Sự hoài nghi...

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
...........................
Đừng nhắc đến chuyện này nữa , tôi đã làm gì thế này ???????????????????????????????????????????????????????????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương đang có ý gì vậy????Người ta đâu thể đánh giá một con người qua những thứ bên ngoài như thế chứ??Và người ta cũng ko thể vì thế mà có sự hoài nghi về tất ccả...Như thế có vẻ như hơi vội vàng quá chăng????
Có thể chỉ là do Phương đang cảm thấy thất vọng khi mọi thứ ko như mình đã nghĩ thôi...........
 
Tôi đã nghe rất nhiều điều về người ấy , những điều không hề hay ho một chút nào từ những người khác , tôi biết điều đó là sự thật , và tôi tha thứ , nhưng với tôi những điều vừa qua là quá khủng khiếp . Có thể một lần nữa và còn nhiều lần nữa tôi tha thứ , nhưng thực sự tôi sẽ phải nhìn đời theo một con mắt khác...
 
Mỗi con người có một tính cách cuộc sống khác nhau. Vì thế nên biết chấp nhận họ ở những điều khác nhau đó hơn là sự đồng cảm.
Với lại, họ là ai, họ tốt hay xấu, họ thế nào thì có gì là quan trọng ? Chẳng phải điều quan trọng là họ đối xử tốt với mình hay sao ?

Ở trường, kẻ học giỏi, giải Quốc gia, kẻ đội tuyển bóng rổ, bí thư, lớp trưởng hay gì gì đi nữa, nếu người đó đối xử xấu với mình thì có là Thánh cũng không ý nghĩa gì cả. (không có ý định ám chỉ ai).

Trước đây tao cũng khá thất vọng và hụt hẫng về một số đứa bạn của mình, ngay cả bây giờ tao cũng thấy khó chấp nhận những sự thay đổi và hời hợt, chớp nhoáng của bọn nó. Nhưng rồi cũng phải tự biết quen đi, người nào ko hợp thì thôi ko làm bạn nữa, chứ không nên vì những gì họ thể hiện ra như vậy.

Con người ta tuy nhiên về bên ngoài cũng không phải là ko đánh giá toàn bộ. Một người chơi bời, sống buông thả trước hết có một điều khó chấp nhận được là ở chỗ họ thiếu ý chí, thiếu nghị lực, họ hèn kém không biết vượt qua khó khăn mà phải lao mình vào các cuộc vui mù quáng.

Chúng ta ngồi đây còn học cấp III, còn là học sinh. Mai kia biết ai là kẻ thành chính trị gia, ai là tỷ phú, ai là người dạy học, ai là đầu gấu, ai giết người cướp của, ai phạm pháp nhỉ ?
 
Tha thứ !!!!!!!!! Đương nhiên con người ta ko phải là thánh để có một tấm lòng bao dung như biển cả...Thế nhưng với ngần ấy thời gian ở bên nhau mặc dù ko phải là dài nhưng để co thể thân nhau tức là đã ít nhiều hiểu nhau...và tất nhiên phải quý mến nhau rùi...vậy thì khi mỗi ngày người ta biết thêm một vài điều về nhau ...có thể những điều đó làm ta bất ngờ...nhưg ta cũng phải biết chấp nhận nó....và nếu như cảm thấy ko thể chấp nhận được thì người ta hoàn toàn có thể rời xa nhau...Nhưng như thế có đáng hay ko???Phương đã nói là Phương có thể tha thứ...nhưng hình như với tất cả những gì mà Phương đang thể hiện thì rõ ràng Phương vẫn ko thể bỏ qua...
 
Có thể mày nói đúng oxit ạ , điều quan trọng là họ đối xử với mình như thế nào . Nhưng dù sao thì vẫn không thể không cảm thấy hụt hẫng và bất ngờ...
 
Tình yêu các cô các chú đúng là kiểu trẻ con. Bây giờ anh khuyên chú Phương thế này, nếu chú không định lấy em kia làm vợ thì thoải mái đi, bản lĩnh thằng đàn ông là gái loại nào cũng chiều được hết, nếu chú cảm thấy vui vẻ với em nó thì phải quan tâm cái mẹ gì nữa? Còn em Trang không phải thanh minh gì cả, nó mà không yêu em tiếp chứng tỏ nó bản lĩnh kém em ạ, không đáng tiếc.
 
Úi trời ơi !!!! hic hic...mọi người đừng hiểu lầm như thế chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Châu đừng nói thế mọi người hiểu lầm chềt...rùi làm sao em có người iu cho được???
Em chỉ là chơi thân với hắn nên có ít lời góp ý tí thui...Nhân đây cũng xin đính chính luôn là giữa Trang với Phương chẳng có tìn yêu tình báo gì hết !!!! Mong mọi người chấm dứt hiểu lầm nhá.
 
Nooooooooo , ông anh ơi sao lại nói thế cơ chứ , hic hic em Trang của ông anh là bà nội em đấy ạ ( vô cùng xin lỗi mình )
 
.......................................................................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi thì lại nghĩ giống như Phương đấy. Cái mà Phương thấy khó khăn bây giờ không phải là Phương có tha thứ cho người ta được hay không, mà là Phương sẽ nhìn người ta như thế nào. Suy cho cùng người đó không làm gì có lỗi với Phương cả. Vì những việc người đấy làm đều trước khi quen Phương. Nhưng cái chính là hình tượng về một người bạn trong Phương đã sụp đổ. Cái cảm giác hẫng hụt ấy khó mà có thể vượt qua được trong thời gian ngắn.
Thế giới luôn rộng lớn và bao la. Nhưng chúng ta cứ luôn có những ảo tưởng cho riêng mình để rồi tự thu hẹp thế giới lại. và rồi lại luôn hẫng hụt trước những sự thay đổi, trước những gì xảy ra khác với những gì mà mình nghĩ.
 
Mình thì lại nghĩ hơi khác mọi người một chút...tất cả những gì mà đã thuộc về wa' khứ thì ko nên nghĩ đến nữa ...wan trọng là hiện tại người đó thế nào , với mình thế nào thôi !!! ...với lại càng ko nên để i' xem moi ngươi` nói gì ...phải tin tưởng vào bạn của mình chứ.....tình cảm mà ko có sự tin tưởng thì coi như .....:( :( :(
 
Cái tình cảm mà Phương dành cho người bạn đấy không được xây dựng trên một nền tảng vững vàng. Có khi nó chỉ là sự choáng ngợp trước một cái gì đó quá nổi bật của người đó, hoặc là bắt gặp ở người đó một sự đồng cảm. Và Phương đã xây dựng một con người trong mộng dựa trên những hình tượng đó. Để rồi bây giờ khi biết nó khác với những gì mình nghĩ thì thấy hẫng hụt, vậy thôi.
Còn giữa Phương với người đó làm gì có cái gì để phải tha thứ, bỏ qua hay tin tưởng.
 
Có thể vì sống ở trong một môi trường mới thì người ấy của anh trở nên như vậy chăng ?
Dẫu biết những con người không kìm chế được bản thân như vậy không sống trong cùng 1 thế giới với mình , nhưng chúng ta nên cơ động , tùy từng trường hợp mà đối xử với họ .
Nếu anh và chị ấy đã là bạn thân của nhau , em nghĩ anh là người hiểu chị ấy nhất . Anh đừng nên trách móc hay giận gì chị ấy vì ai cũng có lòng tự trọng cả . nếu anh cũng quan trọng với chị ấy như vậy , có lẽ chị ấy sẽ hiểu ra dần dần .
Em cũng đã từng mất một người bạn , một người quá quan trọng với em cũng như chị ấy quan trọng với anh vậy . Và lỗi cùng là do 1 phần ở em , em đã không chịu chấp nhận sự thay đổi ấy .
 
Theo em đổi thay là điều tất yếu của mỗi con người. Em hay anh, hay tất cả mọi người ở đấy chắc chắn đều đã một lần chứng kiến sự đổi tahy của bè bạn, sự đổi thay ấy có thể sẽ làm chúng ta đau khổ, nhưng khi chấp nhận sự đổi thay đấy rồi thì sẽ thấy người bạn đó vẫn tuyệt vời biết bao.
Nhất là anh lại cảm thấy đối với anh, chị ý thật sự quan trọng, thì chia tay cũng chỉ làm anh thêm day dứt mà thôi.
hãy thử chấp nhận con người mới đấy một lần. Theo em thì trừ một số trường hợp cá biệt:), thì nếu chúng ta có đổi thay đến đâu thì bản chất chúng ta cũng không thay đổi. Nếu anh đã "trân trọng và tin tưởng"chị ý thì hãy cứ tin rằng dù chị ấy có thay đổi về diện mạo, về lối sống thì chị ấy vẫn mãi là người bạn tốt của anh...
 
Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn
Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em
Ngàn trời sao nhớ em đêm đêm
 
Biển lỗi lầm... để cho con sóng chứa đầy bão giông...
Em lỗi lầm... để cho con tim anh mang bao đớn đau...
..............
Còn tình yêu đó... lỗi lầm sẽ qua....cò tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua....
 
Con người ko có ai là perfect cả, thế nên đừng chờ mong 1 sự tuyệt đối trong bất cứ chuyện gì hết. Là con người thì phải đối diện với sự thật, rất nhiều người bạn thân đã nói với chị là "Cầm lên được thì cũng bỏ xuống được", thế nên Phương ơi, nếu em ko chấp nhận được thì bỏ xuống đi, chứ tiếp tục ma em vẫn suy nghĩ nghi ngờ như thế sẽ chẳng bao giờ work out cả.
 
Back
Bên trên