Sex trong đời sống phụ nữ

Mai Thủy Tiên
(CYMA)

New Member

Sex trong đời sống phụ nữ

Đời sống dục tình của mỗi phụ nữ luôn khác nhau. Sự đa dạng này không chỉ tồn tại giữa các cô gái mà ở cả trong mỗi cá nhân. Mỗi người có thể lên đến đỉnh điểm của khoái cảm ở độ tuổi này, nhưng lại có niềm đam mê hứng thú ở lứa tuổi khác.

Trong thời đại mà phụ nữ hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống tình dục lành mạnh, thì những biến động trong niềm đam mê của phái nữ vẫn là một thứ gì đó bí ẩn. Trong khi các hãng dược phẩm đua nhau tìm kiếm một loại thuốc thúc đẩy sự thỏa mãn tình dục ở phái nữ, cũng như Viagra đã làm cho đàn ông, thì các chuyên gia cũng đang bận rộn tìm kiếm điều gì tạo nên niềm đam mê của phụ nữ.

Nghiên cứu mới cho thấy ham muốn tình dục ở nam và nữ không giống nhau. Phụ nữ cần được kích thích cả về mặt tâm lý và thể chất để có cảm hứng cho sex. Còn đàn ông thì chỉ cần nhìn thấy một cô em nõn nà trong quán bia là có thể dậy sóng trong lòng. Khác với đàn ông, phụ nữ cần những ám hiệu ẩn ý và riêng biệt. Họ có thể nổi hứng trước một cuộc nói chuyện thân mật hay những cử chỉ âu yếm của người tình.

Tất nhiên, sẽ không thể có cảm giác tình dục nếu không có hormone estrogen và testosterone. Gene cũng đóng một vai trò quan trọng. "Đặc điểm của động lực tình dục cũng là một yếu tố bẩm sinh. Nhưng các yếu tố tâm lý vẫn quan trọng hơn di truyền", Steven Petak, nhà nội tiết học tại Houston, nói.

Sau đây, các chuyên gia sẽ giải thích những yếu tố hormone, tâm lý và xã hội ảnh hưởng thế nào tới dục tình của phụ nữ từ lứa tuổi 20 cho tới 50.

Tuổi 20: Sex và sự độc thân

Khi các cô gái bước sang tuổi 20, đa số có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và động lực tình dục lên xuống theo kỳ kinh. Trong thời kỳ rụng trứng, phụ nữ có nhiều hưng phấn và dễ đạt khoái cảm hơn, bác sĩ tâm thần Anita H. Clayton tại Đại học Virginia cho biết.

Ngược lại với quan điểm thông thường, lứa tuổi 20 không nhất thiết là thời điểm khao khát sex ở phái nữ. Rất nhiều cô gái trẻ vừa phải vật lộn xây dựng hình ảnh cái tôi vừa phải lo sự nghiệp và tìm kiếm bạn đời. Theo khảo sát tại Đại học Chicago, những phụ nữ chưa chồng dễ bị lo lắng về hoạt động tình dục và cực khoái cao gấp đôi phụ nữ kết hôn. "Hưng phấn tình dục của phái đẹp cao nhất khi cô ấy ở trong mối quan hệ ổn định", Sheryl Kingsberg, chuyên gia sinh sản tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, cho biết.

Nếu người phụ nữ ở lứa tuổi 20 không quan hệ tình dục thường xuyên, niềm đam mê của họ có thể bị suy yếu. Các nghiên cứu đã cho thấy phụ nữ có hoạt động tình dục ít hơn 1 lần/tuần dễ có chu kỳ kinh nguyệt thất thường và gặp các vấn đề về buồng trứng nhiều hơn so với những người làm tình hằng tuần.

2/3 số căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD) có ở phụ nữ 25 tuổi và trẻ hơn, các cô gái cũng dễ bị mắc bệnh hơn nam giới. Những ai mắc STD thường bị xấu hổ và suy giảm hưng phấn tình dục. Và người phụ nữ muốn bảo vệ mình thường phải thuyết phục bạn tình dùng bao cao su - điều này cũng ảnh hưởng tới khoái cảm.

