Sự lựa chọn của tình yêu

Nguyễn Thị Thúy Trinh
(thieuhuyench)

New Member
"Em cho rằng em nên giảm tiêu chuẩn xuống chị ạ"
Huyền nhìn LÃm lắc đầu: "Rồi em sẽ thất bại thôi, tình cảm hời hợt và hình thức không phải là trò đùa đâu em, Em không thấy mệt hả...?" Nhìn mái tóc rũ xuống của LÃm, Huyền thấy thương....

Lãm đẹp như người mẫu, dáng cao dong dỏng , khuôn mặt như ngọc, giọng nói trầm ấm, nụ cười hút hồn...Vài đứa bạn trong nhóm thiết kế lễ hội nửa đùa nữa thật "Sao không yêu nhau đi, chị em hoài chán chết". Còn Huyền chỉ nghĩ "Yêu làm sao được khi khác nhau về suy nghĩ, chênh lệch về tuổi tác , vả lại cách xưng hô chị em thế này thì yêu làm sao được...."

Họ biết nhau trong buổi huấn luyện của công ty, Khi Huyền tìm chổ ngồi, còn cạnh Lãm là cái ghế trống. Thế là quen, là tâm đầu ý hợp, là dắt díu nhau mỗi khi hết giờ làm và kể cho nhau nghe về những chuyện linh tinh trên đời...
Lãm là Copywrite cho công ty, còn Huyền lại chọn PR làm nghề tay trái, Lãm là người coi trọng chuyện hình thức, thích những cô gái đẹp, còn Huyền thì không đẹp, Huyền chỉ đặc biệt ở chiếc răng khểnh nhỏ...Ngoài ra khi cười quá đà, chẳng nhìn thấy mắt đâu...Dáng người Huyền thấp, lại...không có gì nổi bật. Lãm nói "Nhìn chị uy quyền lắm, sau này ông nào cưới chị, sẽ khổ đây!!!" "Chị lại không yên tâm lắm về em, cứ chọn người đẹp làm tiêu chí thì có chờ đến tháng Mười cũng không tìm được người vừa ý...Sắc đẹp luôn tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh."Huyền bảo thế...

Công việc của Huyền đang gặp trục trặc, chuyện tình cảm thì không suông sẽ lắm, thỉnh thỏang không biết làm gì, Huyền lại gào lên tìm Lãm. Cả hai lại đèo nhau đi vòng vòng trên phố, ăn một món gì đó rồi về....Lãm khoe, "Em mới quen được một em rất xinh, chỉ có điều nói hơi nhiều...mà hôm nay chị HUyền mặc áo đẹp thế"!!!!!

...Thật ra Huyền vẫn còn có anh, nhưng anh ở xa quá, mà xa mặt thì cách lòng, Huyền không dám tin, có thể giữ nổi tình yêu trong mình....Huyền chỉ gặp anh mỗi đêm qua cái máy vi tính...Yêu hay không , chẳng thể biết được, nhưng có hôm Huyền thức đến 3h sáng trước computer, gõ lóc cóc mà chẳng biết để làm gì....Huyền không quen như thế nhưng chẳng thể hiểu nổi mình nghĩ gì...Huyền sống thực tế, lúc nào cũng tỉnh táo, nhất là với chuyện tình cảm, cứ nhìn tấm gương bố mẹ trước mắt thì biết...ngày bố đi.....Nhưng Huyền hay bị hút vào cái máy vi tính có anh,...chẳng lí giải được vì sao....

Mới đây LÃm lại bảo "Em không thể yêu một người nói quá nhiều chị ạ, em đã tìm được một người khác, ở nàng điểm gì cũng được, chỉ phải tội tóc quá ngắn":...Thôi thì đành chờ tiếp một tiêu chuẩn khác của Lãm vậy..."Em không thấy mệt hả cưng, Huyền nhắc lại câu hỏi"....Lãm trầm ngâm..."thật ra thì em thik một người, gần giống như chị , chị ạ..."

Dạo này Huyền không gặp anh , công việc bận rộn...có cái gì đó khiến Huyền có cảm giác anh quá xa vời, và vượt quá tầm với, dù mọi thứ đã tốt đẹp hơn trước . ..Huyền có vẻ không muốn chen chân vào cuộc sống đang rất yên bình của anh, có cái gì đó là Huyền lo lắng...Hay vì tại Lãm, Huyền tự nói với mình, nhắm mắt lại, gác tay lên trán xem, có phải vì anh không, hay vì ai??????

Huyền bỏ Sài Gòn, lên Đà Lạt...Leo đỉnh Langbiang bao giờ cũng là sự lựa chọn tối ưu để giải tỏa stress...Huyền nghĩ đến Lãm , dạo này Lãm cũng chẳng còn trẻ con như trước nữa khi đóng vai người yêu, cũng quan tâm, cũng dịu dàng, và nồng nàn hơn mức bình thường...Lãm hỏi "Sao không phải là từ ngày đầu gặp nhau Huyền nhỉ, " Ừ, không biết, nếu thế thì mấy cô nàng kia sẽ khóc toáng lên, vì Lãm yêu một bà già đấy nhé..." Như vậy là chậm hay trể hả Huyền..."Có khác sao"..."Khác chứ, nếu chậm thì vẫn còn kịp, còn trể thì không bao giờ nữa, muộn mất rồi...Lãm cầm tay Huyền, Huyền đưa tay quấn lại mái tóc...một thoáng thôi, HUyền thẳng người dậy, chẳng phải là chậm mà là trể em trai à....

Nửa đêm lầu 4 khách sạn...hai đứa bạn cùng phòng đang ngủ, Huyền vẫn thức...bề bộn bao nhiêu việc cho lể hội...Bất chợt Huyền thấy nhớ, mờ mờ trong tâm trí mình, hình ảnh anh qua webcam, một cặp mắt kình dày mà anh bảo chẳng thể sống thiếu nó...Huyền nghĩ tới anh, nhiều hơn 1/3 giây quy định....Huyền biết mình cần có ai bên cạnh, bất giác Huyền chợt nhớ nụ hôn "quen tay" của anh...Anh ở xa quá, nhưng trong cuộc phiêu lưu mang tên tình yêu ấy, anh lúc nào cũng ngọt ngào và nồng ấm, ai bảo Huyền không được anh che chở, ai bảo Huyền không hạnh phúc ????

Tình yêu đâu phải như trang phục mà có thể mặc cái này và ngắm cái khác...Tình yêu cũng không thể có được một cách dể dàng, hời hợt khi không bỏ ra một nổ lực nào....Kết thúc chuyện tình yêu online của mình anh nhé....Em sẽ offline.....
 
Thế túm lại là anh hay là Lãm đây, em gái? Thế em ko nghĩ rằng đến khi offline xong, em lại cảm thấy là nó ko như mình mong muốn và lúc đó lại cảm thấy Lãm mới đúng là người mình hợp hay sao? :p
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Thế túm lại là anh hay là Lãm đây, em gái? Thế em ko nghĩ rằng đến khi offline xong, em lại cảm thấy là nó ko như mình mong muốn và lúc đó lại cảm thấy Lãm mới đúng là người mình hợp hay sao? :p


Em thật sự không biết mình đi đường nào mới đúng nữa....nhưng lại chẳng muốn buông xuôi để đến đâu thì đến....em không biết thật đấy....mà không phải chị bảo em đừng yêu con trai Hà Nội còn gì, chắc phải nghe lời chị quá...:)) :x :x
 
mà không phải chị bảo em đừng yêu con trai Hà Nội còn gì

Suỵt. Cái này chỉ là chị xui em thôi đấy chứ, ai lại nói ra giữa đám đông thế này. Mọi người nghe thấy thì làm sao chị còn tán được anh giai Hà Nội nào nữa :((

Còn chuyện của em... chẳng biết khuyên thế nào cả em ạ. Chỉ có điều, đừng xây dựng ảo tưởng để rồi thất vọng thôi. Thử nhìn nhận thẳng thắn xem tại sao và vì lẽ gì mà lại có cảm tình với người này, hay với người khác. Tất nhiên ai chẳng nói rằng tình yêu là tiếng nói của trái tim, không dùng lý trí được, nhưng vấn đề là sau khi con tim lên tiếng rồi, nếu không dùng lý trí để suy nghĩ tiếp thì tình cảm sẽ nguội lạnh nhanh lắm. Hôm nay có thể là yêu, ngày mai là hết yêu rồi và ngày kia lại có thể yêu lại như thường. :)
 
Truyện này hay. Nhưng tác giả cũng đang dùng dằng nên không dám dứt khoát truyện cũng như vấn đề riêng mình? :D Thích cái ý rằng mọi câu chuyện tình yêu, chẳng có cái nào đạt được nếu không bỏ ra một nỗ lực nào cả.

Nhưng mà đôi khi con người ta , chẳng vì trở ngại nào cả, trở ngại chính từ tâm lý mình mà chẳng thể trọn lòng với tình yêu.

P.S : Chẳng hiểu sao không thích tên Lãm lắm, nghe rất nghệ sỹ mà cũng rất... Sở Khanh. ;))
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Suỵt. Cái này chỉ là chị xui em thôi đấy chứ, ai lại nói ra giữa đám đông thế này. Mọi người nghe thấy thì làm sao chị còn tán được anh giai Hà Nội nào nữa :((

Còn chuyện của em... chẳng biết khuyên thế nào cả em ạ. Chỉ có điều, đừng xây dựng ảo tưởng để rồi thất vọng thôi. Thử nhìn nhận thẳng thắn xem tại sao và vì lẽ gì mà lại có cảm tình với người này, hay với người khác. Tất nhiên ai chẳng nói rằng tình yêu là tiếng nói của trái tim, không dùng lý trí được, nhưng vấn đề là sau khi con tim lên tiếng rồi, nếu không dùng lý trí để suy nghĩ tiếp thì tình cảm sẽ nguội lạnh nhanh lắm. Hôm nay có thể là yêu, ngày mai là hết yêu rồi và ngày kia lại có thể yêu lại như thường. :)

Em biết rồi chị ạ...lại nghe chị khuyên lần nữa vậy....
 
Back
Bên trên