Sao hoa giấy sau trường - đỏ mãi màu buồn thương..?

Nguyễn Thành Trung
(khong_ai_ca)

New Member
Hôm nay vừa lượn qua cổng trường cũ. Nhòm vào trong thấy khác xưa nhiều quá. Tự dưng thấy nhớ Ams thời trước, trước cả khi mình vào học ở đó.
Cái thời mà mình còn học cấp 2 theo lũ bạn vào khu vực trường quốc tế bây giờ (lúc ấy chỉ là 1 bãi đất hoang) xem mấy thằng "đầu gấu" trong lớp giải quyết những "bức xúc" thường ngày. Rồi nhớ cái xưởng gia công đá xẻ góc sân trường (chỗ bây giờ đã thuộc cái quán bia to đùng), đi học về cùng mấy thằng bạn mò vào nhặt những thanh đá vụn về chơi.

Ams thời đó là thời của các đại huynh, đại tỷ;) như anh Duy, chị Giao. Ngày ấy, sân trường vẫn còn ngổn ngang những gò, những đống, những cây bằng lăng mới trồng bé quắt queo.... Mọi thứ, từ con người đến cơ sở vật chất đều mới bắt đầu: dở dang - tinh khiết - và đầy triển vọng.

Như một buổi sớm mai.

Mình còn nhớ cái tiếng chuông báo hết giờ thời đó, nó trong trẻo nhưng lạc lõng. Ko 1 tiếng ồn ào trong giờ nghỉ, ngôi trường ấy chỉ lao xao một chút trong giờ tan học, từ dãy hành lang sang đến nhà xe rồi lại tan biến theo từng bước chân học trò.
Lúc ấy, mình thấy bị cuốn hút bởi cái sân truờng dở dang như 1 công trường đang xây dựng, và cả cái tòa nhà với những ô cửa kính màu xanh dán hoa giấy kia (vâng,.. là hoa giấy do chính các nữ sinh Ams làm ra), trong đó những học sinh cũng đang lặng lẽ xây dựng dáng dấp một ngôi trường.

Nhớ về Ams ngày ấy, mình lại nhớ đến bài thơ này:

RA TRƯỜNG

Sao hoa giấy sau trường
Đỏ mãi màu buồn thương..?

Có người em gái
Buông tóc bên hoa
Mây trời muốn mưa...

Lũ chúng tôi qua đi
Hoa giấy thì ở lại.
Mùa sau có trổ bông
Xin mây đừng có mưa.

Tôi là một con chim
Tháng năm như làn gió
Làm sao
_______ nắm được tay em?...

Đặng Dương Anh 12V1, 1990
(Bải thơ này đã đoạt giải A trong cuộc thi thơ kỷ niệm 5 năm thành lập trường)

Có thể có người sẽ thắc mắc về sự liên can giữa bài thơ và những dòng viết trên. Biết giải thích thế nào nhỉ?...mình cũng ko biết nữa, cũng ko thể định nghĩa nổi, có thể đơn giản vì chúng gợi nhớ trường Hà Nội - Amsterdam một thời là ước mơ của mình...và cả những tiêc nuối nữa.

(Hôm nay, chợt nhớ tới bài thơ của anh Dương Anh và muốn giới thiệu nó tới mọi người. Nhìn quanh chẳng biết post vào đâu, tạm cho vào mục này, nếu ko đúng chỗ, nhờ các đ/c admin, mod chuyển hộ)

PS:Hôm nay vào edit lại cho câu cú đỡ lủng củng.
To Thành: Ừ! Còn nhiều tâm sự lắm. Muốn nghe khi nào về HN thì rủ đi uống café, anh sẽ kể thêm ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên