Sự hình thành và những chặng đường phát triển của nhạc Rock

Nguyễn Lợi Quốc Thắng
(Black Dog)

New Member
Hmm, biết viết thế nào đây nhỉ?? lại còn phải sắp xếp cái đống kiến thức hổ lốn của mình theo thứ tự nữa chứ. Thôi, cứ viết đại đi vậy

1. Thời kì đầu (Pre-rock)
Sự hình thành nên nhạc rock bắt đầu cách đây chừng gần 60 năm. Nhạc rock cũng có chung một người cha như tất cả các dòng nhạc hiện đại ngày nay: the blues. Cuối thập kỉ 40 của thế kỉ trước, các tay chơi nhạc blues (nay hầu hết đã trở thành người thiên cổ) bắt đầu có một ý tưởng tương đối mới lạ và mang đậm tính cách mạng: thêm một chút gì đó vui nhộn cuốn hút người nghe vào nhạc blues nguyên thuỷ. Cái “chút gì đó” được họ chọn chính là chất sôi động đầy cuốn hút của country and western.

Một ví dụ về nhạc Blues nguyên thuỷ: B.B’s Blue – B.B. King

Ngay từ đó, một thứ nhạc mới đã ra đời, mà ngày tất cả mọi người đều biết đến dưới cái tên ROCK ‘N’ ROLL. Một điều khá ít người biết là nhạc ROCK ‘N’ ROLL có một người em trai sinh đôi, đó chính là Black music (sau này được đổi thành Rhythm and blues, gọi tắt là R&B). Đặc điểm chung của hai dòng nhạc này là sự pha trộn của nhiều thể loại khác nhau như là gospel, folk music và một chút boogie woogie. Hai đứa con lai này nhanh chóng được quần chúng chấp nhận rộng rãi. Một trong những bản Rock ‘n’ Roll đầu tiên có lẽ là Rocket 88 của Jackie Brenston and his Delta Cats (1951). Sau đó đến bản nhạc mà rất nhiều fan nhạc rock biết rõ: (We’re Gonna) Rock Around The Clock của Bill Haley's (1954). Đây chính là bản rock ‘n’ roll đầu tiên đứng đầu Billboard. Nhưng Rock ‘N’ Roll vẫn còn rất non yếu. Năm 1955, tổng số đĩa Rock ‘N’ Roll được phát hành chỉ chiếm 7,5%. Có lẽ bài hát gây ra cuộc cách mạng của nhạc rock chính là “I’m a Man” , dựa trên bài hát blues nổi tiếng She Moves Me của Muddy Water. Cái cách mạng ở đây chính là nhịp trống thình thịch, cùng với tiếng guitar hết sức mới lạ của Bo Didley. Nhưng nếu nói đến sự thay đổi thật sự, thì phải đến lúc Chuck Berry, anh thợ cắt tóc da đen với tiếng đàn guitar man dại và điệu nhảy con vịt nổi tiếng làm điên đảo giới trẻ với hàng loạt ca khúc thuộc lại bất hủ của nhạc Rock ‘N’ Roll: Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, Maybelenne, Rock and Roll music, Sweet Little Sixteen, Carol, Run Rudolph Run.

Tác phẩm bất hủ của thế kỉ 20: Johnny B. Goode – Chuck Berry

Sau Chuck Berry là hàng loạt thanh niên da đen như Fat Dominos,John Lee Hooker… muốn đổi đời với cái nghề dễ kiếm tiền hơn là lái xe tải hoặc công nhân bốc vác và an toàn hơn là cướp giật hoặc ma cô này. Nhạc Rock ‘N’ Roll vốn là của người da đen, và ai cũng nghĩ nó chỉ là một thứ nhạc hư hỏng và thô tục của cái bọn “man di mọi rợ”. Nhưng họ nhanh chóng phải xem xét lại khi Elvis Presley, anh chàng lái xe tải da trắng kí được hợp đồng với Sun Records. Với ca khúc superclassic Heartbreak Hotel cùng các ca khúc xuất sắc khác như Hound Dog, Jailhouse Rock, Love Me Tender,… Elvis đã khiến cho người ta phải biết rằng, nhạc Rock ‘N’ Roll là linh hồn của văn hoá Mỹ, là một trong những thứ quốc hồn quốc tuý nhất của Mỹ. Người ta bắt đầu thấy những người da trắng khác tham gia vào dòng nhạc mới mẻ này: Jerry Lee-Lewis, Buddy Holly, Big Popper, Ritchie Valens… Nhạc Rock ‘N’ Roll cũng bất đầu có một chỗ đứng vững chắc trong thị trường âm nhạc của Mỹ.

Ca khúc superclassic Heartbreak Hotel - Elvis Presley

Phía bên kia Đại Tây Dương, cái nôi thứ hai của nhạc Rock được hình thành. Sau thế chiến thứ hai ,nuớc Anh bị tàn phá nặng nề và đang tái thiết.Tuy nhiên sự thiếu thốn về phương tiện truyền thông không làm cho giới trẻ Anh bớt phần say mê loaị nhạc mới mà các thuỷ thủ và các chú lính Mỹ du nhập vào.Không có nhạc cụ ,nguời Anh chế ra nhạc cụ riêng cho họ bằng những gì họ có được.Cán chổi được căng dây theo chiều dọc được dùng thay thế contra bass gọi là double bass.Tấm thiếc dùng để đập quần áo khi giặt gọi là washboard đuợc sử dụng để giữ nhịp thay trống.Anh nào có được cây guitar thùng hay dàn trống jazz trong thời điểm đó là oai lắm rồi.Cùng với những nhạc cụ truyền thống như mandolin,banjo,accordion..dân Anh đã chơi nhạc rock theo phong cách của họ ở các quán rượu.Đặc điểm của nhạc rock Anh là sự kết hợp giữa rock and roll với nhạc folk truyền thống và nhạc cổ điển để làm bớt đi "chất Mỹ" và phù hợp với quần chúng Anh hơn. Loại nhạc mới này được người Anh đặt cho cái tên Skiffle. Tuy nhiên nhạc skiffle có lẽ chưa phải là nhạc rock thực sự. nó mới chỉ mang tính chất cây nhà lá vườn, chưa thực sự nổi bật. Nguời đầu tiên đưa nhạc Anh thoát khỏi tình trạng "hát cho nhau nghe" để hoà nhập vào thị trường thế giới là ca sĩ Cliff Richard,người đuợc mệnh danh là Elvis của nước Anh, và ban nhạc đệm cho anh lúc này là nhóm the Shadows.Tuy nhiên cũng như Elvis,Cliff dần dần bị dòng nhạc thì trường làm lu mờ và trở thành một ca sĩ phòng trà với những ca khúc nhạt nhẽo.Còn the Shadows thì thành danh với tư cách là một ban nhạc chơi nhạc không lời.
Nhìn chung thời kì Pre-rock là thời kì nhạc rock còn non yếu và đang dần hình thành hình hài của mình giống như một cậu bé lên mười bắt đầu tìm hiểu thế giới chung quanh mình.Các bản nhạc của thời kì này phối âm còn đơn giản và rập khuông nhạc blues nhưng ca từ rất ngô nghê và nhạt nhẽo.Nhạc rock của thời kì này không có gì gọi là sáng tạo vì tất cả đều được dập trong một cái khuông chung với công thức :12 bars blues
+ một chút gào thét nổi loạn + ca từ dễ nghe là có một bản nhạc rock.Đỉnh cao của thời kì này là Elvis Presley nhưng nghệ sĩ thật sự sáng tạo và đóng góp nhiều cho nhạc rock lại là Chuck Berry.Tuy nhiên thời kì Pre-rock vẫn là một cột mốc không thể thiếu trong lịch sử nhạc rock vì thiếu nó ,chúng ta sẽ không có những Bealtes hay Led Zeppelin sau này.Các ca khúc của thời kì này như Jailhouse Rock,Heartbreak Hotel,Hound dog(Elvis Presley),Great balls of Fire(Jerry Lee Lewis),Rock and Roll,Sweet Little Sixteen(Chuck Berry),Blue Suede Shoes (Carl Pekins)... được phóng tác lại rất nhiều bởi các ban nhạc rock của thập niên 60 và là thước đo trình độ của những tay guitar trong những buổi hợp tấu ngẫu hứng của các ban nhạc(jams).Thậm chí đến cuối thập niên 80,các buổi jams bằng những ca khúc này vẫn còn phổ biến,tiêu biểu là khi nhóm heavy metal Đức Scorpions đến Nga lưu diễn,nhóm đã cùng với ban nhạc rock Nga lúc bấy giờ là Gorky Park chơi ngẫu hứng Blue Suede Shoes,Long Tally Sally và Hound Dog để giao lưu với nhau.Điều đó chứng tỏ âm nhạc của thời kì Pre-rock có ảnh hưởng khá mạnh đến các dòng nhạc rock sau này

