SARS - Hãy cứu lấy sinh viên Việt Nam ở Trung Quốc

Trần Thị Xuân Thảo
(Thaosg151)

Moderator
Lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh kêu cứu


Hành khách đợi máy bay ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc.
''Lưu học sinh các nước du học tại tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh và ở các tỉnh khác, đặc biệt là Quảng Châu đều bỏ về nước trong tình trạng hoảng loạn như ong vỡ tổ. Tại Cục công an, số lượng sinh viên nước ngoài đến đăng ký làm visa đông khủng khiếp''. Một lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã gửi e-mail cho VietNamNet với những dòng như vậy. Sau đây là nội dung bức thư.


Hôm nay là ngày 25/4/2003, tức là đã một tuần sau khi chính quyền thành phố Bắc Kinh tuyên bố chính thức về con số người mắc bệnh SARS và kêu gọi lời báo động khẩn cấp về tình trạng lây lan ngày càng tăng của căn bệnh này. Hiện nay tất cả các trường đại học, tiểu học, trung học ở Bắc Kinh đều đã tuyên bố nghỉ học không thời hạn, đồng loạt áp dụng chính sách ''quản lý khép kín", tức là các học sinh của trường mỗi lần ra ngoài trường đều phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ chứng nhận ra vào của trường đó (được làm tạm thời và có dán ảnh), ai không phải là sinh viên của trường hoặc không phải là nhân viên làm việc của trường thì không được vào trường. Thậm chí có một số trường đã ra ''lệnh giới nghiêm'': sau 6hchiều, tất cả các cổng trường sẽ bị đóng kín, ''nội bất xuất, ngoại bất nhập''. Các trường còn huy động một lực lượng bảo vệ dày đặc, đeo khẩu trang, găng tay và kính mắt bảo hiểm kín mít đứng ngoài các cổng trường để kiểm soát nghiêm ngặt và hạn chế số lượng người ra vào.

Toàn thành phố Bắc Kinh trong mấy ngày qua như một thành phố chết, tất cả mọi người đều sống trong căng thẳng, sợ hãi và hoảng loạn. Đường phố vắng hẳn do người dân cố thủ trong nhà sau khi tranh mua cướp bán rất nhiều lương thực, thực phẩm dự trữ trong nhiều ngày để tránh ra khỏi nhà. Tại các nhà ga, sân bay, tình trạng hoảng loạn còn thể hiện rõ trên gương mặt bơ phờ và ngơ ngác của rất nhiều người dân ngoại tỉnh tới Bắc Kinh làm ăn, nay phải vội vã về quê nhà. Số lượng vé tàu, vé máy bay thiếu hụt trầm trọng, nhiều người phải ăn chực nằm chờ ở nhà ga, sân bay, tất nhiên trong tình trạng "nhà nhà đeo khẩu trang, người người đeo khẩu trang". Tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí tại các nơi công cộng chuẩn bị cho ngày lễ lao động 1/5 cũng phải tạm dừng. Các rạp chiếu bóng đóng cửa. Trên các gương mặt đều trắng toát một màu khăn khẩu trang, tất cả đều như những chiếc bóng di động, câm lặng, vội vã.

Lưu học sinh các nước du học tại tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh và ở các tỉnh khác, đặc biệt là Quảng Châu đều bỏ về nước trong tình trạng hoảng loạn như ong vỡ tổ. Tại Cục Công an, số lượng sinh viên nước ngoài đến đăng kí làm visa về nước đông khủng khiếp, tất nhiên những người đến đăng ký làm visa và các nhân viên hải quan Trung Quốc đều đeo khẩu trang, thậm chí có người còn đeo đến hai, ba chiếc khẩu trang cho chắc ăn. Khẩu trang ở Bắc Kinh có rất nhiều loại, thịnh hành nhất là loại dầy 21 lớp hoặc 28 lớp, tuy nhiên nhiều người còn đang lo sợ chưa kịp chết vì bệnh SARS thì đã bị chết vì khẩu trang quá dày, không thở nổi. Chỉ trong một tuần qua đã có hơn 1.000 lưu học sinh Hàn quốc (80% là học tập ở Bắc Kinh) bỏ về nước, hãng hàng không Hàn Quốc còn tăng thêm mấy chuyến trong một ngày để đưa kịp và đưa hết số lưu học sinh và những công dân nước họ đang làm ăn, sinh sống tại Bắc Kinh về nước càng sớm càng tốt, trước khi chính thức cắt tuyến bay với Bắc Kinh. Số học sinh các nước khác cũng bỏ về ngày một đông, có người thậm chí còn không kịp làm visa quay lại để đi mua vé về cho nhanh, vì thông thường phải chờ mất 4 ngày mới lấy được hộ chiếu và visa.

Ấy thế nhưng Vietnam Airlines có đại diện tại Bắc Kinh lại tỏ ra rất ''bình chân như vại'', dường như căn bệnh SARS không mấy liên quan đến họ. Trước đây, cụ thể các chuyến bay Hà Nội - Bắc Kinh của hãng là 3 chuyến/1 tuần (thứ ba, sáu và Chủ nhật), tuy nhiên đúng vào thời điểm gay go nhất, cần đến sự giúp đỡ của Vietnam Airlines nhất thì các lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh lại không tìm thấy được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ.

Chuyến bay ngày thứ ba (22/4) bị hủy bỏ, tuy đã có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam đã mua vé, với lý do không đủ khách, bay không có lãi, và bị dời lại vào ngày thứ sáu (25/4). Chuyến bay ngày Chủ nhật (27/4) đáng phải được tiến hành theo thông lệ thì nay lại bị hủy bỏ, chuyển lại vào ngày thứ ba tuần tiếp theo (29/4) với lý do vẫn vắng khách, bay không có lãi. Mặc dù theo tình hình thực tế, rất nhiều lưu học sinh Việt Nam rất hoảng sợ, đến mua vé về nước nhưng không được. Họ phải sống trong thắc thỏm, lo âu, hoang mang vì không biết có về được nước hay không trong khi căn bệnh quái ác và nguy cơ lây lan ngày càng nhanh đang rình rập. Mỗi một ngày đối với họ tưởng chừng như dài một thế kỷ, ai nấy cũng mong ngóng và cầu trời khấn phật mua được vé máy bay về nước. Nhiều người đã mất ăn, mất ngủ và các phụ huynh ở trong nước cũng rất lo lắng, liên tục gọi điện sang hỏi thăm tình hình và giục về nước. Nhưng đó là việc của họ chứ không phải việc của đại diện hàng không Vietnam Airlines tại Bắc Kinh. Rất nhiều lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh khi gọi điện thoại đến đặt vé máy bay từ một tuần trước đều được trả lời là không cho đặt vé, chỉ có trực tiếp đến mua mới bán. Thậm chí có bạn đến tận nơi mua vé ngày thứ sáu (25/4) từ thứ ba và năn nỉ cô nhân viên bán vé đặt hộ một chỗ cho bạn mình vào chuyến bay tiếp theo, song cũng bị "lạnh lùng" từ chối. Thôi thì trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, ai đến nhanh thì người đấy thắng cũng là một lẽ thường tình và dễ hiểu. Song một điều đáng buồn cười lại là vào ngày thứ sáu (25/4) khi chính người bạn không may bị từ chối cho đặt vé trước đó đến tận đại diện của Hãng để mua vé cho chuyến bay vào ngày chủ nhật (27/4) thì được thông báo là chuyến bay đó đã bị hủy nhưng chuyến bay ngày thứ ba tiếp đó (29/4) đã bị đặt kín hết chỗ. Sinh viên đó rất ngạc nhiên vì chính cô muốn đặt vé, đã gọi nhiều lần đến xin đặt từ một tuần trước đều bị trả lời là không được, cứ đến mà mua, còn nhiều vé, chuyến bay của cả ngày thứ sáu (25/4) và Chủ nhật (27/4) vẫn còn nhiều chỗ trống. Sau khi thanh minh, năn nỉ mãi, cô nhân viên bán vé vẫn kiên quyết không cho mua vé mặc dù "người thực việc thực" đã đến tận nơi, dù cho tình trạng vé đăng ký đã kín nhưng vé xuất ra thực tế chưa đầy 1/3.

Không chỉ một mình cô sinh viên đó không gặp may, rất nhiều lưu học sinh Việt Nam khác cũng ở tình trạng tương tự, cũng trong ngày hôm đó, nhiều người cũng không hề mua được vé vào chuyến bay ngày thứ sáu (29/4) với lý do các vé đã bị đặt kín. Tuy nhiên, có sinh viên sau khi xin mua vé chính thức không được do không đặt trước, sau khi được mọi người mách bảo đã gọi điện thoại về nước, gọi ngay người nhà nhờ vả và ngay lập tức lại có vé như thường. Một số sinh viên khác do không có mối quan hệ đành chịu, phải mua vé bay từ Bắc Kinh xuống Quảng Châu rồi lại tìm đường đi tiếp về nước... Bực tức, sợ hãi, lo âu, thấp thỏm và bất lực, đó là cảm giác của các lưu học sinh Việt Nam bất hạnh còn chưa đặt được chân lên máy bay.

Sau đó, theo tính toán cộng trừ nhân chia có lãi, Hãng lại quyết định tăng thêm một chuyến bay cuối cùng vào ngày thứ sáu tiếp theo (2/5) (mà lẽ ra đương nhiên phải có) rồi mới quyết định tạm cắt đường bay Hà Nội - Bắc Kinh. Như vậy tính từ ngày 21/4 đến ngày 2/5, Vietnam Airlines chỉ có tất cả 3 chuyến bay về Việt Nam (1 chuyến đã bay, 2 chuyến sắp bay), mỗi chuyến bay có sức chứa 150 hàng khách, tức là nếu đầy kín 3 chuyến bay sẽ có 450 hành khách, trong đó phần lớn là lưu học sinh. Tuy nhiên, tổng số lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh hiện nay là khoảng 400/2400 số lưu học sinh Việt Nam khắp Trung Quốc, chưa kể khoảng 100 công dân Việt Nam đang làm ăn buôn bán, sinh sống tại Bắc Kinh.

Sẽ còn ít nhất 50 lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh và một số lưu học sinh Việt Nam ở các tỉnh khác lân cận gần Bắc Kinh (vốn vẫn phải đi lên Bắc Kinh để đi nhờ tuyến bay về nước) như Thiên Tân, Vũ Hán, An Huy…sẽ bị rớt lại Trung Quốc. Tại sao không thể giữ được các chuyến bay đúng như lịch trình, dù cho Vietnam Airlines có phải chấp nhận lỗ một vài chuyến bay để cứu được các lưu học sinh và công dân Việt Nam về nước kịp thời? Chẳng lẽ lợi ích về kinh tế và giá trị của đồng tiền lại nặng hơn tính mạng con người đến thế sao?

Đó là chưa kể đến tình trạng làm việc cửa quyền, cứng nhắc và thiếu trách nhiệm của hai cô Trung Quốc - nhân viên giao dịch và bán vé của đại diện Vietnam Airlines ở Bắc Kinh. Thái độ thiếu tôn trọng khách hàng, thiếu tôn trọng chính hãng Vietnam Airlines còn được thể hiện rõ ở giọng nói và thái độ phục vụ. Trước đây khi Đại diện của hãng mới đặt trụ sở ở Bắc Kinh, các khách hàng khi gọi điện thoại tới, đều được nghe thấy giọng nói: "Alô, Hãng hàng không Việt Nam xin nghe" của các cô nhân viên này, nhưng dần dần thói quen này đã bị mất đi, thay vào đó chỉ là những câu hỏi cụt lủn "Alô?", gây cảm giác rất khó chịu cho khách hàng, nhất là đối với khách hàng Việt Nam. Việc làm ăn tắc trách, mỗi người nói một nẻo, gọi qua điện thoại thì bảo không cần đặt vé, nhưng đến tận nơi lại tuyên bố cứ phải đặt vé trước mới bán của họ trong một tuần qua đã khiến nhiều khách hàng và lưu học sinh Việt Nam bị lỡ mất chuyến bay về nước. Thái độ bất cần khách hàng, cửa quyền, coi ta đây là độc quyền: "Thế có muốn mua hay không thì bảo?" của hai cô nhân viên này thực sự làm mất đi nét đẹp và uy tín vốn có của các nhân viên bán vé Vietnam Airlines. Sự cứng nhắc của họ không chỉ thể hiện ở chỗ cứ có thẻ học sinh mới bán theo giá học sinh (1.640 tệ/1 chiều Bắc Kinh - Hà Nội/Sài Gòn), mặc dù có học sinh Việt Nam vừa bị mất thẻ, nhà trường chưa kịp cấp lại, tuy nhiên đã mang cả hộ chiếu và thẻ cư trú dán ảnh hẳn hoi, chứng minh rõ mình là sinh viên, có visa X (loại visa chỉ chuyên cấp cho học sinh), là học sinh của trường này, trường nọ, song tình hình vẫn chẳng khá hơn. Các cô nhân viên này vẫn bắt bạn đó phải mua vé "không phải là học sinh", tức là không được ưu đãi với giá vé 1.640 tệ nữa, thay vào đó là giá vé thông thường 2.100 tệ.

Nếu sau ngày 2/5, Vietnam Airlines ở Bắc Kinh hoàn toàn cắt đường bay Bắc Kinh - Hà Nội/Sài Gòn thì các lưu học sinh Việt Nam và những công dân Việt Nam muốn về nước còn lại chỉ còn có cách đi tàu về nước nhưng với mức độ truyền nhiễm mạnh của căn bệnh SARS hiện nay, ai dám đảm bảo đi tàu hỏa về nước là an toàn? Đó là chưa kể họ sẽ phải mất ba ngày hai đêm trên tàu, không được hưởng giá vé học sinh (giá vé tàu từ Bắc Kinh - Hà Nội hiện nay là 1.023 tệ, trước đây vé học sinh là hơn 800 tệ). Nhưng với tình hình khẩn cấp như hiện nay, để tránh căn bệnh lây lan, biên giới Việt - Trung đang có nguy cơ bị đóng cửa, tàu hỏa về Việt Nam có thể cũng sẽ bị hủy chuyến và tạm ngưng ngay từ tuần sau.Vậy họ sẽ về nước bằng cách nào với hơn 3.000km?

Bên cạnh đó cũng phải hỏi đến trách nhiệm của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ngoài việc thông báo cho lưu học sinh Việt nam ở Bắc Kinh về căn bệnh SARS đang hoành hành và dặn dò các em đề phòng cẩn thận, Đại sứ quán không hề có một thông báo chính thức nào về việc đại diện Vietnam Airlines ở Bắc Kinh sẽ hủy chuyến bay và sẽ dự định cắt đường bay kể từ sau ngày 2/5, khiến nhiều học sinh Việt Nam không nắm được tình hình để kịp có chuẩn bị về tinh thần, tiền bạc và thời gian làm thủ tục về nước. Một điều rất lạ rằng tuần nào đại diện Vietnam Airlines ở Bắc Kinh cũng phải họp báo cáo tình hình với Đại sứ quán, lẽ nào Sứ quán lại không có thông tin nắm bắt kịp thời chuyến bay nào sẽ bị hủy và khi nào sẽ đóng cửa đường bay, hay là đại diện Vietnam Airlines ở Bắc Kinh quá linh động trong cách làm việc và xử lý công việc khiến Đại sứ quán không thể nắm bắt kịp? Hay là việc báo cáo thì cứ báo cáo, còn chuyện của ai thì người đó cứ làm? Trong khi một số Đại sứ quán nước khác như Hàn quốc, Nhật Bản…đã kịp thời thông báo cho các lưu học sinh nước mình về tình trạng khẩn cấp ở Bắc Kinh (bằng cách gọi điện thoại cho từng trường, gửi giấy thông báo đến tận từng trường), tuyên bố rõ thời gian khi nào nước họ có khả năng cắt đường bay với Bắc Kinh để các học sinh nắm được, kịp thời làm thủ tục về nước.

Tuy nhiên việc luận tội và bới móc trách nhiệm thuộc về ai bây giờ cũng chẳng giải quyết được điều gì. Giải pháp tốt nhất và cần kíp nhất hiện nay là cần phải đưa được số lưu học sinh Việt Nam và các công dân Việt Nam còn ở Bắc Kinh về nước càng sớm càng tốt, bởi điều này không chỉ liên quan đến tính mạng của một số người đó mà rất có thể còn liên quan đến sức khỏe và tính mạng của cả cộng đồng người dân Việt Nam ở trong nước. Càng để chậm trễ một ngày nào, khả năng lây nhiễm bệnh lại càng lớn thêm ngày đó, nếu những con người đó bị về nước muộn, rất có thể họ sẽ bị lây bệnh, và mặc dù sau khi về nước có được phát hiện kịp thời và chữa chạy ngay nhưng ai có thể đảm bảo tính mạng cho họ? Ai có thể đảm bảo họ sẽ không làm lây lan ra những người khác? Chẳng lẽ chỉ vì một lợi ích nhỏ trước mắt về kinh tế mà Vietnam Airlines lại gián tiếp làm thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng và tiền của người dân Việt Nam? Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh và đại diện Vietnam Airlines ở Bắc Kinh cần phải có sự kết hợp với nhau chặt chẽ trong việc thông báo kịp thời chuyến bay, giờ bay, khi nào chính thức cắt đường bay cho sinh viên. Đồng thời vào thời điểm hiện nay không nên cắt chuyến bay, trái lại cần phải tăng cường thêm chuyến bay càng nhiều càng tốt để nhanh chóng đưa hết lưu học sinh Việt Nam và công dân Việt Nam ở Bắc Kinh về nước, rồi mới chính thức cắt đường bay.

Bộ Giáo dục Việt Nam ở trong nước cần phải có kết hợp ngay với Bộ Giáo dục Trung Quốc để các trường đại học ở Bắc Kinh tạo điều kiện thủ tục thuận lợi cho các học sinh công phí được nhanh chóng về nước mà vẫn giữ được học bổng nguyên vẹn.

Bộ Y tế Việt Nam cũng cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt và ưu đãi đối với các lưu học sinh Việt Nam từ Bắc Kinh về để kịp thời phát hiện bệnh trạng, chạy chữa đúng lúc và có hiệu quả, tránh trường hợp bỏ sót người bệnh hoặc dẫn đến tử vong không đáng có.

Hãy quan tâm và mở rộng vòng tay đối với lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh, đó là lời kêu cứu khẩn thiết từ họ.

Nguyễn Lệ Chi (từ Bắc Kinh) Theo Viet Nam Net



Không hiểu là Vietnam Airlines có hiểu được nỗi cực khổ của các bác sĩ trong nước khi phải nỗ lực ngày đêm, thậm chí không tiếc cả tính mạng bản thân để cứu sống các bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh không nhỉ? Nếu những sinh viên trên vì không được về nước kịp thời mà nhiễm bệnh thì Vietnam Airlines không chỉ có tội với sinh viên đó và gia đình họ mà còn có tội với toàn dân, trước hết là phụ công tất cả những người đã và đang chiến đấu với SARS tại VN. Ở nước ta (và chắc là ở các nước khác cũng vậy), những bệnh nhân SARS được chăm sóc và điều trị hoàn toàn miễn phí, vậy thì tại sao Vietnam Airlines lại tính lãi lỗ trước tính mạng của đồng bào mình? Trong cơn nước sôi lửa bỏng mới thấy hết tình cảm của những người con cùng chung dòng máu Lạc Hồng không còn được như xưa nữa. Bầu đã coi bí là khác giống, chung giàn hay không không cần biết.:( :( :( :( :( :( :( :( :(

Thông tin này tôi đọc được trên net và rất bức xúc nên post lên đây để mọi người cùng tham khảo. Nếu đây là sự thật thì các bạn nghĩ gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhân viên Vietnam Airlines nghiêm túc rút kinh nghiệm...
16:39', 28/4/ 2003 (GMT+7)
Ngay sau khi toà soạn VietNamNet đăng tải bài "Lưu học sinh Việt Nam ở Bắc Kinh kêu cứu", chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam với bản báo cáo hôm nay (28/4) của ông Phan Mậu Tiến, trưởng Văn phòng chi nhánh (VPCN) Bắc Kinh và công văn của ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam gửi Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.


Chúng tôi xin đăng tải tiếp những thông tin này để quý vị hình dung một cách đầy đủ hơn quanh chuyện ''về nước tránh SARS'' của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. Báo cáo của ông Phan Mậu Tiến có đoạn viết:

"Do tình hình bệnh SARS, lượng khách từ cuối tháng 3 đường bay Bắc Kinh-Hà Nội giảm mạnh. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Viêt Nam vẫn duy trì 3 chuyến/tuần, không chủ trương ngưng đường bay mà chỉ cắt những chuyến bay thực sự quá ít khách. Số lượng khách vận chuyển cụ thể của các chuyến bay trong ba tuần đầu tháng 4 như sau:

Do tình hình đặt chỗ của ngày 22/4 rất thấp, từ Hà Nội sang chỉ có 33 khách trong đó có một đoàn 16 khách nhóm chưa mua vé, từ Bắc Kinh về có 7 khách, VPCN đã báo cáo với các Ban chuyên môn của Tổng công ty và thực hiện cắt chuyến bay và chuyển khách sang chuyến bay gần nhất theo quy định.

Tuy vậy, diễn biến của tình hình bệnh dịch tại Bắc Kinh từ ngày 21/3 rất phức tạp, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu công khai công bố số người nhiễm bệnh mỗi ngày một lớn khiến dân chúng lo lắng. Đặc biệt là ngày 23/4, Chính phủ Trung Quốc đột ngột tuyên bố cho các trường nghỉ học khiến học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh hoang mang và tìm cách mua vé về nước. Do các hãng hàng không Trung Quốc cũng cắt giảm chuyến bay nên từ các ngày 23 đến 27/4, hàng ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm học sinh tập trung tại VPCN để mua vé. Trong năm ngày, Văn phòng chi nhánh đã bán cho 250 học sinh, đặc biệt là ngày 24 và 25, mỗi ngày gần 70 vé. Các học sinh đến VPCN mua vé theo thứ tự ai đến trước mua trước, chuyến nào còn chỗ thì bán chuyến đó. Tình hình các chuyến bay từ ngày 25 và 29/4 đều đã đầy chỗ. Ngày hôm qua, một số trường Đại học tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ, do vậy các học sinh đang tiếp tục mua vé để về nước vào các chuyến bay tới, chuyến ngày 2/5 đang bán được cho 80 học sinh và còn rất nhiều học sinh đang tiếp tục đặt chỗ và mua vé

Sau khi nhận được thư của Nguyễn Lệ Chi, VPCN đã liên lạc với Nguyễn Lệ Chi và tiến hành điều tra các thông tin trong thư. Nguyễn Lệ Chi là học sinh đang học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. VPCN cũng đã liên lạc với Hội trưởng Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh. Thư của Nguyễn Lệ Chi hoàn toàn là phản ánh ý kiến cá nhân, không đại diện cho ý kiến của Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh. Các nội dung trong thư phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên địa phương của VPCN mang nhiều cảm tính cá nhân trước những khó khăn khi phải chờ đợi, khi chuyến bay đã bị hết chỗ. Việc xuất vé cho học sinh phải qua nhiều công đoạn, phải photocopy hộ chiếu, thẻ học sinh, đặt chỗ, xuất vé, thu tiền. Nhân viên của VPCN trong mấy ngày qua làm việc vất vả, vừa đối phó với dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho mình vừa phục vụ bán vé cho khách. Các trường đại học tại Bắc Kinh là những điểm nóng của bệnh SARS. Một nhân viên của Văn phòng vì bán vé cho một học sinh nghi bị nhiễm bệnh SARS buộc phải ở nhà theo dõi không được đi làm. Các nhân viên khác tập trung phục vụ bán vé cho khách, đặc biệt là cho học sinh và thực hiện các công việc khác của Văn phòng. Khách học sinh đến mỗi lúc một đông người, nhiều yêu cầu, nhưng nhân viên vẫn xử lý theo đúng các quy định của Tổng công ty. Nhưng ưu tiên nêu trong thư về việc phải trả tiền để hoàn lại vé, học sinh phải có thẻ học sinh mới được hưởng giá áp dụng cho học sinh là đúng quy định của Tổng công ty. Tuy vậy, trước sự việc xảy ra, để làm tốt hơn nữa công tác phục vụ hành khách, VPCN đã nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm với các cán bộ và nhân viên VPCN.

