... song . song ...

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
</sáng tác\>​





"Thế sau khi em gặp anh, sẽ là gì, ý em ... sẽ có điều gì khác không, em và anh ...?"

anh im lặng

"Được rồi, em ..., em sẽ đến gặp anh ..."

"Em thấy có lỗi phải không, ..."

"Em ... không, em không thấy có lỗi, đơn thuần là em muốn gặp anh, như những người bạn"






Em bắt chuyến tàu sớm, đến gặp anh, chúng mình chỉ cách nhau 1 tiếng giờ tàu, thành phố của anh nằm trong sương, mới đầu tháng 9 mà lạnh ...

Cái cách em đến thăm anh, trong sương, bâng khuâng và lạ lẫm, một thoáng chốc em nghĩ trong đầu, em sẽ dừng lại ở ga kế, và em sẽ không gặp anh như đã hứa. Những suy nghĩ của em cụt lủn, những suy nghĩ của em tẻ ngắt, như đôi mắt đã cạn khô, như một con người đã sống quá lâu trong khung cảnh mờ nhạt, giờ đến cả những nhịp hấp háy đều đều của mí mắt cũng cảm thấy mỏi mệt ...






Ga kế, em xuống tàu, dửng dưng nhưng thật ra là vô định, từ lúc biết tin anh bay sang đây, nơi cách anh ở cả nửa vòng trái đất, em đã lạc vào vô định của chính mình, em có lúc đã cuống quýt như thể người yêu em sang gặp em, em có lúc đã bối rối lắm, ...

Em giờ lặng im ở đây, cái ga chỉ cách thành phố anh ở nửa giờ tàu nữa. Tự dưng, 1 chốc lát thôi, em òa khóc, chính em cũng không hiểu em đang làm gì ở đây, ở đất nước này, ở thành phố này, và ở sân ga này ...






Mới hai hôm trước, anh gọi điện, anh nói anh sẽ sang đây học, thành phố anh ở rất gần nơi em ở. Anh bảo anh vẫn còn yêu em, còn em thì bỏ lửng câu hỏi của anh rằng em - có - còn - yêu - anh - không bằng một cái cúp máy trong tiếng nấc.

Anh đã từng là bạn, rồi là người yêu, và giờ anh lại là bạn. Còn em đã từng là bạn, là người yêu, và giờ vẫn là người yêu của anh, theo cái cách mà anh nói và nghĩ về em.






Ừ, em vẫn là người yêu của anh, vẫn còn là người yêu của anh - anh nói với em thế hai hôm trước - còn em, cái lúc anh hỏi em rằng em có còn yêu anh không, em cúp vội máy, em chỉ trực cúp máy, nhưng đến khi anh hỏi vậy, em đã cúp máy trong vô thức, em tàn nhẫn phải không anh, quá tàn nhẫn ...






Ngay khi anh sang, người đầu tiên anh gọi điện là em, anh bảo anh sẽ đến gặp em ngay, nhưng lại chính em, em từ chối, và em nói em sẽ là người đến gặp anh, nhưng em lại hỏi anh trong vô thức, rằng sau khi gặp anh, sẽ có điều gì khác ...?

Anh ... sẽ có điều gì khác đây cho mối quan hệ của chúng mình, anh bay cả chặng đường xa xôi, nói là sang học nhưng em biết cũng một phần vì em, anh níu kéo ? anh gượng ép ? hay một việc gì đó mà em không thể hiểu nổi ...?

Em đã sợ vậy đấy, và em hỏi anh, rằng liệu em gặp anh, hay anh gặp em, hay là hai chúng mình gặp lại, thì có lẽ một điều gì đó sẽ khác chăng, sẽ đẹp đẽ hơn hay tồi tệ hơn. Có cái gì kinh khủng hơn khi em và anh không còn là bạn, và có cái gì sợ hãi hơn khi em hoặc anh, hoặc hai chúng ta, lại quay lại với nhau ....................






Từ khi không còn là người yêu của anh, từ khi xa anh cả về khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn, em sống khác, khác theo cái nghĩa em sống chỉn chu nốt, toàn vẹn nốt những điều vốn dĩ thuộc về em. Khi em yêu anh, em cố gắng tỏ ra vô lo vô nghĩ, là một người hồn nhiên và yêu đời, giờ em trầm tính hơn, em thật hơn với em, và có một điều anh không biết, em đã can đảm hơn rất nhiều. Cái lần gọi điện về nhà nói chia tay anh, em can đảm hơn, nếu điều đó diễn ra khi anh đứng trước em, có lẽ em đã òa khóc, nhưng ... em - đã - không - khóc.

Em biết ở đầu dây bên kia có một người đã khóc, anh không khóc như em nhưng tiếng cúp máy của anh hôm đấy nói lên tất cả, em nặng nề nghĩ đến những lời nói khiến anh tổn thương của em, nhưng em đã can đảm, em tự nhủ là em sẽ không khóc, và em đã không khóc, em đã không khóc khi nói chia tay anh. Bởi em chia tay anh, là để em sống thật hơn với hạnh phúc của chính em, là bởi em muốn sống trọn vẹn nốt những điều, như em đã nói, vỗn dĩ thuộc về em ...






Hình như chẳng phải chỉ có em là vậy, từ khi chuyện của chúng mình như thế, anh cũng chẳng còn là anh nữa, hay lại nói theo cách của em, anh sống nốt, thể hiện nốt những điều vốn dĩ anh muốn giấu. Tự dưng, em thấy ở anh, trẻ con hơn, cáu giận hơn, làm những điều như thể tự huyễn hoặc mình nhiều hơn, anh không còn trầm tính như xưa, anh không còn giản dị như xưa, ...






Em không nói hai chúng mình, ai trở nên tốt xấu thế nào, em chỉ thấy có nhiều chuyện thật không đơn giản, con người ta thay đổi, và các mối quan hệ cũng thay đổi. Ngày hôm qua em ôm anh ở sân bay, chia tay anh trong nước mắt, mong một ngày anh sẽ sang đây, rồi chúng mình sẽ lại yêu nhau. Ngày hôm nay, khi anh thật sự đã gần em lắm, em lại hờ hững, nói chính xác là em chẳng biết phải làm gì, nói gì, cư xử thế nào khi gặp anh. Mặc dù anh giờ cách em chỉ còn nửa giờ tàu. Vậy là em dừng lại ở sân ga này, cũng không hẳn là vô định, những mâu thuẫn trong em quá lớn, em không giải quyết được, và em muốn dừng lại ..., tất cả.






Đôi lúc người ta nói em ích kỷ, không, em tự thấy là em ích kỷ, em rời xa anh, để thực hiện những ước mơ của em nơi đất nước xa xôi này, rồi khi em nói chia tay anh, cũng là để theo đuổi những hạnh phúc em chưa từng biết tới. Có phải con người em chỉ biết nghĩ đến mình ?

Anh bị ám ảnh bởi em, em cũng bị ám ảnh bởi anh, sự thực, em vẫn luôn nghĩ đến anh và nghĩ cho anh. Nhưng ... em chẳng thể làm gì được, em thấy em đã khác, anh cũng đã khác, nếu em vẫn là em của ngày xưa, anh vẫn là anh của ngày xưa, chúng mình chắc chắn sẽ quay lại, nhưng giờ chúng mình không thể quay lại, bởi em và anh, khác, ... nhiều lắm rồi ...






Anh vẫn muốn giữ ý nghĩ rằng em phải là người cảm thấy có lỗi khi chia tay anh, bởi em là người nói chia tay. Ngay cả khi anh đã ở đây rồi, nghĩa là rất gần em, anh vẫn muốn giữ suy nghĩ ấy trong đầu, rằng không phải anh, mà là em, em từ bỏ mối quan hệ của chúng mình, em chia tay với anh. Thế ra anh là người vô tội, thế ra anh chẳng cần phải dằn vặt gì phải không ...? Thực ra tình yêu của chúng mình, và hai chúng mình, chẳng điều gì có lỗi, việc em chia tay với anh, anh hiểu, việc anh vội vã bay sang đây, anh nghĩ em cũng hiểu.

Nhưng vì sao, vì sao anh cứ muốn giữ suy nghĩ rằng em là người có lỗi, mặc dù anh hiểu tất cả. Chỉ bởi vì anh quá yêu em ? Không, anh đang bao biện cho chính mình, từ lúc em nói chia tay với anh, anh mới sợ hãi nhận ra, rằng ngay cả lúc chúng mình yêu nhau nhiều nhất, anh vẫn luôn quá yêu bản thân mình. Vì thế, lúc em nói chia tay, anh gần như không chịu nổi, anh điên rồ và vội vã, anh làm những điều mà có lẽ trong cuộc đời này, đấy là lần duy nhất.

