Em lẳng lặng bước chân trên con đường dài ướt đẫm nước mưa. Thản nhiên nhìn đôi bàn chân đỏ lên vì ngâm nước quá lâu. Đôi dép xỏ ngón cứ chực tuột ra khỏi chân. Em chỉ đơn giản bước từng bước, từng bước một, vừa đi vừa đếm... Chiếc ô màu hồng của em nổi bật lên trên con đường và bầu trời xám xịt, giữa dòng xe cộ hối hả chạy nhanh....
Rồi em bất chợt ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh....
Anh đang đèo 1 người con gái. Không phải là em. Người con gái ấy ngồi sau lưng anh, vòng tay qua eo anh để cầm ô che cho anh như ngày trước em vẫn hay làm. Cô ấy khẽ áp má vào lưng anh. Và 2 người đang nói với nhau cái gì đó, với những nụ cười nở trên môi.
Nhìn thấy em, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Em cố gắng lấy can đảm, nở 1 nụ cười và giơ tay lên chào anh. Anh cũng mỉm cười và giưo tay lên chào lại. Nụ cười nhạt nhẽo xa lạ quá!
Cô ấy nhìn theo hướng tay anh, và cũng nhìn thấy em. Cô ấy lườm em, và hỏi với lên đằng trước anh 1 câu gì đó! Anh cười. Rồi cầm lấy tay cô ấy. 2 người đi vụt ngang qua mặt em. Em vẫn giữ nguyên nụ cười cho đến khi anh đi khuất.
Một giọt nước lăn nhẹ qua má. Em quệt tay lên má. Em chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa. Vì nó cứ tuôn rơi không dừng lại được.
Em vẫn còn nhớ những ngày chúng ta còn yêu nhau. Em với anh cũng hay đèo nhau đi chơi vào những ngày mưa như thế. EM ngồi sau anh, vòng tay qua eo cầm cái ô màu hồng, áp má vào lưng anh.
Em với anh yêu nhau vào mùa đông. Em hay mặc phong phanh nên người hay run bắn lên vì lạnh. Anh suốt ngày mắng em chả chịu mặc ấm vào kẻo ốm. Rồi anh ôm lấy em, cầm lấy tay em xoa vào nhau rồi áp vào ngực mình. Anh có biết em cố tình mặc lạnh như thế, để hàng ngày đc nhận từ anh những cử chỉ yêu thương.
Một ngày, anh tặng cho em 1 đôi găng tay màu hồng. Em cả anh cười ngặt nghẽo khi đôi găng tay ấy to đến nỗi vừa cho cả em, cả anh. Anh ngượng nghịu gãi đầu vì anh chưa đi mua quà cho con gái bao h cả. Nhưng em vui vẻ xỏ tay vào đôi găng ấy. Vì nó là món quà đầu tiên của anh dành tặng cho em.
Những buổi tối, em với anh hay đèo nhau đi chơi. Anh chẳng bao giờ cho em đèo chỉ vì 1 lí do "mẹ đánh đau khồng bằng ngồi sau con gái". Em hay ngồi sau lưng anh, cho cả 2 tay vào túi áo anh. Đôi khi em nhét vào đấy mấy cái kẹo. Đến tận khi 2 đứa về đến nhà em mới gọi cho anh để thông báo 1 tin "quan trọng" là trong túi áo anh có mấy cái kẹo, ăn đi không mẹ mang áo đi giặt thì hỏng mất. Cô gái hôm nay ngồi sau lưng anh chắc chẳng thế nào biết cái áo trắng của anh, trong túi áo có 1 lỗ thủng nhỏ. Mà tại em hay chọc ngón tay vào đó nên càng ngày nó càng rộng ra. Cô ấy chẳng thế nào biết sách của anh đầy chữ kỹ của em. Cô ấy chẳng thể nào biết ở vạt áo anh có chữ kí của em. Ở sau lưng áo phao của anh cũng có chữ ký của em. Ở mặt sau tấm thẻ học sinh cũng có chữ kí của em.
Rồi một ngày anh đã rời xa em. Anh đã không còn muốn ở bên em nữa. Em đã không khóc trước mặt anh. Nhưng em vẫn là 1 con người, 1 đứa con gái. Em khóc khi em chỉ có 1 mình. Em không muốn bị anh nhìn thấy mình yêu đuối....
