Sao không thể có cuộc sống của riêng tôi?

Nguyên Phương
(runningaway)

New Member
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao 1 trong những thú vui lớn nhất của những người sống xung quanh tôi lại là bàn tán và nhận xét thêm bớt về những việc tôi làm và cuộc sống cá nhân của tôi. Từ nhỏ đến giờ tôi đã bị bàn tán và chú ý rất nhiều, và gần như cũng cố quen với việc đó. Nhưng gần đây thì sự việc ngày càng quá đáng hơn. Tôi đi trễ, họ bảo tôi vô kỉ luật và khinh thường thầy cô giáo, khinh thường nhà trường. Tôi không học bài, họ bảo tôi kiêu ngạo và phách lối, chủ quan vào tài năng của mình. Thậm chí họ còn thêm thắt vào những chuyện như tôi không tôn trọng thầy cô giáo cũ, gặp họ không thèm chào hỏi. Đến nỗi tôi nghỉ học 1 ngày vì bận đi dự 1 cuộc họp và ngày hôm sau bỏ quên giấy phép đã viết ở nhà, thế mà họ cũng nói tôi không còn xem trường học ra gì, muốn làm gì thì làm.
Từ trước đến giờ tôi luôn sống với con người thật của mình, nghĩa là cũng có những khuyết điểm và ưu điểm riêng. Chẳng lẽ chỉ vì lí do tôi hơi nổi tiếng 1 chút mà họ có quyền bới móc tất cả mọi chuyện của tôi ra và bàn tán hay sao?
 
KHổ thân thằng bé, mở hàng bài đầu tiên cho HAO đã kêu ca thểu não thế kia rồi:D
 
Em Phương ạ, cuộc sống là như thế mà! Có khi mình nói những điều mình thực lòng nghĩ, cùng muốn chia sẻ những niềm vui, họ lại cho là mình tinh vi khoe mẽ. Có khi mình rụt rè ít tiếp xúc với mọi người, họ lại cho la kiêu căng. Ăn mặc đẹp, diện một chút thì họ cho là mình đú đởn. Lạc quan với cuộc sống họ cho là vô lo, làm khổ người khác. Rồi chưa kể hàng trăm thứ bà rằn họ có thể đặt điều ra nữa! Nhiều khi chính bản thân nghe lại " tin đồn" về bản thân mình cũng còn thấy ngạc nhiên! Ban đầu thấy hơi sốc, sau rồi thấy bình thường, sau nữa thì don't give a ... và tự cười với chính bản thân mình! Ngày xưa ở trường ams suốt những năm học cấp ba chị không hề có bạn trai, cũng chẳng "dây mơ rễ má" với ai, vốn tự hào với bản thân, mình là người thẳng thắn trong chuyện tình cảm, không thích nói không thích, không ỡm ờ để người ta phải mất thời gian thế rồi vẫn bị mang tiếng "thay người yêu như thay áo". Trong khi các bạn xung quanh hàng ngày hết anh này anh nọ, ai nói gì đâu?!!?
Thế rồi ngay cả đến bây giờ, tưởng xa rời môi trường trường học xã hội thu nhỏ ấy rồi , thiên hạ cũng vẫn thích thú vẽ đủ mọi "thành tích" cho mình! Nào là hàng tháng tiêu đến cả nghìn bảng, mỗi tháng cắt tóc mất 100 bảng, ( không hiểu những chuyện phi lý thế này có ai tin được không nữa) Thế nhưng somehow chuyện này có phong phanh đến gia đình, ba mẹ ông bà lại lo lắng. Họ nói về bản thân mình không sao, nhưng rồi để cho những người lớn tuổi như ông bà mình phải lo lắng mất ngủ vài đêm, không hiểu những người vô tình hay ác ý, đặt chuyện biết được sẽ nghĩ thế nào!?!?!
Nhưng... thế đấy, miệng lưỡi thế gian, họ nghĩ gì, nói gì chả được, có mất xu nào đâu? Cần gì họ phải tiếp xúc với mình họ mới có quyền "buôn dưa lê" về mình?? Nhưng nghĩ lại, mình cũng có những người bạn yêu thương mình vì tất cả, cá tính của mình, hiểu cho những cái "không hoàn thiện" của mình, an ủi mình khi họ cùng nghe được những lời đồn "ác" về mình, thế là vui lắm rồi, Những người đã từng là bạn mình mà theo số đông hùa vào nói xấu thì có mất đi cũng chẳng thấy đáng tiếc! Còn những người chưa từng, không, và sẽ không bao giờ là bạn của mình, thiết tự an ủi, mình cũng chẳng nên quan tâm! Vài năm học ở trường tạo nên cho bản thân mình ý thức tự bảo vệ bản thân, tự hào về giá trị thật của bản thân mình và biết trân trọng, những người bạn thực sự! Bản thân chưa từng phải cảm thấy xấu hồ về những gì mình làm!! Thế là vui lắm rồi! Chưa bao giờ nghĩ sẽ viết ra những dòng này vì tự cho rằng mọi người sẽ cho là " tự thanh minh", "không có gì viẹc gì phải giả thích", xong sẵn mục em bé tâm sự, không nói không được, mặc thiên hạ muốn xuyên tạc gì cũng được! Thank you all, friends that always stand by my side , bitches that make me a much stronger person I am today!
Love
 
