mắt ta sáng ngời khi đón
nhận những nụ hôn âu yếm, những nụ hôn sẽ tàn phai nếu ta chậm trễ.

Đời ta hăm hở, ước vọng thiết tha, vì thời gian sẽ điểm giờ vĩnh biệt. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.

Ta chẳng đủ thời gian để nắm chặt trong tay một vật bóp nát rồi vứt vào cát bụi. Giờ khắc đi mau vun vút, giấu bên trong áo mặc biết bao mộng lành. Đời ta ngắn ngủi, chỉ có vài ngày dành cho thương yêu ! Nếu sinh ra để lao khổ, để nhọc nhằn đời sẽ dài vô tận. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.

Đối với ta đẹp rất dịu hiền, vì lẽ đẹp đang cùng ta khiêu vũ theo nhịp điệu trôi chảy vội vàng.
Đối với ta trí thức là quí báu, vì lẽ không bao giờ ta đủ thời gian nắm thâu tất cả. Mọi việc đã được hoàn tất và an bài ở trên Trời Vĩnh cửu. Nhưng chết chóc đã giữ cho hoa ảo mộng của trần gian vĩnh viễn mát tươi. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.

-Tagor-

****************************

Bạn ơi ! đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật. Bạn mỉm cười duyên dáng, thì thầm dịu dàng. Tôi sẽ nghe lời bạn kể bằng tim chứ không phải bằng tai.

Đêm chìm sâu, căn nhà im lặng, chim trong tổ đang dầm mình ngon giấc ngủ say. Hãy kể tôi hay những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua nụ cười gượng gạo, qua tủi hổ lặng trầm những nỗi niềm thầm kín trong tim !

***********************

Bạn rất giống tôi,rất giống tôi.
Tôi sẽ nghe và chắc chắn sẽ hiểu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em là ...

Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành

Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một hồn thơ
Chứa chan đầy sức sống

Em là từng đợt sóng
Ôm ấp mạn tàu anh
Em là vì sao sáng
Soi màn đêm lung linh

Em là cây tùng xanh
Vươn cao trong bão tố
Em là chim mùa xuân
Bay vờn trên biển cả

Em là bông lan đá
Hương tỏa ngát núi rừng
Em là đồi cây dẻ
Trăng sáng ôm mênh mông

(st)
 
Re: Đối thoại với "Tâm cảm" của em

Hoàng Hiếu Minh đã viết:
ĐỐI THOẠI VỚI TÂM CẢM CỦA EM
(st)
....
Tâm tư em khoá cửa nghìn tầng
Em thật sự buồn hay chỉ muốn mình yên tĩnh
Chẳng cần biết đâu, tự tin và bướng bỉnh
Anh phá cửa lọt vào như không.

Nói chung, những trái tim đích thực đàn ông
không chờ em ra lệnh
không đợi em cầu khẩn
Nó ngang tàng như gió biển khơi.

Đùng sợ mình nghèo, dẫu có mất trắng tay
Những khoảng trời xanh kia, kẻ cắp nào tới nổi!
Em cứ bình tâm sống trong dữ dội
Dù bão, mưa cũng chỉ chuyện vặt đời thường.

Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
Nhưng hãy tin: có một chàng trai rất lạ
thường mỉm cười trước những lời dạy dỗ
đút tay túi quần, đi hết mùa xuân.

So cool :)
 
Back
Bên trên