VPCN Bắc Kinh luôn có mối quan hệ chặt chẽ với Đại sứ quán và Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh. Sau khi sự việc xảy ra, VPCN cũng đã trao đổi với đồng chí Đại sứ, đồng chí phụ trách lưu học sinh của Đại sứ quán và Hội trưởng Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh để nắm thông tin về nhu cầu đi lại của học sinh trong tuần tới, yêu cầu Hội Lưu học sinh thông báo tới toàn thể số học sinh có nhu cầu về nước đăng ký mua vé và tăng cường hơn việc trao đổi thông tin với VPCN, giữ gìn uy tín của Hàng không Việt Nam.

Về biện pháp giúp đỡ lưu học sinh Việt Nam trước bệnh SARS của Đại sứ quán, các Đại sứ ASEAN tại Trung Quốc đã gửi thư chung cho Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc đề nghị: Các trường tổ chức thông báo chính thức tình hình bệnh dịch, chủ trương của trường về các biện pháp và thiết bị phòng chống; làm rõ chủ trương của trường về việc tiếp tục khóa học như thế nào và việc lưu học sinh được nghỉ học cho tới khi tình hình ổn định mà không ảnh hưởng đến quá trình học tập, học bổng, học phí, tiền thuê ký túc xá... Ngoài ra, Đại sứ quán còn thường xuyên liên hệ với trường có lưu học sinh đang học tập để nắm thông tin kịp thời và phối hợp giải quyết khi có trường hợp bị nhiễm SARS".

Trong công văn ngày 28/4 gửi Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã thông báo: "Cho đến nay, các chuyến bay thường lệ của Hàng không Việt Nam vẫn hoạt động bình thường". Tính đến ngày 28/4, chuyến bay ngày 2/5 đã có 80 học sinh sinh viên Việt Nam mua vé trên tổng số ghế cung ứng 150 ghế.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Hiển đã đưa ra một số đề xuất như tạo điều kiện để những người cần về nước bay qua một điểm trung chuyển thuận lợi nhất là Bangkok; nếu thực sự có nhu cầu và được Đại sứ quán Việt Nam đứng ra tổ chức, Hàng không Việt Nam sẵn sàng tăng thêm chuyến bay để phục vụ.

Không biết có nên tin những bản báo cáo của các bố lãnh đạo nhà ta không nhưng mình ko nghĩ là tình hình sẽ duoc cải thiện ở BK
 
Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Hiển đã đưa ra một số đề xuất như tạo điều kiện để những người cần về nước bay qua một điểm trung chuyển thuận lợi nhất là Bangkok; nếu thực sự có nhu cầu và được Đại sứ quán Việt Nam đứng ra tổ chức, Hàng không Việt Nam sẵn sàng tăng thêm chuyến bay để phục vụ.

Sao lại phải qua Bangkok. Từ Bắc Kinh về thẳng Hanoi or TPHCM gần hơn nhiều mà. VNAirline rõ ràng là chỉ nghĩ đến lợi ích về tiền bạc, chắc qua Bangkok để lấy thêm kháck kiếm thêm ít tiền rồi. Mà hơn nữa là Bangkok thì cũng có an toàn gì đâu.Cũng là những nước lây lan SARS, vnairline làm thế quá là hại học sinh và mang thêm bệnh vào VN.

Sau khi nhận được thư của Nguyễn Lệ Chi, VPCN đã liên lạc với Nguyễn Lệ Chi và tiến hành điều tra các thông tin trong thư. Nguyễn Lệ Chi là học sinh đang học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. VPCN cũng đã liên lạc với Hội trưởng Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh. Thư của Nguyễn Lệ Chi hoàn toàn là phản ánh ý kiến cá nhân, không đại diện cho ý kiến của Hội Lưu học sinh tại Bắc Kinh.

Chắc gì VPCN đã liên lạc cơ chứ ? (nếu có liên lạc như trên thì thật là tội nghiệp cho Nguyễn Lệ Chi quá , thể nào cũng bị làm vài bản kiểm điểm vi đã nói lên sự thật):cry:
 
Trần Diễm Anh đã viết:
Sao lại phải qua Bangkok. Từ Bắc Kinh về thẳng Hanoi or TPHCM gần hơn nhiều mà. VNAirline rõ ràng là chỉ nghĩ đến lợi ích về tiền bạc, chắc qua Bangkok để lấy thêm kháck kiếm thêm ít tiền rồi. Mà hơn nữa là Bangkok thì cũng có an toàn gì đâu.Cũng là những nước lây lan SARS, vnairline làm thế quá là hại học sinh và mang thêm bệnh vào VN.

Chắc gì VPCN đã liên lạc cơ chứ ? (nếu có liên lạc như trên thì thật là tội nghiệp cho Nguyễn Lệ Chi quá , thể nào cũng bị làm vài bản kiểm điểm vi đã nói lên sự thật):cry:

Nói như Diễm Anh cũng là quá phiến diện rồi. Bạn nên suy nghĩ kỹ hơn, trước khi nói những lời như vậy. Người ra thường nói, nói có sách, mách có chứng. Đừng đưa ra những từ "chắc" "chắc gì", "nếu", "sao" ... để nhận xét một cách quá xung động như vậy.

Tôi không được biết nhiều thông tin + thông tin cụ thể lắm về vấn đề này, nên cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể dựa vào 2 bài viết trên.

Khi đọc bài viết đầu tiên, tôi cũng thấy khá bức xúc, về tình hình khó khăn của các học sinh ở TQ muốn về VN.
Tuy nhiên, bài viết thứ 2, cũng đã giải thích khá hợp tình hợp lý (không nói đến chuyện thông tin cụ thể như thế nào)

Dù là học sinh việt nam, hay bất kỳ ai ở TQ muốn sang VN, trong điều kiện hiện nay, đều cần phải kiểm tra sức khoẻ ngặt nghẽ, vả các điều kiện an toàn tối thiểu.

Vietnam Airline không thể vì đưa học sinh VN (hay bất kỳ người nào khác), mà có thể giải quyết ào ào, để rồi, giả sử, có những học sinh, hay những người đã nhiễm bệnh, cùng lên máy bay, để rồi nhiều người khác bị lây.
"Việc xuất vé cho học sinh phải qua nhiều công đoạn, phải photocopy hộ chiếu, thẻ học sinh, đặt chỗ, xuất vé, thu tiền. Nhân viên của VPCN trong mấy ngày qua làm việc vất vả, vừa đối phó với dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho mình vừa phục vụ bán vé cho khách"
" Một nhân viên của Văn phòng vì bán vé cho một học sinh nghi bị nhiễm bệnh SARS buộc phải ở nhà theo dõi không được đi làm."

Nói là cứu người như cứu lửa, nhưng nếu bạn đã học qua căn bản về "an toàn lao động", bạn cũng biết, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho mình, và cho những người không bị ảnh hưởng trước rồi mới có thể cứu người khác (theo nguyên tắc an toàn lao động của Mỹ, mà tôi thấy cũng hợp lý).

Về việc bay qua bangkok: Giải quyết công việc, có nhiều cách khác nhau. Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách hợp tình hợp lý, có thuận lợi nhất cho cả 2 bên.

Nếu bạn đã lên máy bay an toàn, mục đích của bạn là gì? Đi về Việt Nam, hay rời khỏi ổ bệnh. Việc bay thẳng về ViệtNam hay bay qua Băngkok thử hỏi khác gì nhau? Đừng nói là ở trong sân bay không an toàn nhé, nếu không, không ở đâu an toàn đâu.

Về lý do kinh tế, tôi thiết nghĩ, nếu bay qua Bangkok, còn tốn kém hơn là bay thẳng về Việt Nam. (đây là suy luận của tôi thôi, không dám nói là có cơ sở).

Hơn nữa, người ở TQ hay Bangkok cũng đều cần về Việt Nam, và ở đâu cũng yêu cầu những yêu cầu an toàn tối thiểu để lên máy bay. Việc kết hợp bay qua bangkok, theo tôi, không có điểm gì đáng phản đối cả. Có một bất tiện duy nhất là, đường bay sẽ xa hơn, chuyến bay sẽ vất vả, mất thời gian hơn. Nhưng trong điều kiện hiện nay, nếu sợ bị lây nhiễm ở ổ bệnh, chịu khó đi xa một chút, thiết nghĩ cũng không thành vẫn đề.

Về vấn đề "lợi ích tiền bạc", một công ty kinh doanh, nếu không quan tâm đến vấn đề tài chính của mình, thì công ty đó nên phá sản sớm. Không phải là ai cũng có thể "phung phí tiền bạc" một cách bừa bãi. Như ông Nguyễn Xuân Hiển đã nói, tạo điều kiện để bay qua các điểm trung chuyển thuận lợi nhất, cũng là thuận lợi cho cả học sinh có thể về VN, và thuận lợi cho hoạt động của VNAirline.

Ngoài ra, "Hàng không Việt Nam sẵn sàng tăng thêm chuyến bay để phục vụ nếu thực sự có nhu cầu và được Đại sứ quán Việt Nam đứng ra tổ chức". Như vậy là thuận lợi cho học sinh và những người ở TQ muồn về VN rồi.

Bạn không thể đòi hỏi quá nhiều, với những hoạt động thiếu tổ chức, đơn lẻ, và bắt người khác phục vụ được.
 
Rõ ràng, viết như thế này mình chỉ cần thêm mắm thêm muối một chút là bài viết quay ngược lại 180* ngay, các bạn còn lạ gì nữa.
Hơn nữa, học sinh có đi chậm 1, 2 ngày thì không chết được ngay đâu. Gớm Sars thì Sars chứ, các chú cứ làm như sân bay người ta là địa ngục không bằng. Trung Quốc 1,3 tỷ dân, 1000 người chết vì Sars thì xác suất cũng vẫn nhỏ hơn là xác suất rơi máy bay, lo thi lo vậy thôi chứ thực tế nó là như vậy. Bài bào này hơi giống với kiểu báo tuyên truyền

Mà cũng thật đến là buồn cuời khi nghe một số người ở nước ngoài lo ngại bệnh Sars nên sợ về Vn. Bây giờ lo ra đường không bị thằng nào va phải thì nghe còn có lý hơn :D
 
sao không thấy chạy sang mấy nước không có SARS nhỉ? :p đáng ra phải yêu cầu chính phủ cho phép những người đó ... chạy sang các nước không bị bệnh, để ... cư trú chứ? :))

chứ về VN, cũng lại là một trong những tổ SARS chứ có phải không đâu, đưa mấy bác đó về, mấy bác đó không cẩn thận, cũng chết như thường.


Hơn nữa, học sinh có đi chậm 1, 2 ngày thì không chết được ngay đâu.
:( nếu số nó chết, thì có đi sớm cả 1-2 tuần cũng chết. Rõ khổ.

Gớm Sars thì Sars chứ, các chú cứ làm như sân bay người ta là địa ngục không bằng

:p, nhưng mà ở trong trường, bắt nội bất xuất, ngoại bất nhập (theo lời Nguyễn Lệ Chi) thì cũng như địa ngục vậy :)) nhưng mà địa ngục đó cũng an toàn chán, còn hơn là cứ chui ra ngoài, đi từ nhà lên sân bay (đi xe Bus chẳng hạn), lên máy bay, đi cùng một lũ người cũng từ một ổ bệnh SARS ... nghe mà rùng cả mình, nhỡ trong số họ mà có ai bị bệnh, thì mình chết chắc :)


Nói đùa thế thôi, hy vọng các bạn ở TQ sớm được giải quyết, để có thể về VN ăn chơi nhảy múa với gia đình, bạn bè vài tháng, rồi còn sang đối mặt với hậu SARS tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng bác Tuấn ngại ra đường đụng xe thì mời bác sang Bắc Kinh du lịch.Em có tiền em biếu bác cái vé ngay
Những lúc thế này vẫn thấy các bác nói đến chuyện tiền nong,kinh doanh ,thế mới biết mạng người VN ta rẻ
 
Anh nói nghiêm chỉnh nếu chú cho anh vé mà đúng lúc anh thích đi du lịch thì anh đi ngay. Anh hành động lựa chọn theo xác suất chứ không theo tin đồn.

