Ở Sydney ăn ngoài thì ít, ăn ở nhà thì nhiều, nên không có nhiều cơ hội đi ăn quà ngoài, rồi tường thuật lên đây cho các bạn nghe.
Nhưng mỗi lần đi ra ngoài ăn ở đây thì thường trịnh trọng hơn là ra ngồi quán phở đầu đường - ghi chú với cháu Nga là không phải cô Nhung có mới nới cũ, mà chỉ đưa ra một thực tế thôi. Thường phải diện dập quần áo một tí, tô chút son phấn trang điểm, quấn tóc vấn khăn.
Vào quán ăn, đầu tiên sẽ có món khai vị, món nhẹ nhàng để bắt đầu bữa ăn, cho cái thẩm vị bắt đầu làm việc. Rồi đến món chính. Dao dĩa nhớ phải lấy thứ tự từ ngoài vào. Ăn beefstake thì bồi bàn phải đổi dao, mang cho cái dao riêng để ăn stake. Nếu ăn pasta thì thay vì dao với dĩa, bồi bàn mang ra thìa với dĩa.
Gần đây Sydney lại có phong trào mời ăn một li súp nhỏ bằng cái chén khi khách hàng đang ngồi suy nghĩ nên đặt món gì. Li súp này khi nấu với ngô và kem, khi nấu bằng quả bơ, và nhiều loại nữa. Chén súp dù béo ngậy, nhưng đầy vị thơm ngon, hứa hẹn những món sau sẽ còn ngon hơn nữa, làm người đi ăn háo hức chờ đợi món ăn mình đặt sẽ được mang ra.
Ăn cùng với món ngon thì cũng phải có rượu ngon. Hôm nào xông xênh không phải đi làm ngày hôm sau thì mình mở đầu bữa ăn bằng một li cốc-tay. Sau đó hai vợ chồng cùng chung nhau mở một chai rượu vang đỏ, vừa ăn vừa thưởng thức rượu. Nếu vui quá, chuyện tâm sự vợ chồng xôm xả quá, thì tiện cơ hội mở thêm một chai nữa. Ăn các món chính xong, nếu gọi món tráng miệng thì gọi thêm một li digestive hoặc rượu fortified wine để lâu năm, gọi là có chút gì ngọt ngào kết thúc bữa ăn.
Xong rồi, hai vợ chồng khệnh khạng dìu nhau về nhà. Chân phải có lúc thay vì đặt trước chân trái thì lại thành đặt chéo. Thế nên đường đi từ quán ăn về nhà nhiều khi dài gấp 3 gấp 4 lần đường từ nhà ra quán ăn. Còn hôm nào đi ăn ở suburb xa nhà thì phải taxi vì cả hai vợ chồng chẳng thằng nào chịu nhường đứa nào làm tài xế lái xe về nhà.
Đồ ăn ngon thì đã là cái sự thưởng thức. Nhưng hơn nữa ăn đồ ăn ấy với cái người mình tâm đắc, vừa ăn vừa tâm sự những chuyện chẳng đầu vào với đâu mà vẫn là chuyện, thế mới làm cho cái sự ăn uống thêm ngon.
Đấy là cái thời trước khi có con. Tối nay năm hết tết đến, vì mình còn phải cho con bú, phải dậy sớm, thế nên chắc chỉ có mình chồng mình uống rượu thay vợ với bạn bè. Pháo hoa năm mới chắc cũng không đi xem được vì chẳng ai trông thằng bé cho. Lại ước giá có bạn Hoa sang chơi như năm nào, nhờ bạn Hoa trông Tràng An tối nay nhỉ, để hai vợ chồng tớ bù khú với nhau ;
.