(VietNamNet) - Nếu anh đã trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của sự thăng tiến, thì anh sẽ trở thành nỗi thất vọng khi không tiếp tục tiến lên, và tệ hơn là phản bội lại những giấc mơ của bao người khi anh lùi bước.
Quyến thân mến!
Như nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác, tôi đã từng rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Và cũng đã từng rất khó chịu với tính thất thường, đỏng đảnh của anh. Nhưng rồi những lúc anh vượt qua những thời điểm khó khăn, trở lại mạnh mẽ hơn bằng "bản năng sinh tồn" và bản năng bóng đá của mình, lòng tôi lại dịu đi và ấm lại.
Tôi không biết đó có phải là sự bao dung và vị tha hay không? Có lẽ không, một sự vị kỷ thì đúng hơn. Vì anh giúp tôi - và có thể là rất nhiều người con của dân tộc này - nuôi dưỡng giấc mơ và khát vọng, thông qua hình ảnh của chính anh và của đội tuyển.
Đó là giấc mơ đổi đời chỉ trong 1 thế hệ, 1 đời người. Là khát vọng vượt lên từ việc đi sau con trâu - cái cày lên ngồi trước động cơ xe hơi (hình ảnh Quyến ngồi lên chiếc Toyota Vios sau SEA Games 22 thật ấn tượng, và có lẽ vì thế mà tôi từng phản đối khá mạnh mẽ việc phải chia năm xẻ bảy chiếc xe đó, dù tôi rất hiểu bóng đá là trò chơi tập thể).
Quyến ạ!
Có thể anh chỉ nghĩ về quả bóng, về trận đấu, về con trâu và chiếc xe hơi - những cái đã, đang trực tiếp là một phần cuộc sống của anh hay là tương lai mà anh nghĩ tới. Nhưng nếu đó hoàn toàn là câu chuyện của riêng anh, thì hẳn không có hàng triệu con mắt hướng về phía anh.
Với đất nước này, hình ảnh vượt qua con trâu - cái cày để ngồi lên chiếc xe hơi tượng trưng cho việc bỏ lại nền văn minh nông nghiệp, vươn tới văn minh công nghiệp - thậm chí là ở giai đoạn "hưởng thụ". Và chúng tôi, những người hướng con mắt về anh, mơ ước rằng, hình ảnh đó sẽ phổ quát và bao trùm lên chúng tôi.
Cả giấc mơ vượt qua Thái Lan, chinh phục đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á nữa. Đó không chỉ là giấc mơ bóng đá. Nhưng chính đội tuyển bóng đá đã giúp chúng tôi cảm thấy mình đang ở gần giấc mơ ấy nhất. Sau bao năm đình trệ và bị cô lập, phải đứng nhìn thiên hạ tiến lên, và cúi đầu khi giáp mặt, còn gì bằng một niềm tự hào của thời khắc được ngẩng cao đầu?
Vậy nên, khi anh 2 lần sút tung lưới Thái Lan ở SEA Games 22 giúp đội tuyển Việt Nam không bị tụt lại sau người Thái trong 90 phút, anh đã làm lu mờ đi hình ảnh của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn... Hình tượng Văn Quyến của 2 năm trước lại trỗi dậy trong lòng người hâm mộ khi SEA Games 23 khởi tranh, bởi lại là anh 2 lần sút tung lưới đội bóng kế cận của nhà vô địch Tiger Cup 2004 Singapore, cũng đồng thời thỏa "nỗi hận" của việc đội bóng này đã cướp danh hiệu vô địch của Việt Nam 7 năm trước ngay tại Hà Nội.
Và, tất cả những hình ảnh xấu của anh trong quá khứ lại được gạt sang một bên. Thôi mà, ai chả có tính xấu nào đó! Và có thể tính xấu đó chỉ là tập quán, cũng như khi người nông dân tham gia vào cuộc sống đô thị.
Nhưng Quyến này!
Nếu anh đã trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của sự thăng tiến, thì anh sẽ trở thành nỗi thất vọng khi không tiếp tục tiến lên, và tệ hơn là phản bội lại những giấc mơ của bao người khi anh lùi bước.
Ở SEA Games này anh đã lùi bước. Lùi bước so với SEA Games 22 và lùi dần so với chính anh tại giải đấu này. Khởi đầu tuyệt vời với 2 bàn thắng trước Singapore, đến trận gặp Lào tuy cũng ghi 2 bàn nhưng chỉ thể hiện phong độ ở mức bình thường, còn tới trận gặp Myanmar là một nỗi thất vọng. Trong trận bán kết tuy anh ghi bàn nhưng là theo kiểu sung rụng, và nỗi thất vọng tiếp tục lên cao ở trận chung kết.
Đâu rồi người hùng của 2 năm trước, không chỉ được nhớ tới với 2 bàn thắng trong 2 trận gặp Thái Lan, mà còn khó có thể quên với những lần "xâu kim" trung vệ đẳng cấp cao Rungroj? Chỉ còn lại một Văn Quyến tầm thường, trong 60 phút trên sân không thực hiện nổi một cú sút nào, không có một pha qua người nào, dễ dàng mất bóng và cũng dễ dàng ngã (nhưng trong vô số lần ngã chỉ được 1 quả phạt).
Quyến biết không!
Anh có thể phớt lờ những dị nghị về lối sống mà nhiều người có thể gọi là điểm xấu, hay thậm chí quy kết anh là người xấu. Nhưng anh không được phép hành động tổn hại đến người khác, đặc biệt là đến một cộng đồng với hơn 80 triệu người.
Khi anh cùng nhóm bạn thân của mình (Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm) đồng loạt chơi tệ hại một cách đáng ngờ trước Myanmar, điều đó không chỉ làm tổn hại công sức nhiều hơn của các đồng đội, mà còn làm tổn hại đến tinh thần đồng đội, ý chí quyết thắng của đội bóng, cũng như niềm tin mà người hâm mộ dành cho anh cùng cả đội tuyển.
Và khi anh cùng với chính nhóm bạn đó đòi tiền thưởng ngay sau trận bán kết, anh đã làm tổn hại đến sự trong sáng của thể thao, biến giải đấu này thành một món hàng cho các anh mặc cả. Không có gì lạ khi một đội bóng vốn đã yếu hơn về thực lực lại bị vương vấn bởi tiền bạc thua đội bóng mạnh hơn mình (nhưng không cách biệt như tỷ số 3-0) toàn tâm toàn ý cho trận đấu.
Tất nhiên, khi liên quan đến tiền bạc thì cần phải sòng phẳng. Nhưng để nhắc đến tiền bạc cũng cần những thời điểm thích hợp. Và nếu thật sự muốn sòng phẳng thì có lẽ những người làm bóng đá và công tác an ninh cũng cần phải sòng phẳng hơn với anh, cũng như với nhiều cầu thủ khác.
Khi chúng ta đã cố gắng mà giấc mơ vẫn xa vời, cần phải hiểu rằng có một trở ngại lớn nào đó khiến chúng ta không vượt lên được, và cần phải thanh toán nó, phải không Quyến?