Nguyễn Chí Trung
(Yogi)
New Member
Người đã chịu đựng và hy sinh cho hai anh em tôi nhiều nhất là Mẹ. Có lẽ mãi về lâu sau này tôi mới hiểu được điều đó. Tôi tự cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã sống không biết bao nhiêu ngày vô tâm. Mẹ tôi đã phải khóc quá nhiều. Khóc bên giường bệnh, trong nhà xác. Khóc khi đào huyệt, khi hạ quan tài. Khóc khi đi đưa báo. Khóc khi bị mời đến gặp cô giáo. Khóc vì những thằng con bướng binh không bảo được. Khóc đến khô nước mắt. Khóc đến độ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt mẹ, ai cũng có thể nhận ra một chuỗi dài nỗi đau khổ đã xuyên suốt cuộc đời.
Hôm nay 8/3/2004, dù biết là đã muộn, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cho mẹ phải khóc nữa, ít nhất là từ giờ cho đến hết cuộc đời.
Hôm nay 8/3/2004, dù biết là đã muộn, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để cho mẹ phải khóc nữa, ít nhất là từ giờ cho đến hết cuộc đời.