2. Thời kì thứ hai: SỰ NỔI LOẠN
Điểm khởi đầu của thời kì thứ hai thực chất là không rõ ràng, nhưng tôi xin lấy “Ngày âm nhạc chết đi” 3/2/1959 làm điểm khởi đầu. Ngày 3/2/1959, chiếc máy bay chở 3 siêu sao nhạc Rock ‘N’ Roll lúc bấy giờ là Buddy Holly, Ritchie Valens và Big Popper đã bị tai nạn tại Iowa, Mỹ, đem theo 3 tài năng lớn của nhạc Rock ‘N’ Roll (sự kiện này được Don McLean bất tử hoá trong ca khúc American Pie). Đây là một trong những mất mát lớn nhất của nhạc Rock. Trước khi mất, cả 3 người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Buddy Holly và nhóm The Crickets của anh đã ra nhiều single xuất sắc như That’ll Be The Day, Oh Boy, Peggy Sue, Not Fade Away… Anh đang là một trong những ngôi sao lớn của nhạc rock lúc bấy giờ, khi mới 23 tuổi. “Ngôi sao sớm tắt” Ritchie Valens cũng vừa ra single đầu tay của mình La Bamba và được ủng họ rộng rãi (La Bamba sau này là bài hát duy nhất không viết bằng tiếng Anh trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone). Khi mất anh còn chưa tròn 18 tuổi.

Ca khúc That’ll Be The Day – Buddy Holly and His Crickets

Sau cái chết của 3 ngôi sao, nhạc Rock ‘N’ Roll cũng mất dần đi vị trí độc tôn của nó, nhường bước cho một sự nổi loạn mới của nhạc Rock: thời kì nhạc rock thực sự
Bắt đầu bằng "cuộc xâm lăng của người Anh" năm 1964 với sự thành công cuả The Beatles (I Want To Hold Your Hand) và sự xuất hiện của họ trên chương trình tạp kĩ phổ thông Ed Sullivan vào ngày 9/2/1964. Sau The Beatles hàng loạt các tên tuổi lớn khác của nước Anh nối tiếp công cuộc "xâm lăng" thị trường ca nhạc Mỹ. Và rất đáng tiếc, những cuộc xâm lăng này đã góp phần giết chết nhạc Rock 'N' Roll nguyên thủy của Mĩ. Có thể kể đến các band sau:

1. The Kinks
180px-Knk70.jpg


Với tác phẩm kinh điển You Really Got Me, ví dụ đầu tiên về thứ mà sau này ai cũng biết đến dưới cái tên METAL, The Kinks từ một ban nhạc không tên tuổi đã trở thành một trong những trụ cột hàng đầu của nhạc rock.
Ca khúc You Really Got Me - The Kinks

2. The Rolling Stones
180px-Stones1960s.jpg


Những "bad boys" của nhạc rock ngày nào ,nay đã trở thành những con khủng long của rock.Cái chết của thủ lĩnh kiêm tay guitar xuất sắc Brian Jones năm 67 không làm cho Rollìng Stones lùi buớc.Dưới sự dẫn dắt của Mick Jagger và Keith Richard,RS luôn đứng đầu thế giới nhạc rock về danh tiếng lẫn tai tiếng

3. The Yardbirds
250px-Yardbirds_including_Page.JPG

The Yardbirds với Jeff Beck và Jimmy Page ở phía ngoài cùng bên trái

Là ban nhạc R&B kinh điển của thời kì này. Tuy không có sự sáng tác gì lớn nhưng Yardbirds là bệ phóng cho 3 tay guitar thần sầu Eric Clapton, Jeff Beck và Jimmy Page

Ca khúc I'm Not Talking - The Yardbirds

4. The Who
00343375.jpg


Cựu chiến binh của nhạc rock.Nổi lên từ năm 65 như một nhóm R&B kích động với màn đập đàn sau mỗi buổi diễn,the Who đã trải qua rất nhiều thăng trầm để tồn tại đến ngày nay.Mặc dù mất đi tay trống Keith Moon và tay bass John Enwistle còn anh hùng guitar ngày nào Pete Towshend đã gần như bị điếc,nhóm vẫn chưa có dấu hiệu về hưu.

Ca khúc My Generation - The Who

5. Cream
220px-Creamband.jpg


Siêu nhóm đầu tiên của nhạc rock và là một trong những ban nhạc mà Eric Clapton đã từng gắn bó, Cream là một tên tuổi lớn không thể bỏ qua đối với bất kì ai nghe nhạc rock

Những âm thanh kì quái ra đời

Thứ âm thanh quái lạ đầu tiên phải kể đến chính la tiếng đàn nghe rất "bẩn" trong ca khúc You Really Got Me. Tại thời điểm khi ra single này, band The Kinks chỉ là một cái tên "ring no bell". Nhưng sau khi phát hành, toàn bộ giới âm nhạc đã phải sửng sốt trước tiếng đàn cực "bẩn" trong đoạn riff của You Really Got Me. Đó là thứ âm thanh mà các guitarist thời đó đang theo đuổi để tạo dựng nên một thứ thật "nổi loạn" cho ca khúc của mình. Và việc làm tưởng như phá hoại của họ là dùng dao cạo rạch màng loa đã đem lại thành công bất ngờ. You Really Got Me đã có được một guitar track đúng như mong muốn, một phần lời dễ nghe và một đoạn solo man dại. Ca khúc được đón nhận rộng rãi và được coi là ví dụ đầu tiên về Heavy Metal.

Thứ âm thanh thứ hai phải kể đến là đoạn riff của Satisfaction do nhóm The Rolling Stones trình bày. Bài hát được Keith Richards sáng tác trong chuyến lưu diễn tại Mỹ lần thứ ba của nhóm. Tại đây, anh mua được dụng cụ fuzz box, một phát minh khá mới mẻ thời bấy giờ để làm biến âm đàn guitar. Một đêm ở khách sạn, Keith tỉnh giấc và dùng guitar điện nối với fuzzbox để chơi lại đoạn riff anh nghe được trong giấc mơ. Keith thu âm đoạn riff mới này vào băng cassette rồi hôm sau mang khoe với các thành viên khác. Mick Jagger lập tức thích ngay đoạn riff này và bắt đầu viết lời cho ca khúc. Bị choáng ngợp bởi chủ nghĩa tiêu thụ và quảng cáo ở Mỹ, Mick viết ca khúc " (I Can''t Get No) Satisfaction" để nhạo báng sự sùng bái vật chất tại Mỹ. Ca khúc mang đậm chất hài hước theo đúng kiểu Angle đã giúp nhóm Stones khẳng định khả năng viết nhạc của mình.

Cái thứ âm thanh kì quái thứ ba phải kể đến là cái thứ âm thanh quái lạ trong "Tales Of Brave Ulysses" của Cream. Bài hát được viết ra vào năm 1967, sau một chuyến đi nghỉ ở Hy Lạp. Bị ám ảnh bởi những câu chuyện huyền thoại về chàng Ulysses tài ba, Eric Clapton đã sáng tác một bài hát dựa trên câu chuyện này. Bực tức về việc cây đàn guitar thông thường không thể nào tái hiện được tiếng hát quyến rũ của các nàng tiên cá, Eric Clapton đã quyết định sử dụng một hiệu ứng mới được phát minh. Khi sử dụng hiệu ứng này, tiếng đàn guitar thông thường đã được biến đổi thành một thứ tiếng có tần số âm gần giống như tiếng nói của con người khi phát âm chữ "wah-wah". Bài hát đã thực sự thành công, và ngày nay, bất kì guitarist nào cũng sử dụng wah-wah effect. Nhưng không phải Eric Clapton mà chính là Jimi Hendrix đã đại chúng hóa hiệu ứng âm thanh độc đáo này, nổi bật nhất chính là trong siêu phẩm Voodoo Child (Slight Return) của mình

Tales Of Brave Ulysses - Cream

Voodoo Child (Slight Return) - Jimi Hendrix

1967

Có lẽ một trong những thời điểm đáng nhớ nhất của nhạc rock chính là năm 1967 khi mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách gần như hoàn toàn.Nhạc rock không còn đơn giản như" she loves you yeah,yeah yeah!" nữa mà trở nên phức tạp và không ngừng phát triển.Các nhóm nhạc nếu vào những năm đầu của thập niên 60 chơi nhạc với chuyên nghiệp chưa cao thì từ năm 67 trở đi bắt đầu liên tục vận động để tránh lập lại chính bản thân mình .Có như thế mời không bị đào thải khỏi thế giới cạnh tranh khắc nghiệt của nhạc rock.Vậy thì nhạc rock đã phát triển như thế nào trong năm 1967?
1/Cái gì cũng bắt đầu từ Beatles:

