Re: Re: Sự khác biệt giữa văn minh và mọi rợ
Hoàng Nhật Minh đã viết:
Về quan niệm văn minh nó cũng rất tương đối thôi, tùy đặc điểm và quan niệm trong mỗi xã hội. Thử xem xét một khía cạnh của văn minh là "lịch sự". Ví dụ người Nhật ăn mì rất thích húp tạo ra tiếng "xoàm xoạp", người phương Tây cho thế là không lịch sự. Người phương Tây khi bắt tay cần nắm chắc, mắt nhìn thẳng vào mắt người nói để thể hiện sự tự tin, trong khi người Nhật cho rằng nhìn như vậy không lịch sự, người Nga cho rằng khi vào phòng làm việc phải khép cửa phòng mới là lịch sự, trong khi ở Tây Âu để mở hay đóng là thoải mái... Tất nhiên xã hội vẫn có những quy tắc riêng mà con người nên tuân theo nếu muốn tồn tại trong đó.
Tuy nhiên, theo tớ một yếu tố thể hiện sự văn minh bất biến với thời gian, không gian hay xã hội: là tình yêu với thiên nhiên, tình yêu và sự tôn trọng mọi người cũng như bản thân mình, không phân biệt đối xử. Có được điều đó, bạn không bao giờ phải lo nghĩ tới việc làm thế nào để mình văn minh giông mọi người nữa
[/color]
Luu Công Thành định viết dài, nhưng mà tịt mất ý, nên nằm im.
Nói về cái đẹp (hay thẩm mỹ), cũng như Hoàng Nhật Minh nói đó, mỗi nơi có một quan niệm về cái đẹp riêng, kể cả mỗi người cũng có "thẩm mỹ" khác nhau vậy. => lại mỗi người có cách nhìn "văn minh" hay "mọi rợ" khác nhau rồi => không có cái gì gọi là tuyệt đối đúng cả.
Các ví dụ, anh Hoàng Nhật Minh đã đưa ra quá đủ rồi.
bàn vui một chút nhé, anh Minh ơi, nếu nói về tình yêu thiên nhiên, như một chuẩn mực của thiên nhiên, thì các nước công nghiệp nặng, tàn phá thiên nhiên ghê lắm.
Hoặc như ở US chẳng hạn, (nói vui thôi nhé), mình có nghe chị G kể về sự tranh chấp của người "văn minh" da trắng và "mọi" da đỏ (theo cách mà mọi người vẫn gọi). Ở những vùng thiên nhiên hùng vĩ, người da trắng đến xin phép người da đỏ để xây dựng các khu du lịch, hay là làm gì đó. Nhưng mà động đến làm, là phải chặt phá cây cối, giải tỏa mặt bằng rồi. Các bác da đỏ liền lập luận là, như thế là tàn phá thiên nhiên, phá hoại cây cối (mà cũng đúng thật, chặt cho nó chết đi, thì không gọi là tàn phá thì là gì). Như thế cũng tương tự như là bảo người da trắng ... mọi rợ vậy
hi`hi`
Nhưng thực ra, con người là sự tổng hợp của cả 2 mặt "văn minh" và "mọi rợ" (theo cách nói của Thành). Chính vì thế nên mới gọi là "con - người", bao gồm phần man rợ của "con thú" và phần văn minh của "người" (source Nguyễn Duy Hưng)
sự tôn trọng mọi người cũng như bản thân mình, không phân biệt đối xử
Cái này có lẽ thể hiện cái "người" nhất
Tất cả các "con thú" đều có thể có tình yêu, và cũng có thẩm mỹ chứ bộ, nhưng mình chưa đọc sách nào thấy nói về sự tôn trọng nhau, của con thú cả
phải chăng nó là một trong những điểm đặc trưng của "người".
Nếu phân biệt như vậy, ai có nhiều phần "người" hơn, biết tôn trọng nhau và tôn trọng chính mình, thì ... văn minh hơn rồi
Nhưng mà phần "con" cũng quan trọng chứ
không có phần đó, chắc gì phần "người" đã có thể "ăn ngon" - giết hại các sinh vật khác (kể cả động vật lẫn thực vật) = phá hoại thiên nhiên, ngủ kỹ, và phát triển trong cuộc sống (vốn đầy rẫy những sự cạnh tranh)
... thôi, phần "mọi" của tớ lại lên cao rồi
, phải ... đi ăn đây.
have fun :mrgreen: :lol: