Saying I love you......

Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)

New Member
Thật dễ dàng để nói ra câu "I love you" khi hai người đã yêu nhau nhưng để giữ được tình yêu ấy thì quả thật là khó khăn... Không phải là hai người không còn yêu nhau nữa nhưng có điều gì đấy người ta chỉ có thể cảm nhận được mà không thể giải thích nổi tại sao hai người ấy ngày càng xa nhau....

Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau và em thể hiện tình yêu của mình theo cách của riêng mình.. Em chỉ biết rằng, em yêu anh, muốn yêu anh hết tâm trí của em, và muốn anh được hưởng trọn vẹn tình yêu đó. Mặc kệ người ta nói gì... người ta có thể bảo em điên, bảo em mù quáng nhưng em chẳng để tâm, em chỉ cần anh hiểu em thực sự yêu anh là đủ....Nhưng bây giờ đến cả anh cũng nghĩ là em bị điên thì em không hiểu.... Em không hiểu nổi anh và em cũng không hiểu nổi chính mình. Có lẽ cách em yêu anh, thể hiện tình yêu của em đối với anh không làm cho anh cảm thấy thoải mái... Có lẽ em bị điên thật rồi....Chẳng nhẽ yêu quá cũng là tội hả anh?

Anh ơi, em chỉ muốn nói làm một người bình thường, ôm ấp nuôi dưỡng một tình yêu bình thường quả là khó khăn đối với em anh ạ... Nhưng sẽ làm được khi thực sự yêu, yêu và chấp nhận những gì mình có... Em sẽ cố gắng, cố gắng thay đổi chính mình .... just because of you, because I'm so crazy about you my honey
Liệu anh sẽ cho em cơ hội để thay đổi không anh? Liệu em có quyền được phạm sai lầm không anh? Em bị rối trí thật rồi, em chẳng hiểu nổi em đang viết gì nữa.... Điều duy nhất em nhận biết được lúc này là em thực sự không muốn mất anh và em sẽ làm tất cả chỉ để anh yêu em thêm một lần nữa....
 
Giá mà ai đó nói với mình những câu này :(
Những người mình từng yêu, chưa bao h thể hiện với mình rằng họ yêu mình thế nào...
Và hình như, trong tất cả, chỉ có mình là nghiêm túc, chân thành, cho đến khi dám nói "I LOVE YOU"
 
bình tĩnh đã nào....em ko bít phải nói gì....ngoài câu cứ bình tĩnh...chuyện xảy ra thì ko thể thay đổi đựoc......nếu chuyện xảy ra theo như những suy nghĩ bi quan trong đầu chị thì đúng thật là chẳng còn gì hơn là đành chấp nhận....thế nhưng ko có cái gì là chắc chắn cả....vẫn có thể suy nghĩ theo 1 cách lạc quan hơn....dù gì đi nữa thì vẫn có cái con dao nay` bên cạnh....có gì thì cứ trút lên đầu em cũng ko sao đâu.....yêu lắm.....
giá mà trên đời có ai yêu mình nhiều như thía....
 
Giao ơi, mày hứng đạn thay xong rồi cũng ghét chị nốt như nó ghét chị thì sao? :p :D Bị mấy ngày tra tấn sợ chưa? Kiềm chế lắm rồi đấy, 3 ngày nữa lâu quá đi......
 
ối giời ơi, anh Thi lại đựoc dịp tưởng bở thêm lần nữa rồi có khổ thân tôi ko cơ chứ.....:))
2 P: ôi giời, kể ra cũng đau, đạn cơ mà chứ có phải cái gì đâu cơ chứ....thế nhưng mà P bít roài đấy....em là ng` tử tế mà......lại là đứa em tốt nữa....thía nên.....ko sao.....cứ bắn nữa đi.....thế nhớ:*
 
iu Giao nhiều nhiều :-* vì luôn ở bên cạnh an ủi chị, ít ra vẫn còn tin tưởng là chị mày ko bị điên :D
 
em cũng tin vào chị cơ mà chị Phương ^^ chị Phương ơi phải có niềm tin chị nhé ;;)
Dạo này em ko chat đc với chị Phương nữa rồi :( thôi hẹn đợt khác em lên nghe chị kể tin vui ;;) :x
Em chúc hơi bị may mắn của nó đấy :smoking:
 
Nhưng mà em ơi, bây giờ thì chị hết niềm tin thật rồi! Thôi nói chung là sự việc nó đã nhìn trước được kết cục... Mỗi tội đến lúc nó xảy ra rồi thì cũng vẫn thấy sốc... người cứ có phải đá đâu cơ chứ..... Đùa chứ hồi xưa mình nghe nhạc nhẽo, đọc thơ thấy người ta cứ hát với cứ viết là "tim em nhói đau", mình nghĩ ko bị bệnh đau tim thì đau thế quái nào được........ Bây giờ đến lượt mình....... đúng là thấy nó đau thật, đúng là "tim em nhói đau" thật .......... Chẳng biết nên khóc hay nên cười lúc này........ Khóc vì bị bỏ rơi hay cười vì mình điên nên thế là đáng rồi........ Ngẫm ra một điều chẳng có cái gì là "mãi mãi" cả...... Bây giờ mới hiểu nổi cái thuyết tương đối nó là gì........
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Nhưng mà em ơi, bây giờ thì chị hết niềm tin thật rồi! Thôi nói chung là sự việc nó đã nhìn trước được kết cục... Mỗi tội đến lúc nó xảy ra rồi thì cũng vẫn thấy sốc... người cứ có phải đá đâu cơ chứ..... Đùa chứ hồi xưa mình nghe nhạc nhẽo, đọc thơ thấy người ta cứ hát với cứ viết là "tim em nhói đau", mình nghĩ ko bị bệnh đau tim thì đau thế quái nào được........ Bây giờ đến lượt mình....... đúng là thấy nó đau thật, đúng là "tim em nhói đau" thật .......... Chẳng biết nên khóc hay nên cười lúc này........ Khóc vì bị bỏ rơi hay cười vì mình điên nên thế là đáng rồi........ Ngẫm ra một điều chẳng có cái gì là "mãi mãi" cả...... Bây giờ mới hiểu nổi cái thuyết tương đối nó là gì........
Ê em, qua đây anh dạy chút ít thuyết tương đối cho! :) Nếu thích anh dạy luôn cả lý thuyết nhóm Lie ( Sophus Lie ) cho luôn nhé. :)>- Hỏi đúng đối tượng rồi đấy. :) Tính anh thích khoe khoang, thông cảm đê! :)
Em thích hẹp hay rộng nào? Loại nào anh cũng chìu hết. (ý anh bảo là tương đối hẹp hay tương đối rộng) :) .
 
Chưa có ngày nào khốn nạn như ngày hôm qua.... Nói chung là càng ngày càng thấy tuyệt vọng.... Yêu với đương,..... chả biết làm gì bây giờ........Càng cố quên thì lại càng nhớ hơn.......không nghĩ gì cả thì nó vẫn cứ hiện ra trước mặt.........Sao lại phũ phàng thế nhỉ.......
 
Phương ơi cứ bình tĩnh đã nào....đồng ý về khỏan con trai là ko đáng tin cậy....
thế nhưng nếu mà cứ nói là thuyết tương đối thì lại ko đúng roài......cái gì cũng phải công bằng chứ.....dành cho ng` ta n` tc thế thì theo như tính đàn hồi sẽ nhận đựoc 1 lực y hệt như thế! nghĩ theo kiểu của chị là bi quan rồi...
đành rằng là ko nên lạc quan quá, khi mà ko biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi nếu chuyện xảy ra ko như ý muốn, lạc quan quá sẽ làm mình mất niềm tin thêm! thế nhưng nếu cứ bi quan như vậy, ko chịu ra ngoài đường, bạn rủ đi chơi, cơ hội tốt thế mà ko đi để hưởng thụ 1 chút gọi là thú vui đời...thì đúng là kể ra nếu em ở chỗ Phương em chả đánh cho chị mấy phát cho nó hết điên đi!
bi giờ cứ phải điềm đạm kiềm chế....bình tĩnh thôi.....khổ lắm cơ.....nhói nhiếc thì có nhói, đời chả có chuyện gì mà thỉnh thỏang vẫn còn bị đau cái cơ gần tim nữa là......ko sao....cái gì rồi cũng sẽ đâu vào đấy, ko theo cách này thì cũng sẽ theo cách kia.....cứ phải bình tĩnh.....nghe chưa.....
 
Nhưng mà làm gì có tâm trí để đi đâu, đi để nhìn chúng nó nhăn nhở trong lúc mình buồn thối ruột à?....:(( Hồi hộp quá đi, chả biết rồi sẽ ra sao, muốn tin là vẫn còn hi vọng nhưng mà thực tế thì.....Chẳng biết nó có cold đến mức đấy ko nhỉ? Chẳng nhẽ ko thể tha thứ được?.....Giao ơi, nó có đổi số ko nhỉ? Sợ lắm :(( Mình cứ ngồi chửi bới nó suốt xong rồi bây giờ lại nhớ..... lại thấy nó cũng ko đến nỗi thế..... Điên xừ nó rồi! Giao ơi, chị em mình giống nhau thế nhờ? Mỗi tội chị hơi điên hơn mày một tí.......

:(( Ko thể ngủ nổi, không thể nhắm mắt nổi, ko thể nghĩ gì, ko thể làm gì,...... Chắc tình trạng này kéo dài đến lúc biết câu trả lời cuối cùng mất.........
 
Tell me, have you ever loved and lost somebody
Wished there was a chance to say I'm sorry
Can't you see, that's the way I feel about you and me, Baby
Have you ever felt your heart was breaking
Lookin down the road you should be taking
I should know, cos I loved and lost the day I let you go..............



please forgive me ..........
 
Anh là người mang đến hi vọng cho em, anh là người bảo em phải tin vào tình yêu của chúng mình, khoảng cách không phải là vấn đề........ thế nhưng tại sao? Tại sao bây giờ cũng chính anh là người mang tất cả hi vọng của em đi? Tại sao?

.............

Giá như anh đừng mang đến cho em niềm tin, đừng mang đến cho em những giấc mơ màu hồng thì có lẽ em sẽ chẳng đau khổ như thế này........

.............

Nhìn những bức ảnh, nhưng tin nhắn,..... em vẫn cứ nghĩ anh vẫn ở đó, rất gần bên em....... Mọi thứ diễn ra quá nhanh........ Em không thể hiểu nổi.........

Giờ đây anh đang nghĩ gì? Đang làm gì? Liệu trong tim anh có còn một chỗ nào đó dành cho em không? Liệu anh đã vứt hết những bức ảnh của em, đốt hết những lá thư của em, xóa hết những tin nhắn của em chưa? Liệu có một lúc nào đó anh chợt nghĩ đến em không?

.................

Em còn có thể làm được gì đây khi em chẳng đủ sức giữ nổi tình yêu của chính mình? Em phải làm gì bây giờ.....................
 
Con iu :* .. hm.. tâm trạng quá! Hm, thế nào rồi, vẫn chàng đó à? Chưa đá ah? :-?
 
Mẹ ơi, sao con uống rượu vào đê quên rồi mà con ko thể
 
Mẹ ơi, sao con uống rượu vào đê quên rồi mà con ko thể quên được? Càng uống, con càng nhớ nó hơn. Mẹ ơi, con bị điên thật rồi, mẹ ơi con phải làm gì bây giờ?????

Con say rôi, sắp ngã rồi, con chỉ muốn cầm điện thoại gọi ngay cho nó mà thôi..........
Liệu con mà gọi nó có nhấc máy ko? :)) ko mẹ nhỉ????
Em nên làm gì đây? Con say rồi.....................
 
Bố khỉ, ngươi điên thì ta không nói làm gì, nhưng điên quá thể thế là không được nhé B-)
Ta bảo ngươi rồi, uống rượu khi buồn là ngu cực kì, ngươi làm thế thì chỉ hủy hoại một mình ngươi thôi, gã kia có biết đến để mà thương ngươi đâu, ngươi định mất cả chì lẫn chài hả ? mất tình cảm ấy, thì giữ lại cái thân ngươi cho đàng hoàng vào ;)
Con điên! :D
 
chị Phương đừng tuyệt vọng thế chị ạ :( Còn yêu là còn tha thứ đc cho nhau cơ mà em thì em tin là thế? Ko biết có đúng với mọi TH ko? Chị đừng uống rượu ;) chả làm gì đc đâu. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm thôi chị gái ơi.
Em chả biết nói gì nhiều( vì yêu đương ko phải lĩnh vực em biết :D), mong chị gái sớm vui vẻ trở lại. ;) Nghe nhạc vui đi chị ạ :D Nhớ đừng nghe nhạc buồn :( não ruột lại thêm tâm trạng :-s
 
Hừ, bây giờ là 3h sáng, ta đã phải thức mấy tiếng để nghe ngươi lải nhải vào voice rồi đấy nhé, để xem ta phải ngồi tới bao giờ ngươi mới ngủ :-L
 
Back
Bên trên