Hãy đọc để biết:
Trung Quốc đối với các nước man di cũng như thân thể đối với tay chân.
Khi vận động co vào, duỗi ra, tùy lòng người ta, cho nên quả tim được gọi là ngôi của đế vương.
Ví dụ : một người bị đau chân, mạch máu không thông, gân cốt không yên, thì phải uống thuốc để trị cho lành. Trị bằng uống thuốc mà chưa lành thì phải châm chích cho thấu vào chỗ đau.
Chẳng phải không biết rằng dùng thuốc thì đắng miệng, châm cứu thì thủng da, song so sánh thì thiệt hại ít mà bịnh lành là ích lợi vô cùng !
Bậc đế vương đối với thiên hạ cũng vậy !
Thái Tổ Hoàng Ðế ta được nhà Chu nhường ngôi, thanh danh văn vật bỗng chốc rực rỡ như xưa. Nhiệm vụ của bậc đế vương như ông thầy thuốc. Trông thấy mọi rợ nào có chứng đau thì tìm thuốc mà chữa cho !
Năm thứ nhất làm thuốc cho Châu Lũng, Châu Thục, Châu Tương, Châu Ðàm.
Năm thứ ba, thứ tư châm chích đất Quảng, đất Việt, nước Ngô, nước Sở.
Cơ thể, gân huyết lành mạnh mau chóng. Nếu không nhờ thần cơ, tài lược của đấng Vương giả, thì sao lại được như thế ?
Kịp đến nay, Hoàng đế ta nối ngôi, giữ nghiệp lớn, lấy toàn dân làm hậu thuẫn, chỉ riêng châu Ung, châu Tinh là bệnh đau trong quả tim, bệnh trong tim trong bụng chưa lành thì chân tay sao khỏi đau !
Bởi thế cho nên :
Luyện phương thuốc Nhân Nghĩa.
Mài mũi kim châm Ðạo Ðức.
Chữa bệnh nơi gần cho thật lành mạnh.
Rồi điều trị cả chín châu bốn biển, cho chẳng còn ai đau ốm !
Xét lại Giao Châu nhà ngươi ở cuối chân trời, nằm ngoài chín cõi.
Nếu so với thân người thì chẳng qua bé bằng ngón tay thôi !
Thế nhưng, dù chỉ có một ngón tay đau. Thánh nhân có lòng nào mà không chữa !
Vì vậy mà phải mở cái trí tăm tối của mi, cho thấm nhuần thánh giáo của ta, mi có theo chăng ?
Phương chi, đời nhà Chu có sứ thần họ Việt Thường qua dâng con bạch trĩ, nhà Hán xây trụ đồng làm giới hạn, đời Ðường thì gọi là nội địa, cuối đời Ðường gặp nhiều khó khăn nên chưa dẹp yên.
Nay gặp đời Thánh Triều, bao trùm cả muôn nước, cơ nghiệp thái bình, Lễ thờ trời đất sẽ đưọc cử hành. Chờ ngươi đến chầu sẽ ban cho tước lộc. Nhưng vì ngươi không chịu nội phụ, gây nên sự chẳng lành, khiến cho ta buộc lòng phải chinh phạt, tiêu diệt tiểu quốc, khi ấy dẫu có hối tiếc cũng không kịp nữa !
Dù nước Giao chỉ chúng bay,
Dưới nước có châu ngọc, ta cũng ném xuống suối !
Dưới đất có bạc vàng ta cũng quăng lên núi !
Ta có màng chi của báu của chúng bay !
Dân mi ngẩng cổ mà bay, thì ta có xe có ngựa.
Dân mi dùng mũi mà uống nước, thì ta có rượu có thịt, để bỏ tục mọi rợ của mi.
Dân mi cắt tóc, thì ta có áo có mũ.
Dân mi nói líu lo như chim như chóc, thì ta có Thi có Thư, để dạy dỗ giáo hóa dân mi !
Ðất Viêm Giao nóng bức, mờ mịt khói mù, thì ta mang vầng mây của vua Nghiêu, để tưới xuống cơn mưa ngọt.
Khí độc dưới biển bốc lên, lửa đốt nắng thiêu, thì ta đem cây đàn của vua Thuấn mà quạt lên ngọn gió êm !
Mi là ngôi sao mờ, không ai biết đến ! Còn ta là là ngôi sao Tử Vi Ðế Tọa, mọi sao đều phi đến chầu bậc chí tôn !
Ðất mi có giống yêu ma, người ta thấy quái dị mà sợ hãi. Thì ta đúc cái đỉnh lớn mà bảo vệ cho khỏi bị làm hại.
Vậy thì mi phải chui ra khỏi hòn đảo man di để xem lễ nhạc ở nhà Minh Ðường, Bích Ung.
Bỏ lối mặc áo quần lá cỏ mà yêu chuộng đồ thêu thùa, áo xiêm long phụng !
Mi có tới mà chịu làm tôi không ? Ðừng để bị trị tội gấp !
Ta đang sửa soạn xe cộ, quân lính, xếp đặt chuông trống.
Theo ta thì ta tha tội, nghịch lại thì ta trừng trị !
Theo hay không theo, trong hai đường ấy, mi hãy suy xét lấy !
Trích An Nam Chí Lược
Trung Quốc đối với các nước man di cũng như thân thể đối với tay chân.
Khi vận động co vào, duỗi ra, tùy lòng người ta, cho nên quả tim được gọi là ngôi của đế vương.
Ví dụ : một người bị đau chân, mạch máu không thông, gân cốt không yên, thì phải uống thuốc để trị cho lành. Trị bằng uống thuốc mà chưa lành thì phải châm chích cho thấu vào chỗ đau.
Chẳng phải không biết rằng dùng thuốc thì đắng miệng, châm cứu thì thủng da, song so sánh thì thiệt hại ít mà bịnh lành là ích lợi vô cùng !
Bậc đế vương đối với thiên hạ cũng vậy !
Thái Tổ Hoàng Ðế ta được nhà Chu nhường ngôi, thanh danh văn vật bỗng chốc rực rỡ như xưa. Nhiệm vụ của bậc đế vương như ông thầy thuốc. Trông thấy mọi rợ nào có chứng đau thì tìm thuốc mà chữa cho !
Năm thứ nhất làm thuốc cho Châu Lũng, Châu Thục, Châu Tương, Châu Ðàm.
Năm thứ ba, thứ tư châm chích đất Quảng, đất Việt, nước Ngô, nước Sở.
Cơ thể, gân huyết lành mạnh mau chóng. Nếu không nhờ thần cơ, tài lược của đấng Vương giả, thì sao lại được như thế ?
Kịp đến nay, Hoàng đế ta nối ngôi, giữ nghiệp lớn, lấy toàn dân làm hậu thuẫn, chỉ riêng châu Ung, châu Tinh là bệnh đau trong quả tim, bệnh trong tim trong bụng chưa lành thì chân tay sao khỏi đau !
Bởi thế cho nên :
Luyện phương thuốc Nhân Nghĩa.
Mài mũi kim châm Ðạo Ðức.
Chữa bệnh nơi gần cho thật lành mạnh.
Rồi điều trị cả chín châu bốn biển, cho chẳng còn ai đau ốm !
Xét lại Giao Châu nhà ngươi ở cuối chân trời, nằm ngoài chín cõi.
Nếu so với thân người thì chẳng qua bé bằng ngón tay thôi !
Thế nhưng, dù chỉ có một ngón tay đau. Thánh nhân có lòng nào mà không chữa !
Vì vậy mà phải mở cái trí tăm tối của mi, cho thấm nhuần thánh giáo của ta, mi có theo chăng ?
Phương chi, đời nhà Chu có sứ thần họ Việt Thường qua dâng con bạch trĩ, nhà Hán xây trụ đồng làm giới hạn, đời Ðường thì gọi là nội địa, cuối đời Ðường gặp nhiều khó khăn nên chưa dẹp yên.
Nay gặp đời Thánh Triều, bao trùm cả muôn nước, cơ nghiệp thái bình, Lễ thờ trời đất sẽ đưọc cử hành. Chờ ngươi đến chầu sẽ ban cho tước lộc. Nhưng vì ngươi không chịu nội phụ, gây nên sự chẳng lành, khiến cho ta buộc lòng phải chinh phạt, tiêu diệt tiểu quốc, khi ấy dẫu có hối tiếc cũng không kịp nữa !
Dù nước Giao chỉ chúng bay,
Dưới nước có châu ngọc, ta cũng ném xuống suối !
Dưới đất có bạc vàng ta cũng quăng lên núi !
Ta có màng chi của báu của chúng bay !
Dân mi ngẩng cổ mà bay, thì ta có xe có ngựa.
Dân mi dùng mũi mà uống nước, thì ta có rượu có thịt, để bỏ tục mọi rợ của mi.
Dân mi cắt tóc, thì ta có áo có mũ.
Dân mi nói líu lo như chim như chóc, thì ta có Thi có Thư, để dạy dỗ giáo hóa dân mi !
Ðất Viêm Giao nóng bức, mờ mịt khói mù, thì ta mang vầng mây của vua Nghiêu, để tưới xuống cơn mưa ngọt.
Khí độc dưới biển bốc lên, lửa đốt nắng thiêu, thì ta đem cây đàn của vua Thuấn mà quạt lên ngọn gió êm !
Mi là ngôi sao mờ, không ai biết đến ! Còn ta là là ngôi sao Tử Vi Ðế Tọa, mọi sao đều phi đến chầu bậc chí tôn !
Ðất mi có giống yêu ma, người ta thấy quái dị mà sợ hãi. Thì ta đúc cái đỉnh lớn mà bảo vệ cho khỏi bị làm hại.
Vậy thì mi phải chui ra khỏi hòn đảo man di để xem lễ nhạc ở nhà Minh Ðường, Bích Ung.
Bỏ lối mặc áo quần lá cỏ mà yêu chuộng đồ thêu thùa, áo xiêm long phụng !
Mi có tới mà chịu làm tôi không ? Ðừng để bị trị tội gấp !
Ta đang sửa soạn xe cộ, quân lính, xếp đặt chuông trống.
Theo ta thì ta tha tội, nghịch lại thì ta trừng trị !
Theo hay không theo, trong hai đường ấy, mi hãy suy xét lấy !
Trích An Nam Chí Lược