Sự cô đơn

Nguyễn Minh Phương
(TMD)

New Member
Đây là 1 bài thơ em rất thích. Em ko nhớ nổi tên tác giả, vì em đã đọc cách đây hơn 2 năm rồi. Bài thơ này nói về nỗi cô đơn của 1 người trong thời đại hiện nay... Đồng thời nó gửi gắm 1 quan niệm sống: Con người cần có những giây phút của riêng mình, những khoảng lặng của riêng mình; nhưng những giây phút ấy ko thể kéo dài triền miên được. Con người cần phải đứng lên, vượt qua sự cô đơn đó, để tiếp tục sống, để tiếp tục đi nốt con đường đời của mình...
BÀI THƠ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Con người có những giây phút thích cô đơn
Để nghe thấy những điều, có ai bên, không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những giây phút ấy
Con người sẽ héo mòn, đau khổ... bơ vơ!

Đảo: đó là sự cô đơn giữa muôn trùng biển khơi...​
Tuyết trên núi cao: đó là sự cô đơn giữa mênh mang trời biếc...​
Lá vàng là sự cô đơn còn có sức để lượn bay​
Tiếng vạc đêm sương là sự cô đơn còn kêu lên được...!​

Thằng cuội đêm trăng là sự trừng phạt bằng cô đơn​
Cuộc đời cung phi là sự may mắn cao sang dẫn đến niềm cô đơn tê tái,​
Vẫn còn vạn tiếng thở dài cô đơn của​
Những người chồng, người cha sống cạnh vợ, cạnh con,​
Vẫn còn triệu lời thơ cô đơn trong tình yêu trai, gái...​
Không gian cô đơn nhờ không màu sắc​
Thời gian cô đơn khép một vòng vây rất chặt​
Bàn tay cô đơn thường bóp nát chính trái tim mình​
Bàn chân cô đơn thường dẫn ta đến với Thần, với Phật...​

"Trăm năm cô đơn" [FONT=&quot][1][/FONT] làng Ma-côn-đô không còn dấu vết​
Một tháng cô đơn thôi đủ cho tôi úa héo cả tâm hồn​
Hỡi Trái Đất, đang còn đầy đau thương, nếu có biến thành giọt lệ [FONT=&quot][2][/FONT]
Xin đừng là giọt lệ của cô đơn...!​

[FONT=&quot][1][/FONT] Tiểu thuyết của G.Mác-két

[FONT=&quot][2][/FONT] Mượn một ý thơ của Xuân Diệu: Trái Đất 3/4 nước mắt... Đi như giọt lệ giữa không trung...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên