Sống thanh thản, "đắc nhân tâm"...

Trần Thế Phong
(darkglory)

New Member
Re: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN HAO

Em muốn hỏi, sống thế nào để thanh thản? Sống ra sao để "đắc nhân tâm"? Sống thế nào để ko hổ thẹn với chính mình, và sống thế nào để vẫn là chính mình?
Có cách nào để sống vừa thanh thản, lại vừa "đắc nhân tâm" ko?Em vẫn đang đi tìm câu trả lời, nhưng vẫn chỉ tìm được một số mảnh ghép nhỏ nhoi trong cả một bức tranh rộng lớn.
 
Re: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN HAO

Thực ra không cần phải quá cầu kỳ trong cách sống như thế đâu em ạ! Cuộc sống không cho ai quyền để lựa chọn cho mình một lối sống phù hợp, mà em phải tự điều chỉnh bản thân để phù hợp được với cuộc sống.

"Sống thanh thản, sống để đắc nhân tâm, sống không hổ thẹn" theo chị thì chỉ là một thôi. Em không dối trá, không lừa gạt người khác và bản thân, không làm điều gì để cảm thấy có lỗi thế là em đã thành công 1 nửa trong lối sống của chính mình rồi! Mặt khác, nếu như em học hành chăm chỉ, làm hài lòng thầy cô và bố mẹ, rồi trong các mối quan hệ khác như anh chị em ruột/họ, bạn bè, em lại được tất cả mọi người yêu quý thì 1 nửa thành công còn lại thuộc về em! :) Đây là chị chỉ lấy ví dụ cho em về thời điểm hiện tại của em thôi, khi nào em lớn hơn thì cuộc sống và cách sống lại thay đổi, phải thích nghi với cuộc sống là như vậy đấy em ạ!

Còn em hỏi là "sống thế nào để được là chính mình", theo chị thì quan niệm này vừa có cái đúng nhưng cũng sai thê thảm! :D Đúng ở chỗ nếu cuộc sống xô bồ, phức tạp mà em vẫn giữ được tính cách đúng mực của mình, không hùa theo những thói hư tật xấu thì ấy là điều đáng quý. Còn sai ở chỗ nếu, chỉ nếu thôi nhá ;), em là một người ham chơi, đua đòi, hay chẳng cần như thế mà chỉ cần em làm cho gia đình và thầy cô phiền lòng bằng kết quả học tập không tốt mà em lại cứ khăng khăng "Không được thay đổi, phải sống thế mới là chính mình" :D thì như thế có phải là em đã được là chính mình theo lối tiêu cực không? Tất nhiên ở đây chị không nói em là người như thế, nhưng 2 mặt cuộc sống thì chỉ có một ranh giới nhỏ thôi, nếu em muốn là chính mình thì trước hết em phải tự hiểu được bản thân mình làm thế đúng hay sai? Và dù cho thế nào thì vẫn phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, có cái sai thì sửa, có cái đúng rồi thì còn cần đến thành công nữa!

Theo chị thì chẳng cần tìm kiếm đâu xa, em cứ sống như em vẫn đang sống tốt đẹp là được rồi! Chúc em thành công trong học tập và cuộc sống!
 
Re: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN HAO

Bùi Mai Hương đã viết:
Thực ra không cần phải quá cầu kỳ trong cách sống như thế đâu em ạ! Cuộc sống không cho ai quyền để lựa chọn cho mình một lối sống phù hợp, mà em phải tự điều chỉnh bản thân để phù hợp được với cuộc sống.

"Sống thanh thản, sống để đắc nhân tâm, sống không hổ thẹn" theo chị thì chỉ là một thôi. Em không dối trá, không lừa gạt người khác và bản thân, không làm điều gì để cảm thấy có lỗi thế là em đã thành công 1 nửa trong lối sống của chính mình rồi! Mặt khác, nếu như em học hành chăm chỉ, làm hài lòng thầy cô và bố mẹ, rồi trong các mối quan hệ khác như anh chị em ruột/họ, bạn bè, em lại được tất cả mọi người yêu quý thì 1 nửa thành công còn lại thuộc về em! :) Đây là chị chỉ lấy ví dụ cho em về thời điểm hiện tại của em thôi, khi nào em lớn hơn thì cuộc sống và cách sống lại thay đổi, phải thích nghi với cuộc sống là như vậy đấy em ạ!

Còn em hỏi là "sống thế nào để được là chính mình", theo chị thì quan niệm này vừa có cái đúng nhưng cũng sai thê thảm! :D Đúng ở chỗ nếu cuộc sống xô bồ, phức tạp mà em vẫn giữ được tính cách đúng mực của mình, không hùa theo những thói hư tật xấu thì ấy là điều đáng quý. Còn sai ở chỗ nếu, chỉ nếu thôi nhá ;), em là một người ham chơi, đua đòi, hay chẳng cần như thế mà chỉ cần em làm cho gia đình và thầy cô phiền lòng bằng kết quả học tập không tốt mà em lại cứ khăng khăng "Không được thay đổi, phải sống thế mới là chính mình" :D thì như thế có phải là em đã được là chính mình theo lối tiêu cực không? Tất nhiên ở đây chị không nói em là người như thế, nhưng 2 mặt cuộc sống thì chỉ có một ranh giới nhỏ thôi, nếu em muốn là chính mình thì trước hết em phải tự hiểu được bản thân mình làm thế đúng hay sai? Và dù cho thế nào thì vẫn phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, có cái sai thì sửa, có cái đúng rồi thì còn cần đến thành công nữa!

