(suy ngẫm) Tán lố

Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)

Điều hành viên
Tán lố

Nhân sự kiện U-23 Việt Nam không giành được ngôi vị cao nhất Đông Nam Á trong kỳ SEA Games vừa rồi, tôi lại nhớ một bài báo đã cũ, của tác giả Phạm Ngọc Luận, thuật lại chuyện chủ tịch Hồ Chí Minh đá phát bóng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của nước Việt Nam (Dân chủ Cộng hòa).

Sự thể như sau. Mừng ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (1946), một trận bóng đá được tổ chức và cụ Hồ được mời đá quả bóng danh dự khai mạc trận đấu. Trước khi đá, cụ đột ngột hỏi trọng tài: "Đá về phía nào đây?" Dĩ nhiên không ai nghĩ đến tình huống đó, nên ông trọng tài bối rối chỉ đại về một phía sân. Nhưng bất ngờ là cụ lại đưa chân đá trái banh dọc theo vạch vôi phân đôi giữa sân, vừa cười vừa nói: "Đá thế này mới không thiên vị".

Chuyện chỉ có thế. Thực ra, việc các thượng khách (kể cả chính khách), các nhà tài trợ... được mời đá trái banh mở màn, cũng không có gì đặc biệt lắm. Thông thường, họ hẩy nhẹ một cú rồi rút nhanh lên khán đài. Sau đó, trọng tài đặt lại trái banh vào điểm giữa sân, trận đấu bắt đầu như không có gì xảy ra.

Dù sao thì trong trường hợp này, hành động của cụ Hồ cũng hơi đặc biệt. Tôi chắc không phải cụ nghĩ là nếu đá về một bên nào đó, thì sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ bên đó lấy bóng và sút vào lưới bên kia (nghĩa của từ "thiên vị" cụ dùng trong câu nói ở trên?) Có lẽ cụ chỉ muốn nói cho vui thôi. :)

Tuy nhiên, cái dở là ông nhà thơ (quân đội) Anh Ngọc đã cao hứng buông ra những lời bình "có cánh" rất bay bướm: "Phản ứng tức thời và hợp lý ấy của Bác không chỉ là minh chứng của một đầu óc mẫn tiệp mà còn kịp tôn vinh một bản chất vô cùng cao thượng của thể thao, điều mà sau này, chúng ta thấy các trọng tài và vận động viên vân giơ tay thề trước khi bước vào mỗi giải thi đấu. Tôi nghĩ "lời giáo huấn bằng chân" ấy của Bác Hồ tuy hết sức giản dị, nhưng những ai làm công tác thể thao không thể không ghi lòng tạc dạ". (!)

Thuật lại câu chuyện này, đến đây, tác giả Phạm Ngọc Luận "bồi" thêm: "Thế là, câu chuyện Bác Hồ đá quả bóng đầu tiên vào năm 1946, tuy không phải nhiều người đã biết nhưng cái lẽ công bằng mà Bác luôn là người lĩnh xướng thì nhân dân ta ai mà không biết, ai mà quên được! Từ một chuyện nho nhỏ trên sân cỏ thể thao cách đây hơn 40 năm, cách xử thế của Bác Hồ thật đáng làm bài học để chúng ta suy nghĩ" (!!!)

"Khẩu khí" các vị viết lách thế này, cụ Thánh Thán ngày xửa ngày xưa cũng phải chịu. Có điều, chẳng hiểu cụ Hồ có vui không, khi được (bị) "tán" lố, quá đà như thế?

L.
 
Ôi lời giáo huấn bằng chân á, sao mà lố bịch thế>>>
Nghe như truyện cười í...
 
--Các ông í viết cùng 1 chủ đề là "công bằng" nhưng có lẽ viết hơi "bay bướm" quá chăng??? Bác Hồ đúng là k0 thích tâng bốc đâu, Bác cố ý đá thế để nhắc công bằng nhưng nhẹ nhàng, kín đáo như chuyện lấy tay che nòng đại bác ở Normandy, Pháp ( ý nói là ngăn chặn chiến tranh). Mọi người cứ thử nghĩ xem ở trường mình viết bao nhiêu bài tâng bốc kiểu đó trong khi chắc gì các cụ thời xưa đã muốn thế:-/:-/
 
Em chỉ thấy có một điều: Bác Hồ luôn tinh tế trong hành xử, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhất.
 
Back
Bên trên