Thời đại của nhạc classic rock luôn gắn liền với Beatles vì họ luôn là những ngưòi đi tiên phong mở đường cho sự phát triển của âm nhạc.Nếu như bốn con bọ Beatles chỉ dừng lại ở những "Love me do","Please,Please me".. ca ngợi tình yêu của tuổi trẻ thì đến bây giờ tên tuổi của họ chỉ nằm ở một góc nhỏ trong cuốn niên biểu nhạc rock mà thôi.Bắt đầu từ năm 66,âm nhạc của Beatles bắt đầu có sự chuyển hướng rất rõ rệt về cả nội dung lẫn nghệ thuật trong album Revolver.Beatles không chỉ ca ngợi tình yêu đơn giản mà bắt đầu đi sâu vào số phận của con người.Họ lên tiếng nói giúp tâm sự của những kẻ cô đơn,sống và chết không ai biết đến (Eleanor Rigby),họ bênh vực những người thất nghiệp(Paperback Writer), đả kích và chế nhạo chế độ thuế má nặng nề của nước Anh (Taxman) và mơ mộng siêu thực (Yellow Submarine)...Về mặt nghệ thuật ,Beatles đã xoá đi ranh giới của Đông-Tây và chứng minh rằng âm nhạc là thứ ngôn ngữ không biên giới khi George Harrison lần đầu tiên thành công trong việc sử dụng đàn sitar của Ấn độ để chơi nhạc pop đương đại.Thành công của George Harrison đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhóm nhạc khác như Rolling Stones, Led Zeppelin....Tuy nhiên Revolver chỉ là sự mở đầu dọn đường cho thành công của tuyệt tác năm 67 "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band"
Đã có một bài viết phân tích rất kĩ về album này nên tớ không đi vào sâu chi tiết mà chỉ nói lên ảnh hưởng của nó đối với nhạc rock mà thôi.Trước tiên, "Sgt Pepper" là một concept album,một khái niệm hoàn toàn mới đối với thời diểm đó.Cả album là một câu chuyện hoàn chỉnh nhưng khi tách từng bài hát ra thì một bài vẫn là một nội dung riêng. "Sgt Pepper" đã mở đường cho hàng loạt các concept album sau này như "Tommy","Quatrophenia" của the Who, "Aqualung"của Jethro Tull hay "the Wall" của Pink Floyd lên thẳng bảng xếp hạng."Sgt Pepper" còn bắt đầu cho trào lưu art rock và psychedelic rock khi các ca khúc của album được phối âm rất khác lạ với những gì mọi người đã từng biết về Beatles.Để hoàn tất album này ,Beatles đã giam mình trong studio suốt mười bốn tháng trời ròng rã với sự trợ giúp của rất nhiều nhạc công và kĩ sư âm thanh nổi tiếng.Thành công vuợt bậc của "Sgt Pepper" đã làm cho hoài bão ấp ủ suốt hai năm trời của nhóm Beach Boys là album "Pet Sounds" ra đời cùng năm đó trở thành cái bóng mờ nhạt.
2/ Sự ra đời Psychedelic rock và trào lưu mỹ thuật Pop-art
a/Psychedelic Rock là gì?
Psychedelic Rock hay còn được gọi với cái tên dữ dằn hơn là acid rock là loại nhạc rock siêu thực,dựa trên ảnh hưởng của ma tuý.Psychedelic phá vỡ cấu trúc thông thường của âm nhạc mà phát triển tự do theo trí tưởng tượng của nhạc sĩ.Sự ra đời của bộ phận phá tiếng của guitar (distortion) trong năm 67 là một buớc đột phá mang tính cách mạng nhằm phục trào lưu psychedelic vì khi ở trong trạng thái lâng lâng của ma tuý,những âm thanh mà các nhạc sĩ nghe được không còn là tiếng guitar hay tiếng bass thông thường mà là những âm thanh méo mó ,biến dạng.Để chuyển tải được những âm thanh đó vào đĩa thu âm hoặc trên sân khấu,các nhạc sĩ và kĩ sư thu âm phải đánh vật với hệ thống âm thanh cồng kềnh để tạo ra thứ tiếng vừa ý.Điều này trong phòng thu còn thể chấp nhận được chứ đói với việc biểu diễn thì không thể vì quá mất thời gian,các tay guitar không thể vừa đánh vừa canh amply chỉnh tiếng được.Ý tưởng về một dụng cụ hỗ trợ cho guitar nối với dàn amply sao cho chỉ cần với một cái đạp chân,tay guitar có thể tạo được âm thanh như ý ra đời.Đến nay thì bộ phận distortion(dân mình gọi là cục"phơ") là một phần tất yếu của những tay chơi guitar.
Về mặt nội dung ,psychedelic ít khi ca ngợi tình yêu đơn giản mà khai thác nhiều khía cạnh hơn về thần thoại ,cổ tích,ma quỉ,lịch sử hoặc khoa học viễn tưởng.Nó đưa người nghe đến một thế giới hoàn toàn khác lạ,một thế giới mà con người có thể để cho trí tưởng tượng của mình rong chơi thoả thích,không vướng bận.cả người nghe nhạc lẫn người chơi nhạc đều để cho sự huyền hoặc điều khiển mình đến khi thực tế và ảo giác hoà vào nhau làm một.
b/Pop-art là gì?
Cùng với psychedelic rock là trào lưu mỹ thuật pop-art.Đây là hai mặt của một đồng tiền do sự quan hệ mật thiết giữa hai loại hình này với nhau.Pop-art bắt nguồn từ những năm 64-65 dựa trên những mẫu quảng cáo đầy màu sắc,cộng với một chút của trường phái trừu tượng Picasso và những ảo giác của ma tuý.Nhưng đến năm 67,cùng với sự phát triển của nhạc psychedelic rock,pop-art mới thật sự lên ngôi.Nghệ sĩ tiên phong cho trường phái này ở Mỹ là Andy Warhol một thiên tài lâp dị.Những buổi triển lãm của ông luôn gây sửng sốt cho giới phê bình và người hâm mộ như những lon đồ hộp được xếp thành từng hàng hoặc một cây piano bị búa đập nát.Nhưng nổi tiếng nhất là buổi triển lãm tranh với phòng tranh chỉ là những bức tường trống trắng xoá.Khách tham quan được hướng dẫn là hãy nhìn vào những bức tường đó và tưởng tượng ra bất cứ những gì mình muốn.Còn ở Châu Âu thì nghệ sĩ nổi tiếng của truờng phái này là Klaus Woorman,người Đức.Ông gắn bó với nhóm Beatles và thiết kế bìa đĩa cho nhóm cũng như nhiều nhóm nhạc ở Anh khác.Đặc điểm của Klaus là việc sử dụng màu sắc sặc sỡ và những hoạ tiết của người da đỏ hoặc Ấn Độ và những hình ảnh hoạt hoạ.Đối vời Klaus thì màu sắc không có giới hạn của nó,lá cây có thể màu tím thay vì màu xanh lá cây và con mèo có thể có cái đuôi màu đỏ và bộ lông màu xanh.

Trở lại với sự liên hệ giữa Pop-art và nhạc psychedelic.Đối với loại âm nhạc đầy ảo giác như thế thì hình ảnh minh hoạ cho bìa đĩa không thể đơn giản là những thành viên ban nhạc đơn điêu trong comple-cà vạt được.Từ năm 67 trở đi,cái bao bì đựng đĩa là cả một nghệ thuật để kích thích trí tưởng tượng của người mua đĩa.Các thành viên của những ban nhạc bắt đầu để tóc dài,ăn mặc sặc sỡ và ấn tượng hơn.Nhiều bìa đĩa được đánh giá rất cao bởi tính sáng tạo nghệ thuật của nó như bìa đĩa "Sgt Pepper:" với Beatles trong đồng phục quân nhân thời Victoria đứng chung với những gương mặt nổi tiếng của thế kỉ 20 trên nền một chiếc trống lớn hay Hình mặt người được ghép từ 5 phần của năm gương mặt nhóm Bee Gees trong album "Idea" năm 68.Các bìa đĩa của Cream,Jimi Hendrix... đều là những ví dụ thật hoàn hảo về sự kết hợp giữa Pop-art và psychedelic rock.

200px-Pepper%27s.jpg

Bìa đĩa Sgt Pepper năm 67 của Beatles

200px-DisraeliGears.jpg

Disraeli Gears - Cream

Nếu chỉ có thế thì năm 67 chưa hẳn là năm quan trọng nhất của rock.Năm 67 còn bao gồm một loạt các sự kiên cột mốc khác đánh dấu sự trưởng thành của rock.Đứa bé lên mười ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên tuổi đôi mươi khoẻ mạnh và đầy tài năng.

Năm 67 đánh dấu sự trở lại xâm lược lần thứ hai của người Anh với lưc lượng hùng hậu và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn với những ban nhạc đã được công nhận ở quê nhà.Hầu hết các ban nhạc trong đợt tấn công này đều là những tay cứng cựa và hầu như đều phát triển rực rỡ ở thập niên 70,80 thậm chí trụ vững đến ngày nay chứ không chết yểu như những ban nhạc ở lần trước.Phong cách của họ cũng đa dạng hơn với Cream,Who,Ten Years After,Free... của thể loại hard rock,Moody Blues,Traffic,Yes,Pink Floyd của thể loại progressive rock,Procol Harum,Bee Gees với orchestral pop,folk rock...