Sao luôn bị người khác gọi là em bé nhỉ? Hì hì, thôi nếu đã thế rồi thì tự nhận luôn vậy.:D
Chị Hà Anh nói sao giống với hoàn cảnh của em bây giờ quá. Nhiều lúc em đã tự nhủ với mình rằng chỉ cần mình cảm thấy mình làm đúng thì không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng vẫn buồn lắm chị ạ. Luôn cố gắng để không bị dư luận ảnh hưởng và luôn nhắc mình như thế, nhưng thật sự thì có ai mà không hề có cảm giác gì trước những lời nói sắc nhọn ấy. Đau lòng hơn là ngay cả gia đình em và 1 số người mà em kính trọng cũng tin vào dư luận hơn là chính bản thân em, rồi la mắng em suốt ngày vì những việc mà họ THẤY VÀ CHO LÀ KHÔNG ĐÚNG. Em cãi lại thì gia đình em bảo em là hỗn láo, bất trị. Người ngoài nhìn vào thì chỉ biết nghi ngại và đề phòng, lòng thì có sẵn những định kiến từ lời người khác nói. Thật lạ lùng là 1 người có thể nói tất cả những tật xấu và thái độ đáng ghét "của em" cho người khác một cách rất rành rẽ nhưng nói chuyện với em thì họ thậm chí còn chưa từng nói.
Em vẫn sống vui vẻ và cố gắng sống vui vẻ, nhưng mọi chuyện dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Ngày nào về nhà em cũng bị la mắng, đến trường thì bị soi mói. Những người duy nhất mà em cảm thấy biết ơn và yêu thương là các bạn của em. Họ hiểu con người thật của em và chấp nhận điều đó.
Rất cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em.
 
Hey da, sao có nhiều người phải chịu những tin đồn thất thiệt giống tui thế nhỉ!
Xin thành thật sẻ chia cái cảm giác khó chịu đó của các bạn. Tui cũng là một trong những nạn nhân của tin đồn giống như các bạn vậy. Họ nhìn tất cả những gì tui làm, phán đoán và nhận xét, cứ như thể đó là lẽ sống của họ vậy. Cho đến bây giờ, tui cũng không biết là tui đã đi du học bao nhiêu lần, đã cặp kè cùng bao nhiêu cô bé (mặc dù tui không phủ nhận là khá... đa tình!)
Hê, thế đấy! Nhưng cuộc đời cũng dạy cho tui rằng, nếu như bạn vượt qua, bạn sẽ trưởng thành hơn nhiều đấy. Vì thế cho nên không có gì phải buồn cả. Ngay cả tui, tui cũng nhận xét về ngừoi khác, mà đôi khi chẳng đúng tẹo nào, nhất là những người tui tin là không bao giờ nói xấu sau lưng tui.
Còn có bạn để mà yêu thuơng là tốt lắm đó, đã bao gìờ bạn bị tất cả mọi ngưòi quay lưng lại với bạn chưa hả Phương?
 
Hơi đâu mà đi nghe lời thiên hạ ....;) nhìn lại chính mình tự dánh giá lại bản thân .....;) không nên để lời đồn đại hay lời nhận xét của người khác thay đổi mình ... :)

Good luck ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...
..vô tình hay cố ý,.. một khi đã bị người đời soi mói thì làm gì cũng thế..:( .. ko làm gì cũng vậy .. !
vẫn biết là nói gì viết gì là quyền của người ta,nghe hay ko thì ... nhưng không thể ko buồn lòng.. vì, không phải là mình không quan tâm đến những điều người khác nói .. có điều những gì thuộc về bản thân mình thì khó thay đổi thôi
V.N Hà Anh đã viết:
Nhưng nghĩ lại, mình cũng có những người bạn yêu thương mình vì tất cả, cá tính của mình, hiểu cho những cái "không hoàn thiện" của mình, an ủi mình khi họ cùng nghe được những lời đồn "ác" về mình,

Nguyên Phương đã viết:
Những người duy nhất mà em cảm thấy biết ơn và yêu thương là các bạn của em. Họ hiểu con người thật của em và chấp nhận điều đó.

V.N Hà Anh đã viết:
thế là vui lắm rồi, ... ! Còn những người chưa từng, không, và sẽ không bao giờ là bạn của mình, thiết tự an ủi, mình cũng chẳng nên quan tâm! Vài năm học ở trường tạo nên cho bản thân mình ý thức tự bảo vệ bản thân, tự hào về giá trị thật của bản thân mình và biết trân trọng, những người bạn thực sự! Bản thân chưa từng phải cảm thấy xấu hồ về những gì mình làm!! Thế là vui lắm rồi! Chưa bao giờ nghĩ sẽ viết ra những dòng này vì tự cho rằng mọi người sẽ cho là " tự thanh minh", "không có gì viẹc gì phải giả thích", xong sẵn mục em bé tâm sự, không nói không được, mặc thiên hạ muốn xuyên tạc gì cũng được!

Thank you all, friends that always stand by my side , bitches that make me a much stronger person I am today!

yeahh,em cũng nghĩ vậy :) , .. những lúc đó mới thấy cần đến những người bạn thật sự ,- những người (who) you know always smile and support you- (through whatever = ) anyway
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn thì buồn nhưng chẳng thay đổi được gì cả, chỉ thêm depress hơn mà thôi! Tốt nhất là mặc kệ sự đời, nói gì thì nói, đến đâu thì đến... Thiên hạ nuôi mình được ngày nào đâu!?
But if you want War, I'll give you War ... ;) ha ha
 
Don't try to be good - try to be valued.

Mình sẽ không bao giờ có thể là một người hoàn hảo nên đừng cố gắng nghĩ rằng mình phải làm gì để là một người tốt trong con mắt người khác. Hãy làm những gì mà mình sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với chính bản thân mình và làm cho bản thân mình trở nên có ý nghĩa với cuộc sống và với những người xung quanh.
 
hêh chú em .. di ra ngoài đương ngắm gái đi ... sẽ thấy vui trở lại ... ví dụ như chú ... thử tán em Hà Anh kia kìa ... trông hấp dẫn và ngọt ngào quá ... khêu gợi nữa chứ ... khà khà ...
 
Anh Tùng xui em thế có chết em không chứ? Em chẳng dám phạm thượng đâu. Chị Hà Anh đẹp mấy thì cũng là chị thôi, vả lại em đâu biết gì mà tán.
Không ngờ vào đây mới gặp nhiều người cùng tâm trạng ghê. Đúng là người ta muốn nói thì nói, mình cũng sẽ chẳng bao giờ làm được tất cả mọi người hài lòng, nhưng chắc chắn là cũng có buồn, ít ra thì cũng "chút xíu" khó chịu, vì mình không phải là đồ vật mà không có cảm xúc.
Dù sao cũng phải chấp nhận thôi.
 
Chú Tùng, chị vỗ vai chú....đời nghiệt, chú nhỉ..........châm điếu thuốc...............thả làn khói lơ đãng vào màn đêm.......rít 1 hơi...ngẫm nghĩ...đời nghiệt.....tình nghiệt....chú xem ra cũng nghiệt........chén rượu nồng đêm này cũng nghiệt.........chuếnh choáng men say...khúc nhạc buồn ...chị thấy chú khiêu vũ một mình trong mưa.............chị lại vỗ vai chú....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...nở 1 nụ cười lạnh ngắt ... mặt lạnh tanh rồi từ từ châm điếu thuốc ...

Chú Phưong ơi ... anh nghe nói em Hà Phương Linh sắc đẹp khuynh nước khuynh thành ... kể ra cuộc đời này được nhìn em Linh 1 lần thì anh ra đi cũng thanh thản lắm rồi ... :smoking:
 
...mặt tái nhợt......tiễn Tùng ra đi......đời từ nay hết nghiệt.....từ từ rót chén rượu....làm 1 hơi.....từ nay HAO ko còn mùi khói thuốc.......
 
Đề nghị em Hà Phương Linh xinh đẹp cho anh em chiêm ngưỡng nốt phần còn lại của bức ảnh kia ... chứ không thì nghiệt lắm :smoking:
 
ai nói với anh rằng em xinh đẹp cho nó nghiệt đời anh ra không??? anh thích chiêm ngưỡng thì cứ kéo cái avatar xuống mà chiêm ngưỡng, đề nghị làm gì dài dòng thế.....nghe mà nghiệt lắm anh ạ....:smoking:
 
ái chà cô bé cũng đáo để ra phết .. cũng biết phì phèo cơ à :smoking:
 
V.N Hà Anh đã viết:
Thiên hạ nuôi mình được ngày nào đâu!?
But if you want War, I'll give you War ... ;) ha ha

haha
úi Hà Anh ui,chị biết không bọn em bên này cũng phải học cái món này đó... mà lý thuyết nhai mãi không tiêu .,
- well, agree!! TH chả nuôi được mình ngày nào- nhưng cho mình a death in the afternoon thì ngon lành
:D well ông giáo em bảo play with fire should be careful :D haha
 
Xa hoi deu co ke tot nguoi xau, the moi la xa hoi. Trong mot xa hoi cung phai co thanh cong va that bai. Neu ko thi cuoc song se buon te lam sao. NOi nhu the ko co nghia la minh dong tinh voi nhung ke 'an ko noi co' hen ha. Nhung ma tao hoa nhu the ma, biet lam sao dc?

Theo minh, cach duy nhat la minh phai to ra manh me, neu mem yeu thi nhung ke kia da thang cuoc roi a? Neu minh ma nhu cac ban, thi minh se san sang dung len, noi to ra tat ca nhung dieu dung nhu cac ban da viet ra thi lieu tat ca moi nguoi co con nghi sai lam ve ban nua ko? (Ke xau thi chi co 10% thoi, con ke ngoc de tin thi chiem 89% con lai)

Chuc tat ca moi nguoi vuot qua dc chuong ngai nay :)
 
Back
Bên trên