(suy ngẫm) Không nhàn mà đàm

Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)

Điều hành viên
Không nhàn mà đàm

Tôi cứ băn khoăn mãi về câu chuyện đang còn dở dang với một người bạn, vốn là một người làm báo - thật sự tâm huyết với nghề. Anh cứ hay phàn nàn: "Báo chí của mình kém quá, học tập, cải tiến theo phương Tây mà chẳng khá lên được. Nếu có điều kiện tôi sẽ thành lập một tờ báo đúng là báo chí, hiện đại và chuyên nghiệp. Sẽ không có những bí mật mà chỉ người trong nghề mới biết, hoặc giả có biết thì cũng cho đó là một phần tất yếu của cuộc sống". Và anh vẫn đang nung nấu lắm cái quyết tâm ấy của mình.

Bravo cho tinh thần ấy của anh! Ở cái xứ sở ưa đạo trung dung, sống bằng quan hệ và giao tiếp này ý định ấy của anh là biểu hiện của sự dũng cảm. Duy chỉ không biết anh có dũng cảm đến cùng không?

Còn nhớ chuyện HLV người Áo, hiện đang là HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam: ông Afred Riedl. Ba lần sang Việt Nam là hai thái độ trong giao tiếp và ứng xử. Hai lần trước đó, ông đã thể hiện rất tốt cái khí khái của người phương Tây với báo giới và ban lãnh đạo VFF... Rồi sau đó, ngôi HLV trưởng đã thuộc về ông Calisto! Lần thứ ba quay trở lại Việt Nam người ta đã thấy một Riedl khéo léo, mềm mỏng hơn trong giao tiếp. Trả lời báo giới Afred Riedl luôn miệng nói: "Tôi và VFF rất hiểu nhau và cùng nhìn về một hướng", hay "Câu trả lời thuộc về VFF".

Rõ ràng đây là thái độ ứng xử của một người Á Đông nhún nhường và khiêm tốn. Bởi vì hơn ai hết Ried rất hiểu rằng số phận của ông là do VFF định đoạt. Chính vì vậy chẳng dại gì mà giữ thái độ cương quyết như ban đầu, bởi càng cương quyết càng dễ... thiệt thân.

Lại nhắc ngày 20-11 vừa qua mà nghĩ tới việc học hôm nay. Đi chùa "thầy" là một chuyện phổ biến hiện giờ. Mà thực chất là vấn đề quan hệ và giao tiếp. Nhiều người sống bằng quan hệ, học bằng quan hệ, cứ mùa thi, lễ tết lại mang quà cáp, biếu xén để được biết mặt, được cộng điểm. Biết làm băng hoại giá trị đạo đức nhưng chưa có cách gì để loại trừ nó.

Nhân đây, lại nói về vấn đề nhận phong bì để nói tốt cho cá nhân, tập thể... che giấu cho những chuyện tiêu cực của báo giới. Và to tát hơn là vấn nạn tham nhũng. Vẫn lại là vấn đề lợi ích và quan hệ. Một sự cộng sinh tốt cho cả hai bên. Có lên án, có tìm cách để diệt trừ nó nhưng không có hiệu quả. Nó là một loại vi khuẩn ký sinh hữu hình trong cuộc sống. Mà cơ thể vốn đã suy nhược ốm yếu thì làm sao có sức đề kháng chống đỡ nổi. Xét nguyên nhân sâu xa đó là lối sống trọng tình của người dân Việt và người Á Đông đã ăn sâu vào nếp nghĩ của bao nhiêu thế hệ. Cho nên dù có phép vua thì vẫn thua lệ làng. Muốn thay đổi lề lối làm việc, tác phong... có phải thay đổi cách nghĩ và lối sống chăng?

Nhập gia tùy tục, liệu anh có kiên định được những gì mình đã nói???

(Lâm Thao)
 
Back
Bên trên