Sống trong đời cần có một tấm lòng!

Vũ Thành Nam
(vtnamus)

New Member
Tiếp nối những bài của Hà Chi...
Âu cũng là một triết lý để sống, một lý do để đứng giữa đất trời và tin yêu vào cuộc đời, dù rằng mọi thứ đều là hữu hạn...


Để Gió Cuốn Đi
Trịnh Công Sơn

Sống trong đời cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim

Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai


...
 
Để gió cuốn đi!

Để gió cuốn đi
Phạm Dương Hoài Thanh

Trong đêm khuya, có một bông hoa hàm tiếu e ấp chờ đến sớm mai để được đón nắng đón gió, bung từng cánh hoa đỏ thắm hòa mình trong không gian bao la. Trong sự háo hức cho sự thay đổi lớn lao nhất trong đới, nó muốn mình là nụ hồng đỏm dáng nhất, kiêu sa nhất trong khu vườn này. Nó muốn mọi người phải dừng lại chiêm ngưỡng nó khẽ lay động cùng gió xuân. Người ta sẽ phải trầm trồ khi thấy nó khoe mình đầy sức sống trong nắng mai. Nó sung sướng và thích thú khi nghĩ đến những sợi nắng nhún nhảy điệu đàng trên những những cánh hoa nhung đỏ thắm êm ái. Còn gió, gió sẽ nhẹ nhàng quấn lấy, mơn trớn, vuốt ve và đưa đẩy nó thật nhịp nhàng theo tiếng hát họa mi.

Bất chợt, nó nhìn thấy một gã sâu xanh béo ú chậm chạp đang bò lên một thân cây cách đó không xa. Nó rùng mình khi tiếp những vị khách kinh tởm như thế.

Trời ạ! Nó chẳng cần đến sớm mai nữa! Nó không muốn những gã sâu gớm ghiếc ấy chạm vào chiếc áo tuyệt vời của nó. Cả lũ ong bướm ngớ ngẩn kia cũng thế. Bọn chúng sẽ sà vào mà lấy đi những hạt phấn quí báu của nó. Nó nhìn sang bên cạnh và thấy một bông hoa đã úa tàn. Nó thầm thương hại cho bông hoa dại dột kia và& ngước nhìn lên trời, nó cũng tội nghiệp cho vầng trăng bé nhỏ ấy. Nó không thể hiểu nổi tại sao mặt trăng lại tặng tất cả những tia sáng nhận được từ mặt trời cho nó, sao mặt trăng không giữ lại cho mình những tia sáng quí giá ấy để một ngày nào đó sẽ bùng cháy, tỏa sáng, rực rỡ như mặt trời. Và cả mặt trời cũng thế, sao lại phải chia bớt ánh hào quang của mình cho mặt trăng? Tại sao không giữ lại để cả ban ngày cũng là của mặt trời? Nó thắc mắc quá!

Cuối cùng nó cũng kịp nhớ ra rằng: ban ngày nó được nhìn rõ mọi vật là nhờ những tia sáng ấm áp của mặt trời; còn mặt trăng lại dịu dàng dỗ nó ngủ trong đêm. Nếu mặt trăng và mặt trời lại tranh giành nhau& nó chẳng dám nghĩ tiếp nữa! Vậy là mặt trời chiếu sáng vào ban ngày còn ban đêm thì thuộc về mặt trăng. Còn nó thì sao nhỉ! Tạo hóa đã cho nó trở thành một cành hoa xinh tươi. Chẳng lẽ nó lại giữ khư khư cho mình một sắc thắm, một làn hương để những thứ quý báu ấy cũng úa tàn một cách vô vị? Không, nó sẽ chẳng ích kỉ thế đâu! Nó đã quyết định rồi! Sớm mai nó sẽ tặng vẻ tinh khôi của nó trong chiếc áo thắm của mình cho cô bé vẫn hay chăm sóc nó. Nó sẽ đợi bà cụ hằng ngày vẫn đi qua đây để tặng bà một mùi hương quen thuộc. Khi ấy nó sẽ mãn nguyện được thấy bà trở về với tuổi thanh xuân đầy hạnh phúc. Nó còn phải giúp cô gái kia hiểu rõ nỗi lòng của chàng trai hàng xóm nữa chứ! Nó hạnh phúc nghĩ về những niềm vui nhỏ bé nó sẽ đem đến cho mọi người. Có lẽ cuộc sống ngắn ngủi của nó trống trải và vô vị biết bao khi nó chỉ biết yêu quý cái tôi ích kỉ của mình.

...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
... để gió cuốn đi, để gió cuốn đi!


...
 
Back
Bên trên