Đôi lúc anh tự hỏi, nếu giờ anh vẫn còn ở nhà, và em vẫn ở cách xa anh, thì sẽ sao. Anh tự hỏi vậy nhưng anh vẫn ào ạt ra đi, vội vã, không luyến tiếc, và giờ đây, đúng là anh đang ở rất gần em rồi, chẳng còn xa xôi gì nữa. Người đầu tiên anh nghĩ đến khi xuống sân bay, là em ! Chính em chứ không ai khác, và anh gọi ngay cho em, như thể là vô thức. Chỉ là để anh được gặp em, được nói chuyện với em, hay nói đúng hơn là thông báo cho em biết sự hiện diện của anh, như thể một chiến thắng, như thể một điều chứng minh cho tình yêu của anh, rằng anh đã làm được, anh đã từ bỏ tất cả để sang đây, với em, và sẽ lại yêu em .....?






Ngay cả lúc ở sân bay, gọi cho em, anh vẫn không quên được cái suy nghĩ, rằng không phải anh là người có lỗi, và câu hỏi đầu tiên dành cho em, anh đã hỏi em thấy có lỗi phải không. Tại sao anh lại thế ? Chính anh cũng không hiểu được nữa, em thấy có lỗi thì thế nào và nếu em thấy không có lỗi, thì thế nào ?

Anh chờ đợi gì nữa đây, mong chúng mình làm lại ? mong một điều gì đó tốt đẹp hơn ? anh không biết ! Hóa ra sau rất nhiều điểm tương đồng mà chúng mình đã từng viết với nhau ra giấy, có một điểm tương đồng nữa giữa anh và em, đấy là mâu thuẫn, anh luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình, giữa được và mất, giữa điều anh cần, anh muốn và điều anh không hề tha thiết. Anh mệt mỏi quá rồi, nhưng anh đã sang đến đây rồi, không thể nói sang là sang, rồi quay về là quay về được, anh muốn gặp em, muốn cồn cào ...






Em nói rằng em sẽ đến gặp anh, vì anh mới sang chắc hẳn mệt, em bảo anh cứ đợi. Nhưng không hiểu sao ngay cái lúc đặt máy xuống, anh lại chạy vội ra chuyến tàu ấy, nhảy vội lên, và vội vã đến với em. Thành phố em ở hôm nay chắc hẳn cũng đầy sương, anh không còn thấy gì nữa qua lớp kính cửa sổ, hay vì những suy nghĩ quá mâu thuẫn, hay vì bao điều anh muốn gào thét, mà giờ mắt anh như mờ đi, hai giọt lăn dài, nước mắt à, không, anh không bao giờ khóc ! Niềm - kiêu - hãnh ấy không thể nào đổi khác được ..........

............... anh đang khóc, anh không hiểu nổi nữa, anh đang làm gì ở đất nước này, thành phố này, và chuyến tàu này, nếu anh gặp em rồi thì sẽ sao ? nếu chúng mình gặp nhau rồi thì sẽ sao, ....






Nhà ga kế, anh xuống tàu, đặt phịch hành lý xuống một bờ ghế, anh ngồi cạnh những suy nghĩ thất thần. Chỉ còn nửa giờ nữa là anh có thể gặp em, tại sao anh lại dừng lại ? Anh cũng không biết, anh sợ, anh sợ hãi với chính bản thân mình, rằng khi gặp em, những giận dữ và thương yêu sẽ lại biến anh thành một con người khác, giống như khi em nói chia tay anh. Anh sợ, anh sợ rồi những điều điên rồ sẽ lại tiếp diễn trong mối quan hệ của chúng mình. Thật là mệt mỏi, anh phải dừng lại thôi, ở nhà ga này, nơi cách em chỉ còn nửa giờ tàu ...






Có một đôi mắt đã từng hoảng hốt chừng nào khi biết không còn em ở bên cạnh, vừa mới đây ôm em và nói chia tay với em, giờ em đã bay đi rất xa. Vẫn đôi mắt ấy, giờ mệt mỏi và buồn bã, anh nhìn về hai đường ray ngăn cách giữa hai bờ của nhà ga, hai đường thẳng song song im lặng, những chuyến tàu thì vẫn qua lại thật vội vã. Một thoáng chốc, anh nghĩ, có khi nào người bước xuống khỏi chuyến tàu kế tiếp, sẽ là em, rồi anh tự cười nhạt nhòa, bao nhiêu suy nghĩ vẫn chìm đắm trong mâu thuẫn không lối thoát.

Mọi chuyện giữa chúng mình có bắt đầu nhưng không kết thúc, cũng có thể nói chẳng hề có bắt đầu. Anh và em không ai có lỗi, chỉ duy nhất một thứ có lỗi, ấy là hai đường thẳng song song ...

Đã là hai đường thẳng song song, thì chẳng thể nào gặp lại ..............................






<Marseille, 27.07.09>​
 
Back
Bên trên