Đối với dân Mỹ,họ cũng đã có thời gian chuẩn bị để chống lại "thực dân Anh" bằng những ban nhạc của họ như The Doors, Janis Joplin, Jefferson Airplane,CCR,Grateful Death,Canned Heat, Graham, Stills and Nash....Với đội ngũ các ban nhạc hùng hậu như thế,dân Mỹ không còn sợ lép vế trước người Anh nữa.

Ở cả hai bờ Đại Tây dương,các trung tâm của nhạc rock đuợc hình thành.Thủ đô London già nua của nước Anh đuợc lột xác thành "The Swinging London",nơi tập trung của giới văn nghệ sĩ.Còn ở Mỹ thì San Francisco là thánh địa của dân Hippie ,văn nghệ sĩ và phong trào phản chiến.Thành phố nổi tiếng này được bất hủ hoá qua bài thánh ca hippie "San Francisco" của Scott McKenzie.Còn để giới thiệu tài năng của những ban nhạc mới ư,đã có chương trình "Ready!Steady!Go!" của người Anh cạnh tranh với Ed Sullivan Show của dân Mỹ rồi.

Ngày 16-18/6/1967, liên hoan nhạc rock đầu tiên được tổ chức tại Monterey,Anh Quốc do Lou Andler và John Phillips (thành viên của nhóm Papa&Mamas) tổ chức vì mục đích từ thiện.Liên hoan thu hút hơn 200.000 fan hâm mộ đến xem 32 ban nhạc lừng danh lúc bây giờ biểu diễn bao gồm The Who,The Animals,Grateful Death,Simon and Garfunkel,Janis Joplin....Nhưng điểm nóng của chương trình là phần trình diễn của tay guitar thiên tài Jimi Hendrix với màn đốt đàn đầy gợi cảm.Trước liên hoan Monterey ,Jimi Hendrix vẫn là một con số không to tướng:không tiền,không sự nghiệp ,không danh tiếng.Liên hoan Monterey còn là buớc mở đầu cho những liên hoan nhạc rock sau này,trong đó có liên hoan Woodstock lịch sử năm 69.

Ngày 18/10/67,tờ báo chuyên nghiệp về nhạc rock Rolling Stone ra số đầu tiên ở San Francisco.nó đánh dấu sự xã hội hoá sâu rộng của nhạc rock trong mọi lĩnh vực.thật ra trước Rolling Stone thì ở Anh đã có tờ Mersey Beat viết về rock nhưng tờ báo này chỉ mang tính nội bộ nên không đáp ứng được nhu cấu của phát triển của rock nên đã đóng cửa năm 65.Rolling Stone đến bây giờ vẫn là tờ báo uy tính nhất về nhạc rock.

Cũng từ năm 67,công thức "ba guitar+1 trống" của Beatles không còn tồn tại.Thay vào đó là "bộ ba quyền lực":guitar lead+bass+ trống với sự biến mất của cây rhythm guitar.Cây lead guitar chiếm vị trí độc tôn trong ban nhạc và kể từ đó ,nhạc rock cũng đồng nghĩa với cây guitar lead.Điều này đòi hỏi tài năng của tay guitar lead phải thật giỏi để đủ khả năng bao sân cả ban nhạc.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài của bạn Thắng hay lắm :) Nhưng mà mong bạn hiểu cho quy định, nếu bài của bạn chia ra thành nhiều đoạn mà lại post liên tục sát nhau thì nên merge lại thành một, ko nên post thành nhiều lần sẽ làm chậm topic. Cảm ơn bạn
 
Bài viết chưa đọc hết nhưng nghe nói là ít nhất có 1 phần copy y nguyên từ TTVN :)
 
mình biết band Chuck Berry, dạo này hay xuất hiện trên Xone FM vs bài Sorry :))
 
Ôi quỷ ơi, Chuck Berry là tên 1 nhạc sĩ mà
Ông cụ năm nay 83 rồi, những vẫn đang còn hát hò ghê lắm
 
Trái tim việt xô à :p Phần bài đấy hình như của bác barry gibson đình đám box Beatles thì phải ;)
 
Back
Bên trên