Bắc Kinh thì ghê đấy, nhưng Vn chả có gì đâu, chưa thấy ai ở Vn phải lo sợ Sars đến nỗi phải đêo khẩu trang cả
 
Bác cứ buồn cười ,đang nói Bắc Kinh chứ có nói gì VN đâu ạ
 
Em ko hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tuấn là mọi người sợ bị lây SARS nên ko dám về VN. Theo em, mọi người sợ nhất là lúc sang lại cơ. Nếu lúc ấy dịch ở VN lại bùng phát thì nhỡ bọn nước ngoài cấm sang thì chết. Ngay đến bây giờ ở VN ko còn là ổ dịch nữa mà bọn trường em bắt những ai mới đi về phải cách ly 2 tuần.
 
hijack cái chủ đề này một chút.

Tống Minh Tuấn đã viết:
Mà cũng thật đến là buồn cuời khi nghe một số người ở nước ngoài lo ngại bệnh Sars nên sợ về Vn. Bây giờ lo ra đường không bị thằng nào va phải thì nghe còn có lý hơn :D

:D chú buồn cười thì chú cứ cười, người ta lo thì người ta cứ lo chứ. Cái chính là người ta về chơi thôi, thấy chỗ nào có vẻ không an toàn (không an toàn bằng những nơi chưa có bệnh đó) thì người ta vẫn tránh.
Như Tuấn bảo, " chú cho anh vé mà đúng lúc anh thích đi du lịch thì anh đi ngay" :) thì bây giờ, có 2 một cái lợi, là được đi chơi không mất tiền, lại gặp lúc thích đi thì mới đi. Chứ mà vừa mất tiền, lại không cần thiết phải về lắm, thì người ta vẫn có thể không về chứ :) để lúc khác về.

Nói chuyện buồn cười, chẳng cần SARS làm gì, đi ban đêm chẳng hạn, rõ ràng thời đại siêu máy tính, làm gì có ma với quỷ (hì hì, có lẽ là không có :)) ), thế nhưng vẫn có những người sợ ma. Buồn cười không? buồn cười cực :lol: nhưng mà sợ thì cứ sợ chứ, fear factor ở trong não nó phát sinh ra mà. Ai không sợ thì cứ đi thôi.

Em ko hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tuấn là mọi người sợ bị lây SARS nên ko dám về VN. Theo em, mọi người sợ nhất là lúc sang lại cơ. Nếu lúc ấy dịch ở VN lại bùng phát thì nhỡ bọn nước ngoài cấm sang thì chết. Ngay đến bây giờ ở VN ko còn là ổ dịch nữa mà bọn trường em bắt những ai mới đi về phải cách ly 2 tuần.

Có những người vì lý do này, lý do khác. Giả sử anh mà là người Trung Quốc, anh cũng chẳng dám về đâu, hoặc là bố mẹ anh thể nào cũng bảo ... thôi con ở bên đó đi, đừng về làm gì ... :p phải làm đứa con hiếu thảo chứ :D

Nhòm vào trong board du học đấy, ai có "gan to" thì về, ai có "gan nhỏ" thì ở lại. Chẳng ảnh hưởng gì đến ... chiến tranh thế giới cả.
 
Bác Hà không quán triệt tinh thần của Đảng rồi, bác là người Vn mà còn như vậy bọn VN Airline, du lịch nó chết sặc tiết, bác gián tiếp phá hoại kte nước nhà rồi:D.

Người Vn mà còn như thế huống hồ là bọn nước ngoài:D, thực ra quyết định về hay không của mình phải hiểu là hoàn toàn không hề bị nhiễm Sars, vì Vn an toàn hơn các bác tưởng rất nhiều. Về mặt thực tế thì nguy cơ nó nhỏ hơn rất nhiều so với những cái khác. Nhưng nhiều khi tâm lý chiến nó lại tác hại ghê gớm như thế đấy. Bảo sao tuy chỉ vài trăm người chết, mà tác hại nó còn hơn cả chiến tranh Irac. Người VN mình cùng bảo nhau đừng làm to chuyện quá đáng thì sẽ tốt hơn cho k tế nước nhà đấy :D
 
Tác hại của SARS chỉ bằng 1/1000.000.000 tác hại của sự sợ hãi quá đáng người ta dành cho nó.
Không phải virus corona roneo gì mà chính nỗi sợ hãi đang tấn công chúng ta.
 
Nguyen Phi Hao đã viết:
Tác hại của SARS chỉ bằng 1/1000.000.000 tác hại của sự sợ hãi quá đáng người ta dành cho nó.

Đ/c đã thấy ai chết vì quá sợ hãi SARS chưa? Nhưng chết vì SARS thì đã có rồi. ( Nói thuần túy "chết" và tác hại về mặt sinh học, không nói về mặt kinh tế, vì trong những trường hợp dịch bệnh bất khả kháng như thế này thì thiệt hại kinh tế là điều đương nhiên mà nước nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận). :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tỉ lệ chết vì SARS đã giảm xuống còn dưới 2%. Nếu mắc bệnh thì mình chỉ có hơn 98% sống sót thôi(ít vật) .
 
Do thiếu thông tin, do nhận thông tin không đầy đủ hay sai lạc mà câu chuyện được công chúng “huyền bí hoá” và “quan trọng hoá” ở cường độ cao hơn bản chất thực của nó.

“Phòng bệnh hơn mọi sự chữa bệnh”, gần như là phương châm đúng đắn trong trào lưu y học hiện đại hiện hành. Tuy nhiên sự lo lắng quá mức, do thiếu thông tin, nhận thông tin sai lạc hoặc thiếu hiểu biết về bệnh sẽ đem lại những hậu quả khác ảnh hưởng đến mặt tâm lý.

