Se khong con tieng cuoi nhu bao ngay...

Trần Minh Quân
(CA RO)

Điều hành viên
Đang hơi ức chế, chẳng biết làm thế nào, lên viết bừa vào đây cho đỡ ... hẫng :|

Một tháng trôi qua nhanh thật, một tháng đem lại bao mơ ước khát vọng, một tháng đem lại một màu xanh tươi sáng cho một con mắt chỉ "voir tout en noir". :| Rồi cái ngày mình sợ nó đã đến, "bận" - mọi thứ đã lấy hết đi tất cả, chẳng chừa lại cho mình cái gì. Mà đấy là một phần, một phần nhỏ nhưng cũng quan trọng là "cảm giác" - chắc không đến mức thế đâu >:p
Giờ, ngày mỗi ngày sẽ lại trôi qua trong im lặng... sẽ không còn tiếng cười, sẽ không còn sự động viên vô hình đối với ước mơ đã được nhen nhón trong một tháng qua... Cám ơn >:p trước đây đã rành cho :| chút thời gian...
:| thích cái mặt >:p, giờ không được dùng nữa rồi, 2 tuần trước mình chuyển qua dùng :| và nghĩ sau ngày ờ chữ kí, đã nghĩ sẽ được dùng lại >:p nhưng giờ tất cả đã đi vào quá khứ... quá khứ...

Giờ, cố nhìn vào thực tại, cố để hoàn thành ước mơ dang dở kia, coi như là một cái gì đó như "còn chút gì để nhớ" về cái tháng tươi đẹp kia.

:| mong sẽ đến một khi nào đấy "bận" "cảm giác" và "..." sẽ không lấy hết thời gian của >:p, mong >:p tới lúc đấy >:p có thời gian cho :|

Merci. AR

(À :| mong AR sẽ như nghĩa trong tiếng Anh chứ không phải là BB)

http://pogvn.net/all/caro.caro (đừng ai vô cái này nhé)
 
... anh ... đã lâu lắm rồi không avai với cái nick của anh .. lâu lắm rồi không gọi anh ra chat ... đôi khi định ấn vào cái nick mà rồi lại chậc 1 tiếng .. bỏ qua ... cũng không hiểu tại sao nữa .. có lẽ sợ nhảy vào chat rồi sẽ khó lòng mà out được ... mỗi lần chat với anh thấy anh tâm trạng nó cứ chồng chất nhiều thứ lắm , em chẳng nỡ out ra khi anh vẫn còn online và dường như cần ai đó để chia sẻ ... mỗi khi nhìn thấy cái nick anh sáng là biết luôn đi kèm với 1 cái status mà em lúc nào đọc cũng phải thở dài ... anh vẫn cười đùa vui vẻ với những người xung quanh.. có thể ... nhưng sao mỗi khi ở 1 mình như thế ... tâm trạng anh lại thay đổi khác ... bi quan và bí bách .. cái cảm giác đè nén ngột ngạt .. đôi khi là sự cảm nhận thấy mình trơ trọi cô đơn chăng ? .. em không rõ .. em chỉ cảm nhận thấy như thế ... anh bằng lòng với cảm giác và luôn cố vùi mình vào với cái cảm giác suy sụp hay đau khổ như thế ...
... anh ạ ... con trai phải kiên cường lên mới được ... anh lạc quan lên .. ở cái tuổi 18, còn rất nhiều thứ ở phía trước .. mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu ... vất vả sẽ còn nhiều .. nhưng hãy vùng lên mạnh mẽ như những cây Soman ngày nào .. để biết Cuộc sống tươi đẹp biết bao .... (copyright NPTK)
... có lẽ, xa nhà .. em học được từ cuộc sống nhiều thứ .. nhất là sự chấp nhận những mất mát vốn chẳng ai hy vọng ... và tự mình bù đắp những khoảng trống ấy ...

... nhưng mà này :p .. chấp nhận 1 sự mất mát không có nghĩa là luôn chịu sống chung với nó và để nó hành hạ :p mà là chịu đựng được nó và chiến đấu với nó ....... sống không phải là sự chấp nhận mà là cho và nhận ..
 
Em Thủy giống chị nhỉ, nhưng chị không stealth setting người ta. Nhưng cũng chẳng gọi, chẳng chat. Đọc status cũng chỉ biết thở dài... chat rồi lại cãi nhau thì sao/ rồi lại đủ thứ cảm xúc, bực bội, tủi thân... Anh đủ chín chắn để tự quyết định rồi, chỉ có điều sao lại làm cho em cảm thấy thất vọng ở Anh đến thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giờ thì chỉ còn lại 2 chữ TRỐNG RỖNG :)
 
Có khi đến lúc mình phải suy nghĩ lại, xác định lại mọi suy nghĩ của mình, thủy nhỉ :) từ trước đến giờ chỉ đi vào ngõ cụt, tất cả chỉ dẫn đễn lầm lạc, sai trái...
Giờ phải nghĩ lại hết mọi thứ. Xác định lại cho mình mọi thứ...

Lao đi vô định vào không gian hư vô...
 
Cảm giác sau khi nói hết ra còn kinh khủng hơn, sợ sẽ mất vĩnh viễn :|

Sorry mọi người đang bức xúc, muốn post nhiều, ngại sửa bài viết :|
 
Trần Minh Quân đã viết:
Có khi đến lúc mình phải suy nghĩ lại, xác định lại mọi suy nghĩ của mình, thủy nhỉ :) từ trước đến giờ chỉ đi vào ngõ cụt, tất cả chỉ dẫn đễn lầm lạc, sai trái...
Giờ phải nghĩ lại hết mọi thứ. Xác định lại cho mình mọi thứ...

Lao đi vô định vào không gian hư vô...

.. em nghĩ chỉ cần xác định lại mục đích sống cho mình ... ( đừng bào em là anh không có mục đích gì nhé :p:D ..) ... còn những gì đã qua thì hãy để quá khứ ở lại đi ...bây h lôi hết mọi thứ ra xác định lại chỉ làm anh thêm rối thôi .. cái gì quên được thì hãy để nó là những kỷ niệm ... ;) ..:) .. chúc anh caro thi DH tốt nhé ..:x ..:* >:-D< ..
 
Vô cảm, không tìm thấy gì hứng thú với cuộc sống thực tại. Cảm giác bế tắc đấy lại quay trở lại. Giờ nghĩ lại ước mơ kia (post 1) không hiểu đầu óc còn đủ khả năng tiếp tục ko

:| sẽ gắng, :| sẽ làm anh của >:p nhé (in soon time)
 
Anh Quân bi quan quá trời, vậy mà thường ngày thấy anh lạc quan, em cứ nghĩ anh yêu đời lắm cơ, nhiều lúc thấy anh onlien để status có vẻ rất bất hạnh:)D có vẻ hơi nghiêm trọng quá :D) anh nên tự tin lên :)) rồi việc gì cũng sẽ làm được hết :))
CỐ LÊN ANH QUÂN :D
 
Cố lên em, đời là thế đấy, nhiều khi phải gác mọi thứ qua một bên, đừng bao giờ nói rằng không còn hứng thú với cuộc sống. Nỗi buồn cũng là một phần của cuộc sống, nhiều khi có cảm giác nó len vào giữa những niềm vui, nhưng mà cũng chính vì thế mà người ta thấy được giá trị thực của những niềm vui. Cuộc sống luôn có một cái j đó khiến ta không thể chán ghét nó dù trong những hoàn cảnh bi quan nhất, cố tìm ra cái đó đi em, đó cũng là phương châm sống của anh và nó cho anh động lực sống. Nhìn mọi thứ bằng một con mắt tích cực hơn thì dần dần em sẽ khám phá ra cái khía cạnh tươi sáng của nó. Em Thủy nói đúng, cái j quên được thì hãy để nó trở thành kỷ niệm, chẳng việc j phải dày vò về những gì có muốn cứu vãn cũng không được nữa mà tốt hơn là nên nhìn lên phía trước. All the best cho kỳ thi ĐH của em !
 
Sau một đêm dài, thức dậy cố nghĩ đến những việc tươi đẹp, nghĩ làm sao để do all my best cho ước mơ của mình. Đầu tiên thấy vui vui nhưng rồi càng nghĩ càng chẳng hiểu sao đầu óc mình nó không bình thường. Chắc tại 2 chữ "yếu đuối" :|

Anh đọc bài khoảng lặng của em đưa anh rồi :) Hôm qua anh đi ngủ không thức nữa nên không gặp em được :) mà chắc em cũng bận :|
Thx e nhiều :*

Bế tắc thật, đã bao lần quyết định quên đi rồi lại suy nghĩ rồi mọi thứ lại quay cuống.
MIND IS MESSY
 
:( anh vẫn cứ bế tắc, vẫn cứ không hết buồn như vậy sao :(
anh à, nhìn em này ;), em ko dám nói hiểu được hết những gì anh đang phải trải qua, nhưng em cũng đã từng gần như vậy anh ạ, bây giờ đôi lúc cũng vẫn bế tắc lắm, trống rỗng lắm, cũng cố nghĩ đến những gì tươi đẹp, nghĩ đến tương lai và ước mơ :x, nhưng quả thật vẫn như vậy...
những gì anh đang nghĩ, em cũng đã từng nghĩ, nhưng mọi chuyện đúng là ko thể mãi mãi như thế ;)
đúng là cái gì nên thành kỷ niệm, thì hãy cho nó trở thành kỷ niệm thôi :x, cái gì quên được thì nên quên thôi ;), anh còn dự định, còn ước mơ..., cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa cần khám phá lắm :x, cố lên anh nhé =D>
anh lại giống em nữa rồi, đằng sau nụ cười là cả một đống những suy nghĩ...
=D> anh thi tốt nha ;), nhất định chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi thôi.
 
$YAHOO_STATUS = "TRONG RONG + HONG MAY TINH = SONG LAM GI?" =))

Máy tính hỏng rùi :D Giờ đang dùng máy mẹ không viết được, để tối đọc vậy. Gọi em Hải Anh ở Y kô được :|
 
Hâm .. em giờ thấy cái từ này thật hợp với anh anh caro ạ .. thực sự thì cs của anh chẳng làm sao hết cả ... tự bản thân anh hủy hoại chính mình .. tự đánh lừa mình .. cứ gán buộc cho mình cái cảm giác đau khổ mà thực tại thì không hề như thế ... anh hiểu thế nào là vô cảm không? . thế nào là trống rỗng không ? ... anh đừng cứ ngộ nhận mãi những cảm giác không thực ấy nữa .. sao anh cứ muốn ôm khư khư lấy cái từ depressed làm gì ? .. trong khi anh không hề như thế ... đúng .. anh là 1 đứa con trai yếu đuối lắm ấy anh caro ạ .. anh yếu đuối hơn cả em .. em nhớ 1 năm về trước , cái ngày lần đầu em đi du học .. lần đầu không thấy gia đình bên cạnh, không có cái cảm giác được che chở yêu thương .. em đã khổ sở lăn lộn như thế nào với chính bản thân mình ... đến mức chính em bị rơi vào trạng thái vô cảm thực sự .. vô cảm anh ạ .. không phải nó đơn thuần như anh nghĩ đâu .. vô cảm là khi em 3 ngày không màng đến ăn uống, đi ngoài đường chỉ cúi mặt xuống đất ... trong đầu không có 1 suy nghĩ gì hết ... 1 nụ cười cũng không hé lộ mặc dù đã cố .. rất cố gắng ... đi trên đường thơ thẩn như người mất hồn .. đầu óc trống rỗng ... mọi thứ chung quanh dường như không còn tồn tại trước mặt .. những chuyển động chỉ còn là vô hình vô thức ... dòng người hối hả xô bồ chỉ còn là những hình ảnh mờ mờ không hiện rõ .. đấy .. em đã sống suốt 3 ngày trong cái trạng thái lửng lơ vô định như thế ... và rồi em sợ .. em sợ cái cảm giác ấy .. em đã khóc ..,. những giọt nước mắt dường như quá mong manh để có thể vựng em dậy ... lúc ấy .. em chợt nhớ đến HAO .. em lên HAO .. đi tìm lại cái cảm giác của cuộc sống trong mình .. cái bài "Khoảng lặng của cuộc sống" em gửi anh ... chính bài viết ấy đã như 1 chố bám víu cho cái cảm giác chòng chành của em hồi ấy .. (thật tình cờ là tác giả của bài viết ấy sau này lại chính là sếp của em bây h .. cuộc sống thực sự có những điều mà con người ta không bao h lý giải nổi) ..... sáng nay vội vã tìm bài viết đấy gửi cho anh với hy vọng anh sẽ giống em, anh sẽ tìm lại được những thứ mà anh đã vô tình để tuột mất .. những cảm giác để sống ... nhưng có lẽ cái cảm giác trống rỗng trong anh chỉ là sự ngụy tạo đánh lừa chính bản thân mình , có phải không anh ? .. anh ạ .. đừng cố gắng làm mình trở nên đáng thương tội nghiệp 1 cách khổ sở như thế ... em đã từng trải qua cái cảm giác ấy nên em hiểu lắm .. mặc dù chỉ do 1 viêc gì đó rất nhỏ bé kích động thôi ... bản thân có thể phóng đại hóa nó lên và để nó đè nặng chính cuộc sống của mình ... đấy là sự yếu đuối của con người mà ai cũng đã từng phải trải qua ... anh hãy cố gắng khắc phục nó .. bỏ đi những suy nghĩ bi quan để nắm bắt lấy cuộc sống hiện tại của anh ... em biết lý thuyết và thực hành là 2 khái niệm quá xa vời nhau ... nhưng phải cố lên anh ạ .. 1 đứa con trai 18 tuổi chẳng lẽ lại chịu ám ảnh mãi với những thứ vớ vẩn như thế .. chẳng lẽ cuộc sống của anh tồn tại lại nhờ vào 1 người khác .. chẳng lẽ anh không thể tự xây dựng chính cuộc sống cho mình ... sự phụ thuộc của con người đôi khi là 1 vật cản trở nặng nề mà ta khó lòng có thể dứt ra được... mẹ em dạy em .. sống phải có bản lĩnh .. anh hãy tự bù đắp cuộc sống của anh bằng chính nghị lực của mình anh nhé .. đừng nói với em là nhờ có người này người kia anh mới thấy cái cảm giác của cuộc sống.. đối với em ... nó thật nhu nhược và pha thêm 1 chút khôi hài nữa anh ạ .... cuộc sống là 1 trò chơi và mỗi chúng ta phải tự tìm cho mình 1 con đường đi riêng để đạt tới cái đích của chính mình .... và anh đang ngã dần trên con đường ấy đấy ... em hy vọng anh sẽ vực dậy được để đi tiếp con đường đời của mình .. :) .. con đường ấy nó có bằng phẳng hay không phụ thuộc cả vào anh .. anh ạ ..
 
Thủy nói hay quá, đọc những dòng cậu viết mà tớ cũng tự thấy bản thân mình nhỏ bé hơn và thấy sao mình lại có một thời yếu đuối như thế :(
giờ em nghĩ em hiểu cái cảm giác của anh lắm, caro à, khi mọi chuyện đổ vỡ như một gáo nước lạnh, cảm thấy còn ý nghĩa gì trong cuộc sống này nữa chứ, mọi tin tưởng, những điều đẹp đẽ biến mất hết trong chốc lát, như thể cả đất trời sụp đổ vậy...
:x nhưng em đã vượt qua :)), cuộc sống lại đẹp như nó vốn có, mọi thứ lại có ý nghĩa :x, tuy những kỷ niệm vẫn còn trong lòng, mọi chuyện xảy ra như vừa mới hôm qua, những tình cảm chưa hề thay đổi..., nhưng dường như có một cái gì đó rất tuyệt vời anh ạ, cuộc sống như một cuộc phiêu lưu mà, cảm giác như còn nhiều bất ngờ và nhiều điều cần khám phá lắm ;)
khi chat anh hỏi em sao lại cười :)), bao nhiêu người hỏi em sao cứ cười kiểu :)):)), ko có chuyện gì cũng :)), nhưng anh à, anh thử cười vậy xem, anh thử cười thật tươi nào ;), mọi thứ dường như đẹp lên nhiều lắm :x
=D> cố lên anh ạ :))
Trần Minh Quân đã viết:
Máy tính hỏng rùi :D Giờ đang dùng máy mẹ không viết được, để tối đọc vậy. Gọi em Hải Anh ở Y kô được :|

:eek: anh gọi em lúc nào vậy :eek:, ko phải cái lúc <dingdong> đấy chứ ạ :)), lúc đấy em out rồi, hôm nay mới nhận được message :))
thấy anh online mà để status như vậy, em mấy lần định click vào, rồi lại thôi :(, em đã từng thấy depressed nặng nề như vậy, nhưng những cuộc nói chuyện với bạn bè từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác ko thể giải quyết đc anh ạ, những lời an ủi chỉ có tác dụng chốc lát, em cứ than thở và mọi chuyện lại càng in sâu trong lòng, càng ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết :(
;) anh phải tự vượt qua mới được, phải tìm được những điều ý nghĩa khác, vậy là cách duy nhất, và nhanh nhất nữa =D>
 
:) Em Thủy, cảm ơn em rất nhiều, về phần trên bài em viết anh không muốn nói tới :) Dù có thế nào anh cũng sẽ cố thoát ra khỏi tất cả. Lần này sẽ không cần tới một cái gì khác ngoài bản thân, dựa dẫm chỉ đem lại thất bại, mà thôi. :) Sẽ vượt qua tất cả... :D

@ Hải Anh:
Ừ dingdong :D lúc đấy đấy :D Lần sau lên mà rảnh ding anh nhé :D
 
Back
Bên trên