Theo chị thì chẳng cần tìm kiếm đâu xa, em cứ sống như em vẫn đang sống tốt đẹp là được rồi! Chúc em thành công trong học tập và cuộc sống!

:)) Hay quá .Chị Hương nói còn hay hơn quyển Đắc Nhân Tâm em đọc .Từ bây giờ quay sang làm đệ tử chị Hương vậy :x
 
Re: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN HAO

Uh, chị cũng chưa đọc quyển Đắc Nhân Tâm em nói đâu :) Mấy quyển sách đấy nói triết lý quá, chị lười xem mấy thứ khó hiểu ấy lắm!
Cám ơn em khen chị viết hay! :x Thực ra vì em đọc bài chị viết em hiểu hơn thôi!
 
Re: TỔNG ĐÀI TƯ VẤN HAO

Được khen, phê nhỉ Hương nhỉ ;;) :))
Ừ, quả nhiên đúng như ấy nói.

Trước tiên, khi bản thân mình đã có mong muốn sống sao cho thanh thản, và hợp lòng người, thì đã là 1 điều thiện trong nhận thức, nó sẽ chi phối chính hành động của mình. Lúc đấy, chỉ cần sơ xảy gây nên một lỗi nhỏ gì thì bản thân cũng sẽ cảm thấy khó yên. Thế nào gọi là "không hổ thẹn với bản thân" ? Thực chất cái "bản thân" đấy chính là ý thức của chính mình, lương tâm của mình. Khi hành động đã bị ý thức ấy chi phối thì làm quái gì có chuyện "trái với lương tâm" nữa :D

Thôi thì cứ sống cho thật thoải mái, nhưng phải luôn tâm niệm hướng đến cái đẹp, cái tốt. Như thế tự nhiên sẽ được lòng người và luôn thanh thản.

Chắc thế, mà cũng có thể là sai :D

P.S: Hoan hô bạn Hương, post hay quá :D :))
 
Dạ, em nghĩ rằng khi mình muốn làm hài lòng tất cả thì sẽ có ít nhất 1 người mình đã làm phật lòng.Sống cho là chính mình thì khó lắm chị ạ, vd, khi cả nhóm 1 ý, nhưng nó khác cách sống +quan điểm sống của mình, mình ko làm, thường thì sẽ bị cách ly,vd, em ko quay, nhưng nhiều người quay, và em bị bảo là hâm, lập di->em phải rất cố gắng để ko bị cách ly...Em nghĩ sống để là chính mình ko chỉ khó bởi ở bản thân mà còn khó ở hoàn cảnh, vì những cái gì ko hợp với hoàn cảnh thì thường bị đào thải mà.
 
Có cách nào để sống vừa thanh thản, lại vừa "đắc nhân tâm" ko?
Câu hỏi này rất thú vị.
Vấn đề thường gặp là:
quyền lợi bản thân <> quyền lợi người khác.
Giống như: Phong muốn học 1 lớp Tiếng Anh mà money có hạn. Ở Language Link (chẳng hạn) giá rẻ mà chất lượng thấp. Ở Hội đồng anh thì chất lượng hết chê nhưng giá thì cũng hết nói. Và em bối rối.
Vậy vấn đề là gì?
Vấn đề là: đối với em, cái gì là quan trọng : chất lượng hay giá cả? Em học để làm gì?
Trên thực tế, ko ai có thể khuyên em chọn chỗ nào vì ko thể nói chỗ nào tốt hơn, cái đó tuỳ thuộc tiêu chuẩn của em (giống như nói nhanh chậm thì phải so với cái gì).

Trở lại ban đầu:
Dạ, em nghĩ rằng khi mình muốn làm hài lòng tất cả thì sẽ có ít nhất 1 người mình đã làm phật lòng.Sống cho là chính mình thì khó lắm chị ạ, vd, khi cả nhóm 1 ý, nhưng nó khác cách sống +quan điểm sống của mình, mình ko làm, thường thì sẽ bị cách ly,vd, em ko quay, nhưng nhiều người quay, và em bị bảo là hâm, lập di->em phải rất cố gắng để ko bị cách ly...Em nghĩ sống để là chính mình ko chỉ khó bởi ở bản thân mà còn khó ở hoàn cảnh, vì những cái gì ko hợp với hoàn cảnh thì thường bị đào thải mà.
Vậy vấn đề không phải là em phải làm gì mà là nguyên tắc của em là gì, ưu tiên của em là gì.

Em phải xem đối với em việc gì là quan trọng nhất. ( Em có thể nhận
ra vì khi không làm theo những điều đó em sẽ thấy xấu hổ với bản thân mình).

