Lưu Đức Hiệp
(luuduchiep)
New Member
SARS nhắc ta hai chữ "văn minh" ( Đến bao giờ việc khạc nhổ mới được coi là sự khiếm nhã tầm thổ dân?)
Khi bác nông dân trong truyện cổ tích nói “trí khôn ta để ở nhà” thì đó chỉ là cách nói gạt. Vậy mà hổ cũng tin khiến cho trâu cười rụng cả răng. Có một thứ không thể để ở nhà được. Đó chính là thói quen. Thói quen không phải thích dùng thì dùng, không thích thì cất trong ngăn kéo. Chính vì thế, chúng ta cần phải thận trọng với những thói quen.
Rất nhiều người Việt Nam ta còn giữ một thói quen thiếu văn minh là khạc nhổ bữa bãi nơi công cộng. Điều này khiến cho người khác, đặc biệt là người nước ngoài, hết sức kinh hãi. Buổi sáng ra ngõ, dưới ánh nắng trong lành là những bãi đờm chưa khô, điều đó làm ta nhụt cả cảm hứng về cảnh quan tươi đẹp. Vào quán phở thấy mấy bãi nước bọt trong góc quán, cũng thấy mất niềm tin về món đặc sản mang hương vị quê nhà.
Thì chúng cũng là chất bài tiết, là chất thải của cơ thể, trong đó chứa hàng trăm hàng ngàn vi trùng, vi khuẩn. Cũng như các chất bài tiết khác từ cơ thể, nước bọt và chất thải từ miệng nói chung cũng cần được “quy hoạch” cho hợp vệ sinh và văn minh công cộng. Thuở lạc hậu chúng ta làm gì có nhà vệ sinh, tiểu tiện đều ra vườn ra ruộng. Cũng như ở thế kỷ 19, người Paris vẫn còn đổ bô từ trên gác xuống đường phố.
Giờ đây ở các nước văn minh, việc khạc nhổ đã trở thành tuyệt tích giang hồ, nếu có cũng là sự khiếm nhã mang tầm thổ dân. Với những quốc gia đang còn nghèo nàn lạc hậu, nơi mà một số vùng quê vẫn còn phong trào vận động xây dựng hố xí, thì việc khạc nhổ bừa bãi chưa được tính đến ở các quốc gia này là điều tưởng chừng như dễ hiểu.
Cho đến năm 2020, chắc chắn một điều rằng, đất nước Việt Nam công nghiệp hóa hiện đại hóa vẫn còn nạn khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, nếu ngay từ bây giờ chúng ta chưa đề ra chương trình xóa nạn này.
Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu trong một tập hồi kí cho biết, chính phủ của ông đã đề ra chính sách xoá nạn khạc nhổ từ những năm 1960, vậy mà 20 năm sau, vào những năm 1980 vẫn còn những bác tài xế taxi khạc nhổ trên đường phố. Thế đấy, phải mất đến hơn 20 năm để từ bỏ một thói quen. Giờ đây, Thượng Hải, Bắc Kinh và một số nơi khác đã bắt đầu cấm khạc nhổ và phạt tiền người vi phạm. Còn chúng ta?
Trong quá trình phát triển tiến đến văn minh, những con vi trùng dịch bệnh đôi khi nhắc nhở con người về cách sống. Dịch tả nhắc con người phải ăn chín uống sôi. Dịch sốt rét nhắc người dân nhiệt đới diệt muỗi, ngủ màn. Đại dịch HIV nhắc con người từ bỏ các kiểu giải phóng tình dục, quay về với gia đình, an toàn tình dục và yêu sạch...
Và hôm nay, dịch SARS với những chiếc khẩu trang u buồn nhắc chúng ta trách nhiệm giữ vệ sinh chất thải đường miệng. Cám ơn những nhà khoa học đang tìm cách tận diệt virus SARS. Cảm ơn y khoa Việt Nam đã ngăm chặn thành công SARS. Đến lượt mình, mỗi chúng ta cũng phải rút ra một điều nhắc nhở sâu sắc và quyết liệt từ SARS, nếu không, cái chết của những người vừa ngã xuống sẽ không mang nhiều ý nghĩa như phải có.
Đoàn Công Lê Huy
Hoa học trò
Khi bác nông dân trong truyện cổ tích nói “trí khôn ta để ở nhà” thì đó chỉ là cách nói gạt. Vậy mà hổ cũng tin khiến cho trâu cười rụng cả răng. Có một thứ không thể để ở nhà được. Đó chính là thói quen. Thói quen không phải thích dùng thì dùng, không thích thì cất trong ngăn kéo. Chính vì thế, chúng ta cần phải thận trọng với những thói quen.
Rất nhiều người Việt Nam ta còn giữ một thói quen thiếu văn minh là khạc nhổ bữa bãi nơi công cộng. Điều này khiến cho người khác, đặc biệt là người nước ngoài, hết sức kinh hãi. Buổi sáng ra ngõ, dưới ánh nắng trong lành là những bãi đờm chưa khô, điều đó làm ta nhụt cả cảm hứng về cảnh quan tươi đẹp. Vào quán phở thấy mấy bãi nước bọt trong góc quán, cũng thấy mất niềm tin về món đặc sản mang hương vị quê nhà.
Thì chúng cũng là chất bài tiết, là chất thải của cơ thể, trong đó chứa hàng trăm hàng ngàn vi trùng, vi khuẩn. Cũng như các chất bài tiết khác từ cơ thể, nước bọt và chất thải từ miệng nói chung cũng cần được “quy hoạch” cho hợp vệ sinh và văn minh công cộng. Thuở lạc hậu chúng ta làm gì có nhà vệ sinh, tiểu tiện đều ra vườn ra ruộng. Cũng như ở thế kỷ 19, người Paris vẫn còn đổ bô từ trên gác xuống đường phố.
Giờ đây ở các nước văn minh, việc khạc nhổ đã trở thành tuyệt tích giang hồ, nếu có cũng là sự khiếm nhã mang tầm thổ dân. Với những quốc gia đang còn nghèo nàn lạc hậu, nơi mà một số vùng quê vẫn còn phong trào vận động xây dựng hố xí, thì việc khạc nhổ bừa bãi chưa được tính đến ở các quốc gia này là điều tưởng chừng như dễ hiểu.
Cho đến năm 2020, chắc chắn một điều rằng, đất nước Việt Nam công nghiệp hóa hiện đại hóa vẫn còn nạn khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, nếu ngay từ bây giờ chúng ta chưa đề ra chương trình xóa nạn này.
Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu trong một tập hồi kí cho biết, chính phủ của ông đã đề ra chính sách xoá nạn khạc nhổ từ những năm 1960, vậy mà 20 năm sau, vào những năm 1980 vẫn còn những bác tài xế taxi khạc nhổ trên đường phố. Thế đấy, phải mất đến hơn 20 năm để từ bỏ một thói quen. Giờ đây, Thượng Hải, Bắc Kinh và một số nơi khác đã bắt đầu cấm khạc nhổ và phạt tiền người vi phạm. Còn chúng ta?
Trong quá trình phát triển tiến đến văn minh, những con vi trùng dịch bệnh đôi khi nhắc nhở con người về cách sống. Dịch tả nhắc con người phải ăn chín uống sôi. Dịch sốt rét nhắc người dân nhiệt đới diệt muỗi, ngủ màn. Đại dịch HIV nhắc con người từ bỏ các kiểu giải phóng tình dục, quay về với gia đình, an toàn tình dục và yêu sạch...
Và hôm nay, dịch SARS với những chiếc khẩu trang u buồn nhắc chúng ta trách nhiệm giữ vệ sinh chất thải đường miệng. Cám ơn những nhà khoa học đang tìm cách tận diệt virus SARS. Cảm ơn y khoa Việt Nam đã ngăm chặn thành công SARS. Đến lượt mình, mỗi chúng ta cũng phải rút ra một điều nhắc nhở sâu sắc và quyết liệt từ SARS, nếu không, cái chết của những người vừa ngã xuống sẽ không mang nhiều ý nghĩa như phải có.
Đoàn Công Lê Huy
Hoa học trò