Nguyễn Thị Thúy Trinh
(thieuhuyench)
New Member
:x Có lần, Em hỏi người bạn già của mình "Ông làm nghề này bao lâu rồi, ông già rồi sao không ở nhà, cứ lang thang ngoài đường thế này...chịu sao nổi"Ông bị mù, nhưng nhìn tôi rồi cười, rất gượng:
- Ông chẳng còn ai, ngoài con Nga...Ông sống không chỉ cho ông, còn vì nó nữa...nó mới 6 tuổi...
"Muốn sống vui vẻ à...Các em trước tiên nói xem các em sống vì cái gì?"
Huyền Anh đáp cộc lốc : "Vì em không muốn chết, nên em cứ sống"
Ngọc Hà có vẻ suy nghĩ hơn : "Vì em muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà em sống".
Trâm Anh trả lời nhẹ nhàng : "Vì em còn có gia đình, bạn bè...công việc nên em sống ...không thể chết được"
Cô nhìn mình :Thế nào Trinh, em sống vì cái gì....
Em cười, "em không biết cô ạ, có quá nhiều thứ để em phải sống vì nó...nhưng nếu buộc phải lựa chọn...có lẽ em chỉ sống cho riêng em, và vì em. vì những gì em thích, vì những cái em đã lựa chọn cho em.."
Cô nhìn ba đứa nhỏ rồi bảo "Thế thì đương nhiên các em vẫn sống nhưng không được vui vẻ rồi, vì các em sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng". Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được!
Cô nhìn mình, nháy mắt rồi bảo...có lẽ em lựa chọn đúng...
Vậy mà cả bữa tối em cứ thắc mắc mãi...em có thật sự ích kỉ quá không nếu chỉ biết sống cho mình...ai cũng muốn sống, đâu chỉ riêng mình em, nhưng nếu cứ khư khư ôm lấy mình, có phải em chỉ nên về sống với cây cỏ, và dế ....thế đấy, phân vân thật...
Thế nếu em hỏi mọi người
"Bạn đang sống thế nào ???,
"Bạn đang sống vì ai?
"Bạn sống vì cái gì?"
Ai trả lời giúp em với nào
- Ông chẳng còn ai, ngoài con Nga...Ông sống không chỉ cho ông, còn vì nó nữa...nó mới 6 tuổi...
:x :x :x
:x Mẹ gọi điện vào lúc 4h sáng," Mọi chuyện kết thúc rồi, ba con đã đi...mẹ khóc,.... nếu không vì hai con, mẹ cũng chẳng muốn sống nữa..." Thế đấy, mẹ còn sống...vì chị em mình...:x :x :x
Buổi chiều lúc mới tập xong trích đoạn "To be or not to be" cho lễ 20/11 tới, ba đứa nhỏ năm 2 cằn nhằn...chị ơi ! có mỗi cái sống hay không sống mà cứ làm phức tạp, cứ sống cho vui vẻ là được rồi, nhưng làm thế nào mới sống vui vẻ được cơ chứ????? ....Mình và cô chủ nhiệm khoa cười....cô hỏi :"Muốn sống vui vẻ à...Các em trước tiên nói xem các em sống vì cái gì?"
Huyền Anh đáp cộc lốc : "Vì em không muốn chết, nên em cứ sống"
Ngọc Hà có vẻ suy nghĩ hơn : "Vì em muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà em sống".
Trâm Anh trả lời nhẹ nhàng : "Vì em còn có gia đình, bạn bè...công việc nên em sống ...không thể chết được"
Cô nhìn mình :Thế nào Trinh, em sống vì cái gì....
Em cười, "em không biết cô ạ, có quá nhiều thứ để em phải sống vì nó...nhưng nếu buộc phải lựa chọn...có lẽ em chỉ sống cho riêng em, và vì em. vì những gì em thích, vì những cái em đã lựa chọn cho em.."
Cô nhìn ba đứa nhỏ rồi bảo "Thế thì đương nhiên các em vẫn sống nhưng không được vui vẻ rồi, vì các em sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng". Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được!
Cô nhìn mình, nháy mắt rồi bảo...có lẽ em lựa chọn đúng...
Vậy mà cả bữa tối em cứ thắc mắc mãi...em có thật sự ích kỉ quá không nếu chỉ biết sống cho mình...ai cũng muốn sống, đâu chỉ riêng mình em, nhưng nếu cứ khư khư ôm lấy mình, có phải em chỉ nên về sống với cây cỏ, và dế ....thế đấy, phân vân thật...
Thế nếu em hỏi mọi người
"Bạn đang sống thế nào ???,
"Bạn đang sống vì ai?
"Bạn sống vì cái gì?"
Ai trả lời giúp em với nào
Chỉnh sửa lần cuối: