Một mình , vẽ lại nỗi buồn ...
Xa lắm , đẹp lắm ...
Con người cũng như những câu chuyện cổ tích . Hết câu chuyện này lại mở ra những câu chuyện khác . Bất tận và nhẹ nhàng . Đôi khi tự hỏi , cuộc sống có vốn là kì diệu không ? ... Mang trong mình biết bao điều kì diệu , cuộc sống vốn thế phải không ? 3 năm xa , 1 tháng gần . Ngỡ ngàng . Đã không còn nhớ về người xưa , nhớ về bầu trời đêm , nhớ về nỗi buồn lùi trong quá khứ ... Điều kì diệu , xa rồi chút tình hỗn độn , xa rồi chút tình tự cảm , xa rồi những cảm xúc thu đông ... Tưởng chừng như đã quên , đã biến mất trên cõi đời này . Nhưng không được , buồn đau , bế tắc những điều không tưởng . Một người đã làm cho cuộc sống tràn đầy sự si mê , nỗi buồn không đáy . Một người làm cho cuộc sống tràn đầy tiếng cười và niềm vui nhỏ bé . Cởi lòng , trải lòng ra với ai đây ...
Xa lắm , đẹp lắm ...
Nét đẹp thật lạ lùng . Nét đẹp bên trong tâm hồn . Tâm hồn đó chất chứa một con người , buồn nhiều , vui nhiều và đau nhiều . Nét đẹp tạo cảm xúc , không phải chỉ là cảm xúc ở đôi mắt , mà gợi lên những cảm xúc đã chìm sâu trong trái tim . Sau cảm xúc , nỗi buồn đã xóa mờ tất cả . Mắt buồn , mắt vui . Ngạc nhiên trước cái đẹp đó . Nụ cười lấp ló từ trái tim , nụ cười hiện ra từ những nỗi buồn ... Đẹp quá . Gợn những làn sóng trong cõi lòng , xô nhau về sự cô đơn .
Xa lắm , đẹp lắm ...
Có tình cảm nào như tình cảm nào . 1 năm trước đây , đã tự hứa với bản thân , không tranh , không đua , điều gì nhiều người vào thì mình bước ra . Tự hỏi liệu như vậy có đúng không ? Làm một kẻ bên lề nhưng lúc nào cũng muốn bước vào con đường , đau khổ và mệt mỏi lắm biết không ? Đau , chợt nhận ra , con người ai cũng vậy. Không có một ai là khác đi được ... Biết , biết lắm chứ ... biết nhìn sẽ đau , biết nghĩ sẽ nhói . Thời gian trôi qua nhanh chậm khác thường . Đau khi tâm hồn kia mãi thuộc về ai... đau khi con người kia mãi xa , xa lắm. Thảng hoặc , nhận ra , khoảng cách tâm hồn lớn hơn khoảng cách thực tại đến như thế nào . Có phải là những nỗi buồn góp nhặt , có phải là những nỗi buồn đến từ ngày hôm qua . Mài sắt nên kim ...
Bất lực và bế tắc . Thả trôi ? Chỉ một nỗi buồn . Nỗi buồn thấm ngược vào tâm hồn , hòa vào cuộc sống ...
Cô đơn ...