Biện pháp tránh thai phổ biến nhất của nữ giới 20 tuổi là thuốc tránh thai. Nhưng do thuốc ức chế sự sản xuất hormone testosterone, một số cô gái nhận thấy thuốc tránh thai có thể làm giảm ham muốn. Tuy nhiên, nhiều người khác lại nhận thấy thuốc tránh thai giúp tăng cường niềm đam mê cho họ. Một yếu tố khác ảnh hưởng tới sex là có tới 20% nữ giới ngoài 20 phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm, một điều kiện làm triệt tiêu hưng phấn. Và trong khi thuốc chống trầm cảm lấy lại tâm trạng cho phụ nữ, thì lại hạ thấp dục tình của họ.

Còn nữa
 
Thôi xong, lại thêm một tâm hồn ngây thơ trong trắng nữa bị thằng Hoài hủy hoại. Nhưng mà hay lắm em ạ:D, xong phần lý thuyết này có phần nào thực tế thì em post lên nhé:D
 

Khi phụ nữ sang đến tuổi 30, hầu hết đều đã có một sự hiểu biết nhất định về bản thân. Họ cũng rất có khả năng đã xây dựng được một mối quan hệ bền vững.

Tuổi 30: Kết hôn và sinh con

Có chồng là một liều thuốc tiên với phụ nữ - dục tình của họ thăng hoa dưới sự bảo vệ an toàn của một mối quan hệ cam kết. Nhưng stress từ việc nuôi con và duy trì sự nghiệp lại có thể phá hủy niềm đam mê.

Sự thực hành làm nên điều hoàn hảo. Phụ nữ sẽ đạt cực khoái tốt hơn vào lứa tuổi 30 và điều này cũng thúc đẩy lòng ham muốn ở họ. Đó cũng là lý do dẫn đến quan niệm phụ nữ đạt đỉnh cao của sex vào lứa tuổi 30. "Trong những năm đầu của cuộc sống vợ chồng, trước khi có con, phụ nữ có ít lời phàn nàn nhất về chuyện chăn gối", Louann Brizendine, Giám đốc chương trình sức khỏe tình dục tại Đại học California, nói. Còn chuyện hàm lượng testosterone bắt đầu giảm đi ở độ tuổi 35 thực sự không có ý nghĩa.

Với nhiều phụ nữ, lứa tuổi 30 dành cho việc sinh con. Trong quý thứ 2 (3 tháng giữa) của thời gian mang thai, khi bạn không còn phải đối mặt với cơn đau nghén, và cũng chưa phát tướng đến mức sex giống như một cuộc vật lộn, thì rất nhiều phụ nữ nhận thấy sự đam mê trỗi dậy trong họ. Điều này một phần bắt nguồn từ cảm giác gắn kết với bạn đời, nhưng hormone cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong thời gian mang thai, hàm lượng progesterone tăng lên gấp hàng nghìn lần và estrogen tăng hàng trăm lần, làm cho môi âm hộ sưng phồng lên và trơn nhờn hơn. Sức ép của em bé đang lớn đè lên cơ quan sinh dục cũng tăng cường kích thích.

Nhà liệu pháp tình dục Laura Berman đã nói: "Trong quý thứ 2 của thời kỳ mang thai, nhiều phụ nữ cảm thấy họ thường xuyên ở trong tình trạng hưng phấn nhẹ nhàng". Mang thai bé trai còn gia tăng khoái cảm hơn bởi bào thai bắt đầu sản xuất ra testosterone, đẩy mạnh dục tình ở người mẹ.

Nhưng sau khi đứa trẻ ra đời, với nhiều phụ nữ, sex dường như tụt dốc không phanh. Sự suy giảm đột ngột này một phần bắt nguồn từ sự suy kiệt sau cơn vượt cạn, nhưng hormone cũng là một phần nguyên do. Hàm lượng testoterone bị giảm đi một nửa sau khi sinh con, mặc dù nó cũng nhanh chóng trở lại mức bình thường. "Sẽ rất bình thường nếu các cặp vợ chồng chỉ có sex 1-2 lần trong 4 tháng sau khi em bé ra đời", Brizendine nói. Với Margo, người mẹ 33 tuổi với 1 đứa con, những lần gần gũi đó đáng nhớ chỉ bởi vì sự đau đớn - một vấn đề ảnh hưởng tới 70% phụ nữ trong 6 tháng đầu sau khi "vỡ chum".

Các bà mẹ chăm con còn đặc biệt mất hứng thú với sex hơn. Cho con bú làm gia tăng sự sản xuất hormone prolactin, do đó làm giảm sự rụng trứng và hàm lượng estrogen và testosterone. "Những bà mẹ cho con bú cũng trải qua tình trạng tương tự như mãn kinh", Mary Lake Polan, tại Đại học Stanford ở California, cho biết.

Nhưng không chỉ việc cho con bú làm giảm ham muốn. Các nhà khoa học tìm thấy 60% phụ nữ có hàm lượng testosterone - chìa khóa của niềm đam mê - giảm sau khi sinh đứa con thứ 2 và thứ 3. Trong khi lý do chưa rõ thì Jennifer Berman tin rằng nó có thể là do sự suy giảm sản xuất testosterone từ buồng trứng, hoặc một thiếu hụt enzyme làm giảm lượng testoterone.

Ngoài ra, cho dù hàm lượng hormone của bạn có bình thường, thì việc làm cha mẹ cũng như một gáo nước lạnh dội vào niềm đam mê. Xoay như chong chóng giữa các nhiệm vụ như công việc, con cái, bếp núc, những phụ nữ ngoài 30 tuổi dường như phải chịu một sức ép khổng lồ. Họ thường xuyên nổi giận với người chồng, vốn không chia sẻ công bằng những trách nhiệm này.

"Stress của phụ nữ lên đến đỉnh điểm khi họ ngoài 30", Peter Kanaris, nhà tâm lý học tại Smithtown, New York, nói. "Và stress chính là một liều thuốc độc giết chết niềm đam mê".

Ở tuổi 40, hàm lượng hormone bắt đầu giảm xuống, nhưng quãng đời trung niên lại là thời điểm đánh thức bản năng tình dục của phái yếu. Nhiều phụ nữ bắt đầu giảm được gánh nặng về con cái và tài chính, nhờ đó khơi dậy được niềm đam mê đã suy giảm ở tuổi 30.

Tuổi 40: Đam mê trỗi dậy

Các trục trặc tình dục có xu hướng giảm đi khi tuổi đời đã chín muồi. Giống như phụ nữ ở lứa tuổi 30, những người ngoài 40 bắt đầu thoải mái hơn về cái tôi tình dục của mình, và nay họ lại có thời gian và năng lượng để hưởng thụ nó. Cho dù hứng thú có giảm đi, thì họ cũng đạt đỉnh cao mới trong sự thỏa mãn. "Phụ nữ ở tuổi này biết mình muốn gì và không ngần ngại đưa ra yêu cầu", Sheryl Kingsberg nói. (Nhưng điều trớ trêu là vào thời điểm này, những trục trặc tình dục lại nảy sinh ở đàn ông).

Đây cũng là giai đoạn phụ nữ bước vào tuổi tiền mãn kinh, khi mà hàm lượng estrogen và testosterone bắt đầu giảm. Tiền mãn kinh thường gõ cửa vào tuổi 46. Khoảng một nửa phụ nữ hơn 45 tuổi gặp các triệu chứng như kỳ kinh thất thường, dục tình thấp và khô âm đạo. Nhưng sự suy giảm trong động lực tình dục không có nghĩa là sex không thể thú vị. "Bạn có thể không có ham muốn tức thì, nhưng khả năng đạt cực khoái không hề giảm trong tuổi 40", Kingsberg nói.

