soi noi qua

Nguyễn Xuân Sơn
(NguyenXuanSon)

New Member
chao moi nguoi, thay thread Xchau viet ra co ve duoc ba con ban tan so noi, minh cung thay can viet vai dong.
Thu nhat, anh Son da chuyen ve INT o Uni ò Wáhington, vien vật lý hạt nhân, viện này do Chen Ning Yang lập ra với tiền của Nhật và Mỹ. Anh Sơn thực sự giỏi , kiến thức chắc chắn, rất đáng khâm phục. Các ý tưởng của anh Sơn thực sự là mới , chẳng hạn nghiên cứu quark mật độ cao (cái này lý thuyết thôi, chứ thực nghiêm cũng chưa dám khẳng định các signal quan sát được ở CERN là của trạng thái vật chất này).
Thực ra Xchau có vể vẫn còn giữ cái không khí hừng hực của học đội tuyển (thú thật là thấy có phần hơi hậm hực nữa), mình nghĩ nó chỉ là một giai đoạn học hành đáng nhớ, điều kiện học lý tưởng, được nhồi nhanh, sau này học lên cao không thể nào có cảm giác học nhiều thứ hay như thế đâu, mọi thứ cứ phải tích góp dần dần chả còn ai nhồi cả . Và sẽ không có công thức : thông minh+ chăm chỉ+...= thành công. Mà là : làm việc đi+ may mắn đúng đường+ thày giỏi+ không phải lo lắng lăn tăn= nổi tiếng thành công :)
Mình thực sự không thíhc môi trường chuyên toán, vì cá nhân mình thấy đấy là một hội kín. Mình sinh ra trong một gia đình không ai học khoa học và mình nhớ hồi lớp 6 mình thi vào chuyên toán trương CVA (sau 2,5 tháng học thêm thầy Cầu, truoc do hoc truong lang, hêmhm, cac ban chuyên toan CVA cóc thèm chơi với đồng chí Sơn, hỏi bài thì giấu ..) . Nhưng vào rồi thì thấy bà con học thêm toàn giấu diếm, có hôm mình lọ mọ đến tận lớp xin, các bác phụ huynh từ chối khéo, bảo lớp chật rồi cháu ạ (cõ mỗi một cái ghế chứ mấy) . Các bạn thứ hỏi các nhân tài của chúng ta nếu không có bố viện tóan, mẹ giảng viên khoa toán tin, hay viện cơ học liệu mấy người đi xa và thành công. Ngay cả các bạn thi toán quốc tế, nếu thiếu đi một sự hỗ trợ của gia đình hay định hướng của gia đình tốt cũng dễ gặp trắc trở nếu đi sâu vào những ngành "trừu tượng, viển vông". Minh chứng thì cứ kể ra 3 đồng chí 42/42.
Cộng đồng toán còn nhiều người quái chiều khác, đáng khâm phục la những bạn từ tỉnh xa ra học , nhưng đôi khi họ không có may mắn đi học nước ngòai. Hiện nay điều này được cải thiển phần nào với lớp cử nhân tài năng, là cái bàn đạp cho một số lượng lớn hơn học sinh giỏi đi học, với nguồn thông tin được công khai hơn.
Mình thì nghĩ khác: người giỏi xuất sắc là vô cùng cần thiết , nhưng nếu thiếu đi sự công minh rạch ròi và cải cách trong đường lối giáo dục thì nhiều nhân tài VN sẽ chẳng kịp hé lộ. Và những người giỏi sẽ chả là gì nếu thiếu một cộng đồng khoa học giúp họ.
Mình quê Hà Tĩnh (sinh đẻ HN :), nhưng cái đất học đó không thể sinh cho VN các nhân tài thi quốc tế (thi đại học thi có), đơn giản vì hoàn cảnh vật chất mà thôi. Nói thế để thấy những người sinh ra lớn lên ở HN là có cái may mắn được ăn được học tốt hơn gần 80 triệu người khắc. Và đó cũng là điều phải suy nghĩ để sống.
Cuối cùng chúc các bạn làm cái các bạn thích và là người có ích, mà có ích thì khồng chỉ là học giỏi toán lý, mà có thể là kinh doanh nuôi sống cả ngàn người lao động , là làm tư vấn kích thích chuyển giao công nghệ . VN mình hay có cái kiều nhìn nhận hẹp hòi, cái nghề này vinh quang cao quý hơn cái kia...
Ai sẽ là người đầu tiên của AMS có 200 Mil USD? :)
Xuân Sơn
 
Nguyen Xuan Son đã viết:
Và sẽ không có công thức : thông minh+ chăm chỉ+...= thành công. Mà là : làm việc đi+ may mắn đúng đường+ thày giỏi+ không phải lo lắng lăn tăn= nổi tiếng thành công :)Xuân Sơn

Công thức trên có vẻ đúng;)

Nhưng vào rồi thì thấy bà con học thêm toàn giấu diếm, có hôm mình lọ mọ đến tận lớp xin, các bác phụ huynh từ chối khéo, bảo lớp chật rồi cháu ạ (cõ mỗi một cái ghế chứ mấy) .
==> cái này anh cũng gặp phải, đắng phết:cry: Nói chung học chuyên có nhiều cái thú vị, có môi trường cạnh tranh tốt, có nhiều bạn giởi hơn để học tập nhưng mặt trái cảu tấm huy chương là sự ghen ghét, đố kị, trèn ép không muốn cho người khác hơn mình. Thậm chí cả bố mẹ cũng vào cuộc đua cùng con cái. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy họ không lớn. Tuy nhiên nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn con đường đã đi bởi ít có môi trường rèn luyện nào tốt hơn học chuyên, ít ra là cho đến bây giờ ở Việt Nam:cool:

Các bạn thứ hỏi các nhân tài của chúng ta nếu không có bố viện tóan, mẹ giảng viên khoa toán tin, hay viện cơ học liệu mấy người đi xa và thành công. Ngay cả các bạn thi toán quốc tế, nếu thiếu đi một sự hỗ trợ của gia đình hay định hướng của gia đình tốt cũng dễ gặp trắc trở nếu đi sâu vào những ngành "trừu tượng, viển vông". Minh chứng thì cứ kể ra 3 đồng chí 42/42
===> Cái này quá đúng, các cụ ngày xưa đã nói rồi, "có bột mới gột nên hồ, có thực mới vực được đạo". Bây giờ học thêm tốn cả tiền triệu/tháng nếu học đội tuyển 1 thầy 1trò. Những gia đình không giàu có thì làm sao dám bỏ tiền ra để đầu tư cho con cái được:cry:

Cảm ơn những ý tưởng tốt đẹp của Sơn nhưng cuộc sống là cuộc sống. Nhiều khi biết vậy nhưng làm thế nào thì không phải đơn giản đâu:razz:
 
Nguyen Xuan Son đã viết:
Và sẽ không có công thức : thông minh+ chăm chỉ+...= thành công. Mà là : làm việc đi+ may mắn đúng đường+ thày giỏi+ không phải lo lắng lăn tăn= nổi tiếng thành công :)

Anh xinh sửa lại cái công thức này cho đúng hơn:

TÀI NĂNG (trong đó có cả năng khiếu bẩm sinh) + CƠ HỘI (VẬN MAY + MÔI TRƯỜNG) + BỀN CHÍ + QUYẾT ĐOÁN (hay LIỀU LĨNH) + HIỂU ĐƯỢC BẢN THÂN + TỈNH TÁO = THÀNH CÔNG

Cơ hội với tài năng thì miễn bàn rồi, cả hai cái đấy đều rất quan trọng. Sự bền chí thì ít ai nhắc đến, nhưng mình thấy nó cũng quan trọng lắm, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học. Làm khoa học thì đâu phải là làm cái là được ngay, phải gặp bao nhiêu thất bại mới có ngày có được kết quả. Mà đâu chỉ mỗi làm khoa học, các lĩnh vực khác cũng thế, mấy ai có thể thành công ngay từ lần đầu, ai cũng phải vấp ngã đôi ba lần (trong tình yêu cũng thế nhỉ? :D). Còn như trong chính trị thì có những người phải khổ sở đi làm thư ký cho các bác lãnh đạo nhà nước, nhà rất nghèo, nhưng sau đấy thì cũng được hậu đãi --> được lên làm thứ trưởng :D Đấy cũng là một con đường tiến thân. :) Có nhiều cái để nói lắm....


Mình thực sự không thíhc môi trường chuyên toán, vì cá nhân mình thấy đấy là một hội kín. Mình sinh ra trong một gia đình không ai học khoa học và mình nhớ hồi lớp 6 mình thi vào chuyên toán trương CVA (sau 2,5 tháng học thêm thầy Cầu, truoc do hoc truong lang, hêmhm, cac ban chuyên toan CVA cóc thèm chơi với đồng chí Sơn, hỏi bài thì giấu ..) . Nhưng vào rồi thì thấy bà con học thêm toàn giấu diếm, có hôm mình lọ mọ đến tận lớp xin, các bác phụ huynh từ chối khéo, bảo lớp chật rồi cháu ạ (cõ mỗi một cái ghế chứ mấy).

Xấu tính nhể! Thật không ngờ đấy! Mà vào đây mới thấy các bác học thêm nhiều thật! :D Để đi thi quốc tế thì chả sao, nhưng mà như thế để đánh giá năng lực thì có lẽ... không được fair cho lắm, nhất là đem so sánh giữa người học thêm như điên với người chả học thêm bao giờ. Nói chung mình cực lực phản đối chuyện học thêm, chả đi đâu mà vội, cứ thong thả mà tiến, khi nào vào ĐH học cũng chưa muộn mà, đời còn dài... Cái cơ bản vẫn là phải đi xa, đường trường mới biết ngựa tốt! :D


Mình quê Hà Tĩnh (sinh đẻ HN :), nhưng cái đất học đó không thể sinh cho VN các nhân tài thi quốc tế (thi đại học thi có), đơn giản vì hoàn cảnh vật chất mà thôi. Nói thế để thấy những người sinh ra lớn lên ở HN là có cái may mắn được ăn được học tốt hơn gần 80 triệu người khắc. Và đó cũng là điều phải suy nghĩ để sống.

hehe, anh em mình nhận đồng hương cái nhể? :D Ở đây còn ai quê ở xứ Nghệ nữa nhỉ thì lên tiếng một cái. Mà Sơn này, hình như năm vừa rồi có 2 người ở Vinh đi thi Toán quốc tế hay sao ấy?


Ai sẽ là người đầu tiên của AMS có 200 Mil USD? :)
Xuân Sơn

hehe, Sơn tự trả lời rồi đấy! ;) Dân Ams thì không biết, chứ người VN mình thì chắc cũng sẽ là người gốc Nghệ thôi. Các doanh nghiệp trẻ VN bên LX thì top 5 (có lẽ cả top10 nữa) toàn là người gốc Nghệ, và rất có thể là ứng cử viên cho vị trí này (dựa theo thu nhập hiện tại của họ): 1. anh Vỹ (ở Moscow, kinh doanh và s/x hàng điện tử, mì ăn liền, dịch vụ tài chính - ngân hàng), anh Vượng và anh Lam (ở Kharkov, kd & s/x chế biến thực phẩm, sản phẩm nhựa, bất động sản, du lịch, siêu thị và chợ, dịch vụ quảng cáo); anh Chi (ở Moscow, dịch vụ hải quan, vận tải, du lịch và khách sạn); cty T&M (ở Moscow, dịch vận tải và hải quan)... Những anh này đều là multi-mil. cả rồi, mà tuổi đời chưa đến 35. :) Thông thường người ta có cái nhìn không đúng về các soái ở bên này. Họ kinh doanh có tổ chức và rất bài bản, không những thế lại rất quy mô. Ví dụ như tập đoàn Technokom của anh Vượng và anh Lam thì có đến hơn 7 ngàn nhân viên làm việc chỉ riêng ở Ucraina, mà những người làm việc trong đó nếu là top managers đều là mil. cả rồi. Chi nhánh của họ tại VN cũng khá phát triển: cả một khu du lịch lớn ở Khánh Hòa, một khu nhà nghỉ ở Hòa Bình, một vài siêu thị ở Sàigòn, một cty quảng cáo và một cty tư vấn pháp luật v.v. và v.v. Nếu đầu óc củ chuối, chỉ quen làm ăn kiểu mafia thì không thể tổ chức được như vậy ;)

Ba hoa một chút, :D

Chúc mọi người thành đạt trên con đường của mình. :)
 
luyen doi tuyen

a, có một ý mà em chưa nói, có thể giải đáp điều anh Thanh nói, dó là chúng ta nhoi som qua, nhoi o cap 3 thi chi nhoi toan so cap thoi, khien hoc sinh khong co cai nhin tong quan de lam toan sau nay, nhoi hop ly la nhoi kieu ben tay, nhoi nam dau dai hoc. Cai hay la neu VN co he thong truong cap 3 thang nao hoc duoc den dau thi co nguoi nang cap den do , khong bi cai chuyen luyen nhoi lam anh huong. Thu xem cai thang on cho chet no di hoc them duoc giai quoc gia, cha nhe ong nha may khong bang no a, the la ca lu hoc sinh toi nghiep roi vao cai vong luan quan cua cai danh hao quoc gia quoc te.
Hien nhien, ai da thi quoc te thi cung la loai tu chat tot, y chi ben, gioi roi, loai day thi cha can luyen quoc te cung se gioi (noi the de bac nao dinh benh doi tuyen dao tao nhan tai im tieng di la vua). Minh chi ben hoc chuyen khi ma no dap ung nhu cau cua sinh vien muon kham pha nhieu dieu thu vi hon nua thoi.
bye then
 
Anh Nguyễn Xuân Sơn có phải là người đã đoạt 2 huy chương bạc vật lí quốc tế năm 1995 và 1996 không ạ ?
 
Có phải các thread này các bác tách ra đển bàn về lớp chuyên đấy không ạ?

Hê hê, em vừa định khen lâu lâu mới thấy bác Sơn (Nguyễn Xuân Sơn) nói một cách ôn tồn như cái bài đầu, thì đến bài sau lại thấy bác húng hết cả lên rồi. Các điểm bác nêu ra em có thể đồng ý với 1, 2 điểm. À, bác nói về chuyện điều kiện gia đình em cũng đồng ý một phần, nhưng có ngay hai phản ví dụ trong số đồng môn của bác là bác Duy và bác Thái Hà.
 
hihi

QA a, anh the nao thi van the thoi, kho ma thay doi duoc de co duoc loi khen cua em. Du sao cung thay nuc long nuc da :)
ANh khong phai khong biet nhung nguoi em noi, anh co le cung biet nhieu nhu em ve cong dong chuyen toan, va co the con biet nhieu hon, anh co nhung phan tich danh gia rieng ma anh khong muon noi ra o day dau. The nhe bye em
anh Son
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Si Ha đã viết:
Trích dẫn:
Nhưng vào rồi thì thấy bà con học thêm toàn giấu diếm, có hôm mình lọ mọ đến tận lớp xin, các bác phụ huynh từ chối khéo, bảo lớp chật rồi cháu ạ (cõ mỗi một cái ghế chứ mấy) .
==> cái này anh cũng gặp phải, đắng phết Nói chung học chuyên có nhiều cái thú vị, có môi trường cạnh tranh tốt, có nhiều bạn giởi hơn để học tập nhưng mặt trái cảu tấm huy chương là sự ghen ghét, đố kị, trèn ép không muốn cho người khác hơn mình. Thậm chí cả bố mẹ cũng vào cuộc đua cùng con cái. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy họ không lớn. Tuy nhiên nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn con đường đã đi bởi ít có môi trường rèn luyện nào tốt hơn học chuyên, ít ra là cho đến bây giờ ở Việt Nam
Công nhận đúng!

Hồi tớ học lớp 9, có 1 thằng học cùng, nhà giàu, bố mẹ, (cũng chức tước nọ kia) nhồi nhét học đủ nơi để cho đi chuyên chọn. Bà mẹ nó, đã thế, lại hay tinh tướng, không cho con học thêm cùng các bạn trong lớp, còn bảo với tớ: "Cái lớp ấy toàn bọn học kém, bác cho thằng X. nhà bác học ở đấy làm gì"

Nhưng đến khi thi chuyên Ams cùng tớ, nó trượt oạch, rồi sau đó cũng đỗ được vào lớp chọn của 1 trường Y. nào đó của HN. Hôm mới biết điểm, đến chơi, mẹ nó hỏi: "Cháu có thi lớp chọn trường Y. đó không?" (có ý khoe khéo).Nghe ngứa lỗ tai, thế là tớ chơi luôn 1 câu: "Cháu mà thi nốt trường ấy thì thằng X. nhà bác còn trường nào để mà học"

hé hé, sau đó thấy mặt bà bác dài như cái bơm rồi dần chuyển sang màu tím, nhìn thích ơi là thích.

(Nhưng, lại nhưng;), nghe nói thằng ấy bây giờ khá, lương nó gấp 4,5 lương tớ. Mẹ kiếp, cái chữ THÀN CÔNG trong đời cũng có nhiều cách lí giải, nhiều con đường để đi tới, hị hị)
 
Sơn điên ăn nói luyên thuyên. Bom nguyên tử làm đến đâu rồi mà vào đây tranh luận hăng hái thế? Ngày xưa mấy đồng chí lớp Lý máu me chuyện đội tuyển nhỉ "chả nhẽ ông nhà mày không bằng nó à?...", bây giờ ngồi đổ tại, lại bảo bác nào định bênh đội tuyển đào tạo nhân tài thì im mồm đi.

Nhận thức từ xưa kém, bây giờ không đổ tại nhé :D

Các đồng chí thảo luận hăng say thế này, thế thử nghĩ + phát triển một mô hình thay thế trường chuyên lớp chọn xem thế nào? Cãi nhau khơi khơi đem bố mẹ nhau ra bàn lại, chả giải quyết đếk vấn đề gì. À, Sơn điên không được vào lớp học thêm chắc tại ngày xưa điên điên rồi nên bị các bạn ghét.. hehe... :D

Thế còn thi quốc tế yếu tố gia đình là phụ thôi. Yếu tố con người + một chút may mắn nữa. Không phủ nhận yếu tố gia đình (định hướng + tài chính...) nhưng thực sự yếu tố con người vẫn đóng vai trò chủ đạo (my opinion). May mắn:-> chuyện dĩ... nhớ ngày xưa TH có đồng chí Mai Phú Sơn cùng khóa, học rất hay nhưng mà vẫn tạch đội tuyển quốc tế.

thôi, chào các đồng chí... cho dân xứ Nghệ vào chiến tiếp.
 
Em cũng là dân xứ nghệ nè, nhưng học hành bi bét, nhận làm dân xứ nghệ thấy có lỗi với ông cụ thân sinh ra mình. "con hơn cha là nhà có phúc" cứ mỗi lần em nghi đến câu đấy là nước mắt lại trào ra vì thương ông cụ. hic
 
Back
Bên trên