Nếu đối với em việc được mọi người chấp nhận là quan trọng nhất thì em hãy cứ làm theo, cứ quay cóp.. Chị thấy chẳng có gì sai cả.

Thanh thản thật sự chẳng qua chỉ là việc cảm thấy mình đang làm đúng với nguyên tắc của mình- không phải né tránh sự xét hỏi của chính bản thân mình.

Recommended reading: Seven Habits ò Highly effective People.
Phần: Principle Center
 
Em vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này, thực sự thì nó hơi khó.Em vẫn thường làm những gì mình cho là đúng và cần thiết, những gì ko đúng và ko cần thiết thì em ko làm.Và sống thanh thản thì khác với sống theo số đông đúng ko chị, khi quan điểm của mình ko giống quan điểm số đông.
Mọi người vẫn thường dạy phải đấu tranh với cái xấu, hay ít nhất là những thứ mà em được dạy là xấu, nhưng mấy ai đấu tranh được?Vì sống như vậy rất dễ bị cái xấu đập chết.Ko phải em đi ngược với những điều được dạy mà đó là sự thực.
Em nghĩ, sống thì những cái gì đúng nên ủng hộ, những cái gì mình ko thích hoặc ko đúng thì ko dây vào, chứ ko nên đối đầu và đạp đổ nó.
Có lẽ em hơi tham, nhưng em muốn tìm một cách để dung hoà 2 cách sống, theo mình và theo số đông.Có lẽ em sẽ được khuyên là thay đổi quan điểm của mình, nhưng em nghĩ, chỉ nên thay đổi những cái gì sai, những cái gì mình ko sai thì hãy cứ giữ lấy...
Sao mà phức tạp quá...
 
Em nói đúng Phong ạ.
"Sống thanh thản" và "sống theo số đông", nhiều khi nó gần nhau, nhiều khi lại rất khác biệt.
Còn tùy vào môi trường ("số đông") ấy như thế nào. Nếu nó thể hiện những đặc điểm tích cực, đáng theo, thì mình có thể dễ dàng "định hướng" được làm sao để "sống thanh thản". Trái lại, nếu môi trường xung quanh bộc lộ những tiêu cực, những điều nên tránh, và bản thân mình có ý thức chống lại, thì như thế sẽ làm suy nghĩ của mình thanh thản, nhưng trái với nhịp điệu của số đông, dẫn đến dần dần cuộc sống sẽ khó thanh thản.
Chính vì thế, nhiều khi ta chẳng thay đổi được điều gì nếu ta ở mãi trong môi trường ấy, và sẽ phải ra đi...
Bỗng nhiên anh nhớ đến 1 bài hát tiếng Pháp (bài "Là-bas" - "Nơi ấy")
... Ici, nos rêves sont étroits
C'est pour ça que j'irai là-bas...

(Ở đây ước mơ của chúng ta bị bó hẹp
Vì vậy tôi sẽ đến "nơi ấy")
Ici, tout est joué d'avance
Et l'on n'y peut rien changer

(Ở đây tất cả đều đã được sắp đặt
Và chúng ta chẳng thể thay đổi được gì)
Ici, les autres imposent leur loi
Je te perdrai peut-être là-bas
Mais je me perds si je reste là
La vie ne m'a pas laissé le choix

(Ở đây họ đặt ra luật của họ
Ở nơi ấy, có thể tôi sẽ mất em
Nhưng tôi sẽ mất chính tôi nếu tôi ở lại đây
Cuộc sống không cho tôi chọn lựa...)

Có ăn nhập không nhỉ ?
Anh chỉ tự nhiên nghĩ thế thôi :-/
(Chú thích: cái này hoàn toàn không phải lí do anh đi Pháp :)))
 
Phong cứ sống thật với mình đi, thoải mái với bạn bè một chút, thi thoảng đi chơi loăng quăng cùng tụi nó, tìm mấy đứa bạn thân thân để chia sẻ sẽ thấy thanh thản ngay!
 
Ừm, tạm thời, đấy là 1 phần thôi em ạ.. :)
 
Trang nói một phần đúng, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đáng quý thường giúp chúng ta thanh thản.
Sống thật với mình?Thế nào là sống thật với mình?Sống 1 cách tuyệt đối như mình nghĩ?Thực sự thì ko thể sống như vậy được.Sống phần lớn theo mình nghĩ+ thoải mái hơn một chút?Quá khó.
Tớ mới sống được chưa đầy 15 năm, nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì sống thật với bản thân rất khó.Chỉ có thể sống thật trong từng hoàn cảnh, phần lớn còn lại thì chưa hẳn là sống thật với bản thân, mà một phần nào đó vẫn theo số đông...
Để thanh thản trong phút chốc thì chúng ta có thể tìm những hạnh phúc nhỏ nhoi, còn thanh thản lâu dài thì tốt nhất là sống thật với bản thân, sống gần như tuyệt đối, nhưng sống như vậy thì khó mà đắc nhân tâm...Đôi khi, để đắc nhân tâm, ta phải hạ cái tôi của mình xuống dưới cái tôi của người khác.
 
Back
Bên trên