Đeo khẩu trang có thể phòng được một số lây nhiễm, điều đó có thể. Nhưng đối với loại vi rút thì cần phải xét thêm. Một vi rút có kích thước rất bé, trung bình là 100nanomet (tức là bằng 100x10-6mm) hay khoảng 0,0001mm. Một khẩu trang loại “chuyên dụng”, loại khẩu trang tiêu chuẩn NIOSH (N95) thường là loại được dùng để ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp có khả năng lây lan mạnh như lao. Khẩu trang chuyên dụng này có khả năng lọc các vật ở kích thước 0,3 micromet, tức là 0,0003mm. Lấy một ví dụ nôm na, nếu con vi rút to bằng cái đầu đũa, thì cái“lưới” của khẩu trang có kích thước rộng gấp 3 lần! Nếu mà đem so với loại khẩu trang của phẫu thuật viên thì còn tệ hơn, và với khẩu trang thông thường thì cái “màng lọc” khẩu trang chẳng khác nào là một cái lỗ hổng bằng hộp quẹt diêm cho con ruồi bay qua! Thế nhưng qua nghiên cứu người ta cho thấy đối với những bệnh nhân có khả năng lây lan mạnh khi di chuyển thì các loại khẩu trang chuyên dụng này làm giảm đáng kể tình trạng lây lan ra cho người khác. Vấn đề tránh được lây lan ở đây kỳ thực một chuyện may hi hữu có lẽ là nhờ vào đặc tính sinh học của loại vi rút mới, chỉ mới cho thấy có khả năng lây cho những người tiếp xúc rất rẩt gần mà thôi, chứ như một loại cảm cúm thông thường, thì chắc chúng ta không còn đủ khoẻ để mà ngồi đây viết và tán gẫu với nhau nữa, dù là có trốn biệt trong nhà.

Cũng vì là vi rút thường không có thuốc điều trị đặc hiệu, nhất là vi rút mới xuất hiện thì hiểu biết về nó chưa có mấy lại càng khó khăn trong việc tìm cách ngăn chặn. Vắc-xin phòng thì lại càng không. Mà có phòng được thì cũng cần phải có thời gian để thuốc có tác dụng. Cho nên mọi biện pháp trông chờ vào thuốc để phòng chống loại bệnh mới chỉ làm một biện pháp tự trấn an, coi như là một loại phòng ngừa “chay”(placebo) mà thôi.

Các thuốc nâng cao thể trạng trong nhiễm vi rút thì người ta hay nhắc đến là Vitamin C. Thế nhưng hiệu quả của nó như thế nào cũng chẳng xác định được. Trong khi đó các loại hoa quả giàu Vitamin C ở xứ Việt nam ta thì ê hề. Có uống Vitamin C vào thì cũng nên biết đó là một loại tan trong nước, ngưỡng hấp thu cũng có hạn định, khi quá ngưỡng thì cơ thể tự khắc loại thải ra ngoài qua cơ chế lọc thải qua nước tiểu. Và nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thể trạng chúng ta bằng chế độ sinh hoạt hợp lý, lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất thì chúng ta đã có một thể trạng sẵn sàng để đối phó với bệnh tật rồi chứ không chỉ với một loại vi rút mới lạ này. Nếu có mắc thì hẳn thì chúng ta có sức chịu đựng tốt hơn. Như cái nhà chống bão, phải được củng cố từ trước, đợi tới cơn bão mới nâng cấp thì hẳn hiệu quả là sự cầu may.

Cũng tương tự như thế, chế độ giữ vệ sinh cá nhân hợp lý hàng ngày, và rửa tay gần như là một biện pháp đơn giản lâu đời mà rất có hiệu quả trong việc phòng chống lây nhiễm. Không cần thiết phải đợi đến khi có chuyện chúng ta vội vã sử dụng thuốc diệt trùng, khử khuẩn, sự thể có thể không khá hơn lên được.

Điều sau cùng, một khi có vụ bùng phát mới, hay dịch phát lên, thì giới chức trách là Y tế và chính quyền sẽ có những biện pháp kịp thời để đề xuất những biện pháp chuyên môn hữu hiệu giúp chúng ta có thể đạt được hiệu quả phòng bệnh cao nhất. Trong thời đại ngày nay, thông tin toàn cầu rất nhanh chóng, khoa học kỹ thuật phát triển cao. Nên sự phối hợp giữa các giới chuyên môn trên thế giới lại với nhau, thì các nỗ lực tìm kiếm, xử trí, phòng và ngăn ngừa bệnh sẽ tốt hơn nhiều. Vậy điều cần thiết là bình tĩnh lắng nghe, và chỉ lắng nghe các khuyến cáo, thông tin từ giới chuyên môn hữu trách, và ít nhất đó là nguồn tin chính xác và khả tín nhất trong luồng thông tin đa chiều ngày nay. Mọi biện pháp y tế khuyến cáo đều được thực thi, mọi biện pháp vệ sinh cá nhân tối thiểu đều đảm bảo, thì coi như chúng ta tròn trách nhiệm. Việc tự tìm kiếm một phương tiện qua những thông tin ‘ngoài luồng” để mong có một sự an toàn hơn một người khác trong các vụ dịch nếu nguy cơ lây lan lớn là chuyện hi hữu. Ngược lại, giới chức trách cũng cần phải có những kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khả thi, hữu hiệu để thông tin đảm bảo đến đích nhận đầy đủ, chính xác, không bị nhiễu, thì hy vọng những điều đáng tiếc như câu chuyện về SARS trong công chúng không đến nỗi quá nghiêm trọng.

Trong khi các thông tin”hàng quán” về SARS có thể tưởng như là chuyện “trà dư tửu hậu”, thế nhưng cái mất không thấy được (invisible) là phần chìm to lớn của tảng băng so với phần nổi nhỏ là của tổn thất do nguyên nhân gây SARS. Hãy tưởng tượng vì những sợ hãi, lo âu thiếu căn cứ lan truyền ra công chúng, có lẽ sẽ sinh ra những thái độ thực hành sai, đời sống thường nhật bị xáo trộn, stress là những yếu tố tác động lên những căn bệnh tiềm ẩn hoặc bệnh đang có thi nặng lên, gánh nặng chi phí y tế cũng vì thế mà tăng lên. Sinh hoạt buôn bán, đi lại cũng vì những mối lo lắng thế mà bị xáo trộn, ảnh hưởng hoặc đình trệ. Cái thất thu nhỏ của một cá thể, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến mối tương giao vĩ mô của xã hội.

Vậy mới hay loại “Vi rút” thông tin còn có thể có tầm mức nguy hại hơn so với chính “kẻ thù ẩn mặt” của chúng ta- nguyên nhân gây SARS trong tháng qua ở Việt nam và trên thế giới.

Nguyễn Đình Nguyên
 
Back
Bên trên