Squall - Từ Thái Hà

Nguyễn Hòa Bình
(nguyen hoa binh)

New Member
Em chỉ post hộ con em em thui ạ :D



NGỐC NGHẾCH

( Tặng Squall - một con người không hoàn hảo )
-Chú, a`…nhầm, anh ơi cho em hỏi mấy giờ zồi ạ? Con bé quay sang hỏi “chú” ngồi bên cạnh nó với vẻ mặt ngây ngô nhất có thể.
-à, 12h25’ em ạ!...Bộ anh già lắm hay sao? Chú vừa nói, vừa cười, nụ cười “Squall”.
-Dạ,…à, không ạ! Nó ấp úng.
Không “khảo mà khai”, “chú” nói:
-Anh học 12 Ams. Thế em lớp mấy?
….

Hà bâng quơ nhớ lại cái ngày đầu tiên nó bắt chuyện với anh, một cách “cố tình”. Thì vô tình sao được khi nó nhấn mạnh vào từ “chú” như thế chứ! Và cũng từ hôm đó, mức quan hệ giữa anh và nó được tiến triển thêm 1 bậc - “có quen biết”, dù sao thì cũng hơn là “người xa lạ”. Mặc kệ con Mai “kiềng”- cạ cứng của nó có cười lăn cười lóc như cái emoticon đi chăng nữa vì cái cụm từ lãng xẹt kia (“có - quen - biết”), thì nó vẫn vui. Mà không, sướng chứ. Cũng chưa hẳn, chắc “lâng lâng, phê phê” đúng hơn. >_<
Âý thía là, tiết 1, xin nhấn mạnh là cả 45’ tiết 1 các ngày trong tuần (thiệt là khổ cho những môn nào chẳng may bị “zơi” trúng tiết 1) đều được Hà dành dụm để “thì thầm mùa hạ” (thì trời đanglà mùa hạ mừ) với Mai “kiềng”. Tất nhiên, topic của bọn nó luôn được bắt đầu bằng câu “Hôm nay, trên xe buýt, tao…”
- “Mài”, hôm nay trên xe buýt, tao…lại gặp anh í!
- ừ, “vô tình mà hữu ý” hả mày?
- Tao lên và đi dần về cuối xe mà trống ngực đập thình thịch. Cứ tưởng anh sẽ ở đó, đang đứng “hiên ngang” ở đó “đợi tao” (ặc) như mọi hôm, ai ngờ…lại chẳng thấy “anh”.
Con Mai tay chống cằm, mặt hóng lên, za vẻ ta đây zất chú ý nghe giảng, nhưng bít đâu đấy, cái CPU của nó vẫn cập nhật được thông tin một cách chi tiết qua từng câu từng lời phát za từ cái “loa phát thanh” đã và đang cố gắng “zất zất” kìm hãm volume của con Hà.
- Thế mà bảo là “gặp anh í”. Cái Mai nhấn “trọng âm” từng chữ một .
- Từ từ, nghe tao kể tiếp. Thế là tao lủi thủi đi xuống tít tận cuối xe đứng. Mà hôm nay mắt tao cứ như bị “quáng” ấy mày ạ! Anh í đang ngồi ở cái ghế ngay sau đấy mà tao ko thấy. Nhưng vậy mới thành chuyện…
- Gớm. Thành chuyện?! Tiếu lâm hả mày?
- Yên nào. Cái con này. Cứ nhanh ẩu đoảng cắt lời tao. Thế là…tao đang đứng, phóng tầm mắt nhìn xa xăm thì cảm thấy hình như có ai đó đập nhẹ vào cặp, nhẹ lắm mày ạ, phải “nhạy cảm” lém mới bít được chứ bộ. Phản xạ vô điều kiện, tao quay lại, từ từ và nhẹ nhàng…như một nàng công chúa kiều diễm.