Nhiều phụ nữ tiền mãn kinh dùng thuốc tránh thai để cân bằng sự dao động hormone và giảm nhẹ các triệu chứng. Tất nhiên, thuốc cũng giúp tránh thai ngoài ý muốn. Mặc dù thuốc có thể tác động tới ham muốn, nhưng nó cũng giúp phụ nữ tìm lại chính mình và có cảm hứng cho sex hơn.

Sự rối loạn tuyến giáp - sản xuất hormone kích thích chức năng cơ thể - thường phổ biến ở phụ nữ trên 40. Khoảng 1/15 phụ nữ bị mắc. Đến tuổi 50, thì chỉ còn 1/10 phụ nữ bị. Sự giảm hoạt động của tuyến giáp - tiết ra quá ít hormone - là một nguyên nhân chính gây nên dục tình thấp. Phụ nữ bị tình trạng này thường hay mệt, tăng cân và trầm cảm. Tuy nhiên, chữa trị bằng hormone tổng hợp có thể giảm được triệu chứng này.

Tuổi 50: Sự khởi đầu mới

Mặc dù tuổi 50 báo trước sự mãn kinh - một thay đổi sâu sắc trong ham muốn tình dục - nhiều phụ nữ phát hiện thấy quãng đời này mang đến một số lợi ích thúc đẩy dục tình.

Khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, thông thường ở tuổi 51, khoảng 40% bắt đầu gặp phải sự suy giảm đột ngột trong hưng phấn tình dục, hoặc có một số kiểu rối loạn chức năng. Cùng với sự mãn kinh, có sự suy giảm mạnh mẽ việc sản xuất estrogen trong buồng trứng - hormone giúp làm nhờn âm đạo và gia tăng dòng máu tới cơ quan sinh dục. Testosterone đồng thời cũng giảm.

Nhiều phụ nữ lại rất hứng khởi trước việc thoát khỏi những rắc rối từ kinh nguyệt và các biện pháp tránh thai. Và mặc dù họ không thể dựa vào hormone để kích thích dục tình, thì cũng không cần phải chào từ biệt cuộc sống tình dục. Những liệu pháp mới, bao gồm Viagra, đang được thử nghiệm.

Nhiều phụ nữ sau mãn kinh dùng liệu pháp thay thế hormone (HRT). Trong khi HRT hiệu quả trong điều trị triệu chứng của mãn kinh, như khô âm đạo và trào huyết, nó có thể giảm lượng testosterone - hạ thấp dục tình.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
ủng hộ một bài từ SGTT nhé :D

Càng yêu nhiều càng khỏe

Không chỉ mang lại cảm giác dịu êm và hòa hợp chăn gối, tình yêu còn giúp khơi dậy trong cơ thể hàng loạt các "xáo trộn" có lợi một cách không ngờ. Và điều quan trọng là nó giúp chúng ta sống lâu hơn. Nhưng nhân loại đã phải mất hàng nghìn năm mới có thể khẳng định được chân lý này: không nên sống cô độc.

Từ xa xưa, con người đã có một cái nhìn tách biệt giữa sự thỏa mãn và việc sinh đẻ, giữa sức khỏe và tình dục, nói tóm lại là giữa tâm hồn và thể xác. Tín ngưỡng cho rằng tình yêu và sức khỏe là hai mặt tương phản nhau đã có từ rất lâu. Quan niệm này bắt đầu trong thời Hy Lạp cổ đại. Sử gia Hélène Ahrweiler kể rằng: "Khi đọc Aristophane, chúng ta có cảm giác rằng mọi người đã từng thực hiện chuyện ân ái ngoài đường phố. Tình dục được thần thánh hóa và tình yêu được thể hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc đó chưa có tác động của Thiên chúa giáo". Nhưng không lâu sau đó, Platon (427-347 trước CN) đã đặt dấu chấm hết cho quan điểm đó. Chính Platon đã phân biệt tâm hồn và thể xác và khai sinh ra một trào lưu tư tưởng ngự trị suốt 2.000 năm sau đó. Theo đó, các quy luật về xung năng thể xác đối lập với các giá trị cao quý của tâm hồn và việc lạm dụng cơ thể là đáng bị lên án.

Tiếp đến, trong suốt gần 20 thế kỷ, giáo lý Công giáo tiếp tục lên án tình yêu xác thịt và quy tội cho tình yêu là có hại cho sức khỏe. Thậm chí mãi đến giữa thế kỷ 20 vẫn còn có quan niệm rằng ân ái là tàn phá sức khỏe. Bệnh giang mai đồng nghĩa với cái chết chậm chạp và người ta đã rất kinh hoảng vì nó.

Nhưng mọi việc đã thay đổi. Trước hết là nhờ vào việc Alexander Fleming bào chế thành công chất kháng sinh penicilline vào cuối Thế chiến thứ hai. Bệnh giang mai bị chế ngự. Kế đến là các phương tiện phòng tránh thai được phát minh. Đây là những cuộc cách mạng y học thật sự giúp giải phóng nhân loại khỏi các định kiến lạc hậu. Đồng thời, việc nâng cao mức sống cho dân chúng, dinh dưỡng tốt hơn và một xã hội thanh bình sau chiến tranh đã giúp ra đời một tư tưởng mới: tình yêu luôn tốt cho sức khỏe.

Khi nghiên cứu khía cạnh sinh học của tình dục, các nhà khoa học đã phát hiện những cơ chế gắn bó khiến con người là một sinh vật mang tính xã hội cao và không thể sống đơn lẻ. Chính phân tử tạo ra cảm giác sung sướng khi đạt được cực khoái trong giao hợp - ocytocine - cũng giúp gắn kết tình cảm mẹ con khi người mẹ cho con bú, và là phân tử tạo ra sự chung thủy của vợ chồng. Người ta đã làm thí nghiệm tiêm phân tử ocytocine vào các con chuột thích "đa thê" và kết quả là chúng trở nên "chung thủy" thấy rõ.

Nhà phân tâm học J.D. Nasio đã khẳng định: "Việc trải nghiệm trong tình yêu, trong các mối quan hệ yêu đương với một cá nhân khác - nam cũng như nữ, tình yêu đối với con cái, thậm chí cả tình bạn, nói chung là tất cả mọi sắc thái của tình yêu, đều hoàn toàn cần thiết. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có một đời sống tinh thần khỏe khoắn". Ngoài ra, nó còn là một tác nhân hiệu quả mang lại cho cuộc sống chúng ta một trạng thái cân bằng hoàn hảo.

Yêu là một nhu cầu sơ đẳng của mỗi con người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Và khi nhu cầu đó không được đáp ứng, chúng ta dễ rơi vào một trạng thái gọi là "mắc bệnh". Giáo sư Daniel Marcelli chuyên về tâm thần trẻ em khẳng định: "Khi không có cảm xúc thì chúng ta rất dễ mắc phải các chứng bệnh về tâm thần". Còn bác sĩ tâm thần David Servan - Schreiber thì so sánh: "Khi thiếu tình thương yêu chúng ta sẽ chết, chậm hơn chết do thiếu thức ăn, nhưng rốt cuộc thì cũng chết". Mặt khác, tình yêu còn cần thiết cho sự tồn vong của giống nòi. Một đứa trẻ không có được tình yêu của người mẹ có thể sẽ chết hay sẽ chịu những đau khổ về tinh thần trong quá trình phát triển.

Sau khi thực hiện một công trình nghiên cứu sâu rộng về dịch tễ học trên 1.529 người khỏe mạnh và 1.079 người khác có khối u tiền liệt tuyến, một nhóm nghiên cứu thuộc Viện ung thư Victoria do giáo sư Graham Giles đứng đầu đã đưa ra kết quả cho thấy những người xuất tinh tối thiểu 5 lần/tuần ít có nguy cơ bị ung thư hơn 1/3 lần so với những người có quan hệ trung bình từ 4 - 7 lần/tháng. Khi xuất tinh, những nhân tố gây ung thư tích tụ trong tuyến tiền liệt sẽ bị đào thải ra ngoài. Ngoài ra, các nhà khoa học Australia còn cho rằng ngay cả những "hành động đơn lẻ" cũng có hiệu quả trong trường hợp này. Giáo sư Graham Giles còn xác định: "Nam giới có nhiều cách để 'chăm sóc' cho tuyến tiền liệt của mình mà không cần đến phái nữ hay những người khác". Do đó, có thể khẳng định rằng giới tính và những quan hệ mật thiết không chỉ là một nguồn vui mà còn là một phương pháp chống lại bệnh tật.

Các thống kê về dân số còn chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong ở những người có gia đình luôn thấp hơn những người sống một mình, dù là độc thân, góa bụa, ly dị hay ly thân. Nếu như hiện tượng stress làm cơ thể yếu đi thì ngược lại, tình yêu làm cơ thể khỏe khoắn thêm và kéo dài tuổi thọ. Theo một nghiên cứu được đăng vào năm 2000 trên tạp chí Y học Anh, những người có đời sống nhục dục thỏa mãn sẽ ít bị tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh về tim mạch. Tiến sĩ David Weeks thuộc bệnh viện Hoàng gia Edimbourg (Scotland) sau khi nghiên cứu bệnh sử của 3.500 người có độ tuổi 18 - 102 đã khẳng định: "Có quan hệ chăn gối ít nhất 3 lần/tuần sẽ kéo dài cuộc sống trung bình thêm 10 năm". Một nghiên cứu của Đại học Rutgers, Mỹ, còn cho rằng một lần cực khoái có giá trị ngang với hai viên aspirine giảm đau. Khi hoạt động tình dục, bộ não sản xuất ra nhiều chất endorphine, tương tự như morphine, có tác dụng làm giảm đau nhức.

Và có thêm một nhận định quan trọng nữa từ Viện nghiên cứu y khoa Hambourg: Có quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta thông thái hơn, vì khi đó adrenaline và cortisol sẽ được sản xuất ra nhiều hơn. Giáo sư tâm thần học Daniel Siegel thuộc Đại học California tại Los Angeles đã khẳng định: "Não bộ là một cơ quan mang tính xã hội. Trí tuệ không tự hình thành mà sẽ có được từ những kinh nghiệm về thế giới xung quanh và từ những mối quan hệ với cộng đồng. Ý thức về bản thân mình không phải do bẩm sinh mà là một quá trình phát triển nội tại bên trong não và sẽ được tái cấu trúc thường xuyên thông qua quan hệ giao tiếp với môi trường bên ngoài". Ngoài giới tính ra, mọi quan hệ thân mật mà chúng ta duy trì với đồng loại - vợ chồng, cha mẹ hay bạn bè thân thiết - đều có ảnh hưởng sâu đậm lên hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, theo chiều hướng tích cực chống lại bệnh tật. Bộ não, hệ miễn dịch và hệ nội tiết luôn tương tác với nhau, và việc nghiên cứu tác động qua lại này đã cho ra đời một ngành mới là khoa miễn dịch - thần kinh - tâm lý học.

Trưởng nhóm nghiên cứu sinh lý học thần kinh thuộc Viện y tế và nghiên cứu y khoa quốc gia ở Bordeaux (Pháp) Robert Dantzer đã giải thích như sau: "Sống có đôi, tức là tự hoàn thiện mình hơn bằng cách đối chiếu nhau. Các đôi vợ chồng không chỉ trao đổi với nhau những cử chỉ vuốt ve và những suy nghĩ mà cả những... vi sinh vật. Chúng có thể là những tác nhân gây bệnh, nhưng ngược lại chúng có tác dụng kích thích hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn". Do đó, khả năng miễn dịch của cả hai cũng được tăng cường.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thôi xong, lại thêm một tâm hồn ngây thơ trong trắng nữa bị thằng Hoài hủy hoại. Nhưng mà hay lắm em ạ:D, xong phần lý thuyết này có phần nào thực tế thì em post lên nhé:D

hì hì thực hành thì ko nói được anh ui chỉ có làm thôi à :-$ :)>-
 
Back
Bên trên