Anh đã chẳng còn ở bên em nữa. Những buổi tối em ngồi một mình ở nhà, cố vùi đầu vào học hành để quên đi hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí. Nhiều khi em buông bút, gục mặt xuống bàn và khóc nấc lên. Nhớ anh quằn quại. Không biết giờ này anh đang làm gì. Không biết anh có nhớ đến em không? Em đã phải cố hết sức để gìm lại ham muốn muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm lấy anh mỗi khi nhìn thấy anh. Em đã cố hết sức để không nhấc điện thoại lên và gọi cho anh.
Chiếc áo đồng phục của em đến bây giờ vẫn được giữ rất cẩn thận vì lưng áo có chữ kí của anh. Bên dưới chữ kí ấy là chữ "sarang hee", theo tiếng Hàn là "anh yêu em". Em vẫn nhớ anh đã nói với em, mấy thằng lớp anh nghĩ ra kiểu ký hình con chim, con chuột... Còn anh thì ký theo hình... con ma!
Khi 2 đứa mình còn yêu nhau, em đã tặng cho anh 1 cây hoa đá. 1 loại hoa sống rất dai. Em nói với anh, nếu cây này chết thì tình ta cũng chẳng còn. Một buổi chiều em đi qua nhà anh. Nhìn lên ban công, nơi nó vẫn hay được đặt ở đấy. Và thấy nó đã chết. Héo quắt... Như tình yêu của chúng ta. Em biết, mãi mãi anh đã rời xa em rồi...
_____________________________________
Em muốn quên anh đi. Nhưng hình bóng anh chẳng bao h fai trong tâm trí. Quên đi 1 con người là 1 việc cực kì khó khăn. Những gì mình nói muốn quên thì lại là khó quên nhất. Nhưng dần dầnm khi nhắc đến anh em không còn thấy đau. Nhìn thấy anh em không còn muốn khóc.
Nhưng hôm nay, thấy anh đèo 1 cô gái khác, lòng em bỗng quặn lên. Không đau, nhưng khó chịu. Thấy buồn. Buồn lắm! Nhưng em chẳng thế làm gì hơn ngoài việc đứng đó, và nhìn anh đi qua trc mặt.
____________________________________
Anh đèo em. Em lạnh. Nhưng không còn cho cả 2 tay vào túi áo anh nữa. Chỉ đôi khi vịn nhẹ vào anh. Em nói nhiều lắm. Nói em đã nhớ anh đến thế nào. Nói em đã mong anh quay lại với em như thế nào... Em khẽ cho tay vào túi áo anh, nhét vào đó 2 cái kẹo. Bỗng dưng nước mắt chảy ra. Lúc còn yêu nhau em vẫn hay làm như thế. Sao anh vẫn ở đây mà lại xa lạ quá! Dường như anh không còn là anh mà em đã quen.
Nhưng em nhận ra, em khóc vì thanh thản. Em không còn muốn ôm lấy anh nữa. Em không còn nhớ anh nhiều nữa. Em chẳng thấy buồn vì anh nữa. Khi nghe anh giải thích về người con gái ấy chỉ là 1 đứa bạn cùng lớp, em còn chẳng thèm nghe. Vì em cũng chẳng còn quan tâm người ấy là ai nữa. Em còn nói đùa bao h anh lấy vợ nhớ mời em đấy nhé!
Thỉnh thoảng em với anh vẫn hay nhắn tin cho nhau trêu đùa. Anh với em hay gọi nhau là kưng. Một cách gọi như người khác sẽ là yêu thương, nhưng với em đó lại ko là gì cả. Vì em có thói quen gọi người khác là kưng. Ai cũng có thể gọi là kưng...
_________________________________
Em đã yêu một người con trai khác. Nhận ra rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Nhận ra rằng đôi khi phải thất bại mới có thành công. Phải đánh mất rồi mới nhận ra giá trị của nó. Cuộc đời này không quá bất công với em như em đã tưởng. Vì anh ấy cũng yêu em chẳng kém anh ngày nào. Em biết tình yêu không thể so sánh, nhưng em đã quên anh. Quên thật sự. Thời gian đã xoá nhoà đi tất cả.......