- Oạch! Tao bít zùi. Là lão ấy hả? Zùi zùi, thía để tao kể tiếp chuyện tiếu lâm cho nhá, khổ thân “công chúa của tao” từ nãy tới giờ tốn nước bọt.
Con Mai hắng giọng, bắt chước kiểu nói trông cực “mô-đi-phê” đã ăn vào máu của cái Hà:
“Anh í từ tốn, giọng ấm áp nhường chỗ cho tao: Em ngồi đây nè. Tao từ chối mãi, nhưng tại anh í cứ “năn nỉ” nên tao đành ngồi”. Hahhahaha….
Không đợi con bạn “chổ” thêm mấy câu bình luận, nó tiện chân đang ngứa ngáy nãy giờ ,“bổ” luôn một phát vào “gót hồng”- lúc này không có một mảnh giày che chở nào của con Mai (nóng quá, nên dép guốc cứ gọi là…bay lung tung), đánh “bộp”. Đau mà không thể kêu lên tiếng, con bạn nó chỉ còn cách biểu lộ cảm xúc duy nhất : mắt với mắt nhìn nhau trừng trừng thù oán…
Bây giờ đến lượt con Hà chống cằm, tát nhiên không phải là nó đang nguỵ trang để che mắt thầy (nó trung thực lắm chứ bộ!). Không cần suy đoán, tưởng tượng gì cũng bít, nó đang mơ mộng tới một hiện thực “xa xa lắm”! Mà cũng đâu xa lắm, nếu như…Hệ quả là, mẹ và con em nó, được “chứng kiến tận mắt” cảnh hàng sáng, cô con gái iu - bà chị kiêm chức ông anh ruột lục đục dậy tập thể dục từ 6h - cái giờ mà trước đây chỉ có tiếng chuông đồng hồ réo vang nhà và đột ngột im bặt với một tiếng “bịch” (nghe mà thương thay)! Có vẻ như là một thay đổi tốt. Nhưng kèm theo đó lại là những cuộc “tranh giành nảy lửa” nào là lược, gương, zồi thì dây buộc tóc, kẹp mái…của cô chị và cô em.
Thử tưởng tượng cái cảnh nó - một đứa ít khi quan tâm đến vẻ bề ngoài nay lại tập…cười trước gương, “trông thật ngớ ngẩn”-trích lời Mai “kiềng”. Không những thế, bọn bạn nó ngày nào cũng được thưởng thức những “chiêu” tóc mới và kinh điển nhất “của - thế - giới”. Đúng là…sức mạnh! ^_^ Đã vậy, dạo này nó còn đúng giờ khủng khiếp. Bằng chứng là nó không bao giờ ra khỏi nhà trước 6h35’ T_T. Vì từ nhà nó za bến xe buýt mất khoảng 5’ đi bộ, đợi thêm 5’ nữa là tròn 6h45’ - đúng giờ chuyến xe 32 mà anh hay đi. Thế nên là dù xe có đông mấy đi nữa, nó vẫn bon chen cho bằng được, để có thể nhìn thấy anh mỗi sáng, hoặc đôi khi chỉ là cảm giác ánh mắt anh đang nhìn nó, từ đâu đó trên xe. Nhưng “được voi đòi tiên”, được đi chung xe, được nhìn người ta, thế vẫn chưa đủ. Nó không muốn mức quan hệ của anh với nó chỉ dừng lại ở mức “có quen biết”, tức là chỉ đơn giản một câu “chào” khi nhìn thấy nhau. Nó cần, nó muốn được nói chuyện với anh nhìu hơn , để bít về anh nhìu hơn, và để anh…bít về nó nhìu hơn là một cái tên. Và chuyện đó dường như quá “đơn” với nó.



- Anh ơi, cho em hỏi, không biết làm thế này đã được chưa ạ?
Anh cầm tờ Additional Exercises của nó, đọc chăm chú. Nó cười thầm, zui lém chứ. Cảnh tượng này đã diễn ra đến…4,5 lần zùi chứ đâu có ít. Và tính ra nó cũng làm được khoảng từng ấy tờ bài tập.
- Em còn mỗi chỗ này chưa làm xong hả?
Nó giật bắn mình, “tỉnh mộng”.Lúng túng:
- à, dạ, vâng ạ…
- ừ, thế để anh chữa cho rồi giờ za chơi anh mang xuống lớp cho em. Mà em học lớp nào nhỉ?
Câu này của anh làm nó hơi “đau” một tí. Nhưng ko sao, câu trước đó vẫn đang còn “tàn phá” khu thần kinh trung ương của nó ^^ .



Con bé ngồi không yên mấy tiết liền. Nó hồi hộp, hứng khởi, hạnh phúc,…có bao nhiu là tính từ để miêu tả tâm trạng nó lúc này. Nó chỉ mong mau mau hết tiết 3, zùi anh sẽ đến…Reng…reng…reng…á………. “Nào, bình tĩnh nào, đừng có kêu to như thế” – nó đang cố trấn tĩnh “trái tim không ngủ yên” của mình! Nó chạy bắn za ngoài cửa lớp. Anh đến thật. Nhưng ko huy hoàng và chói loá như nó tưởng. Anh chỉ đưa nó tờ bài tập, nói vài câu liên quan, và đi…Nó hơi sững sờ, nhưng tim nó cứ loạn cả lên, không chịu để yên, làm nó cũng… “loạn” cả lên.
Thế zồi, như bị nghiện í, ngày nào nó cũng “thèm” cái cảm giác “loạn” đó . Nó hùng hục làm bao nhiêu là bài tập tiếng Anh, làm càng nhiều để đưa anh càng tốt, nhiều đến nỗi nó cũng nhớ hết là bao nhiêu nữa. Cô giáo khen nó (từ trước đến giờ cô chưa khen nó lần nào cả), nhưng điều đó cũng chẳng làm cho nó hứng thú là mấy so với một lời động viên từ anh. Chưa bao giờ nó có cảm giác ấy, vui - sướng không tả nổi.
Cứ thế cứ thế, zồi cũng sắp sửa kết thúc năm học. Nó vui quá đến nỗi chỉ khi cái Mai “kiềng” nói, nó mới trở lại thực tế là, anh sắp thi tốt nghiệp, tức là anh sẽ ra trường, và cũng có nghĩa …nó sẽ không được gặp anh hàng ngày nữa. Nó “sựng” lại, đập một cái vào đầu - đau điếng. Thật à?





Đã 6 tháng rồi, kể từ ngày cuối nó nhìn thấy anh. Tất nhiên, zới tính cách của nó thì nó đâu dễ dàng để mọi thứ tuột nhanh như vậy. Sau hàng tá những topic của nó hỏi về anh, những ngày nó lang thang trên box của lớp anh, cuối cùng, nó đã có được 1 số thứ vô cùng quý giá: nik của anh và thông tin về anh. Anh đang học ĐH Ngoại Ngữ (chứ ko phải đi du học như nó nghĩ). Chà, càng biết nhiều về anh, nó càng thấy anh thật “đẹp” và hoàn hảo. 
Nó “vô” nik, đọc off mess. Có của anh. Tim nó lại đập thình thịch, và rộn ràng nữa chứ .… “Anh cũng thix bài này lắm, hồi trước ở nhà, anh nghe suốt. Người ấy của anh cũng vậy đấy. She’s far away. But she’ll be home soon. And I’ll wait for her”. Nó nhìn, đọc từng chữ một, và cũng hiểu từng chữ một. Càng cố căng mắt nhìn để biết rằng nó không nhìn nhầm, thì (tự nhiên) nước mắt nó càng chảy ra nhiều hơn. “Từ hồi lớp 6 đến giờ, mình chưa bao giờ khóc vì bất cứ điều gì, và nhất là những việc…như thế này”- nghĩ vậy, nó lấy tay quệt ngang một phát dòng nước mắt đang chảy. Dù nó biết làm thế này cũng chỉ để che giấu một cái gì đó, vì tim nó cũng đang khóc, nhưng cũng có làm sao, thế còn hơn.

Cho đến bây giờ nó vẫn chưa thix ai nhìu nhìu như thế. Nói đúng za là nó không thể và cũng không muốn có thêm 1 Squall nữa trong trái tim nó. Đời còn dài, và biết đâu đấy, nó sẽ còn cơ hội thì sao, chẳng biết được vì nó đâu có phải là tiên tri.
----

----------------------------------shiva----------------------------------
 
Cám ơn nhóc...
Dạ dạ, thưa bà con, đây là chuyện của con em con, nhờ đấy mà con có cảm hứng viết 1 câu chuyện khác. Trong đó lấy câu truyện này là một extra plus :D Bà con đón đọc nhé ạ thanks :D :x
 
má ơi, có cần làm thía hoh? cái tên nổi chừng ừng za đấy, mất thiện cảm...
 
trơi ơi bình nhà ta bon chen was ta thịt viết 1 truyện về tụi bọn mình đi
 
không ngờ mình lại có thể viết ra một áng văn chương hay ho như thía :D
 
chưa đọc hết, nhưng xem ra chuyện này tâm trạng ghê, mỗi tội, anh Đ ko được giống xì queo lắm :D
 
hix, đừng nói thía bạn M! Tớ thật lòng mừ...
 
có ai nói giả lòng đâu, nhưng sự thực thì anh Đ ko được giống Sì queo lắm, < ko muốn nói là 1 trời 1 vực, Đ là vực > :))
 
bẹn Mai sao lại nỡ nói ra sự thật phũ phàng như thía chứ :))
bi h thì chắc ai cũng bít là Mai kiềng roài Mai nhẩy :))
 
Cho hỏi phát :D Squall là ai thế :D?
 
xì que là cái tên trìu mến mà con thịt bạn iem đặt cho thèng đoàn **** đạt ** của nó :p
mặc dù bọn iem chẳng thấy giống xì que chính hiệu giề cả :D
khi iu người ta thấy người iu đẹp hơn :))
trử iem : càng iu Bơm, gaudy càng thấy Bơm xấu, thô bỉ học < nhất là cái trò mặc quần đùi mà dám tí ta tí tót lên xe buýt và đi học trại hè --> vỡ mộng :(( >
 
=)), ý anh hỏi squall là nhân vật trong phim nào, hay là cái giề :D? Hóa ra chỉ là cái tên à :))
Chứ anh cũng đóan được người được nói đến là thằng Đạt rồi :D, thấy cái nick Shiva quen quen, giống cái em nào làm mấy topic bên TTVNOL thì phải :D
Mà sao ăn nói lạ thế :D, sao gọi nó là thằng:D, em gái nói năng từ tốn lại phát :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế à =)), anh ko chơi FFantasy =)), thảo nào chả hiểu squall từ đâu ra 8-} :)), thanks chú Bình :)), phải đi search xemmặt mũi Squall nó ra sao :D
 
những ai mà là người iu bạn iem thì iem đều gọi là thèng hết anh ạ :D
wen mồm roài :D anh thông cảm :D
mà seo anh có vẻ wan tâm đến chuyện của bọn nó thía :D :))
 
Bọn nó nào? :|, Quan tâm đến chuyện của ai =)) :)), tự nhiên thấy từ squall ko hiểu thì hỏi thôi :))
 
thoai, kết thúc câu chuyện câu bài của mí vị ở đây! ko bàn bạc thêm, nhá! mừ nài, B + P cẩn thận cái mồm đóa! đập cho chít bi giờ!
SHIVA- con nguoi cua thoi dai!
 
Back
Bên trên