Tôi gặp anh ở Thủ đô Hà Nội , chúng tôi cùng học một lớp trong trường Đại học. Tôi từ một trường nữ sinh tên tuổi bậc nhất HN dược tuyển chọn vào. Anh ở lớp bổ túc văn hóa cấp tốc dành cho các cán bộ và con em họ được gửi đến. Chúng tôi thật lòng yêu nhau vào giai đoạn đầu năm học thứ 2 . Yêu mà chỉ đôi lần dám nói nhỏ với nhau lời " anh yêu em" " em cũng yêu anh". Ở chỗ vắng , cũng chỉ ngồi chạm nhẹ vào nhau và cầm tay nhau đã là táo tợn. Ngày xưa tình yêu đẹp thường bồng bột đến thế thôi. Còn thì chúng tôi tìm nhau qua ánh mắt nhiều hơn. Cặp mắt từ nguợng ngùng , lảnh tránh , đến đắm say không muốn rời xa nhau. Rồi từ yêu nhau., chúng tôi sưu tập thật nhiều thơ ca tình yêu. Chính những sưu tầm ấy đã mở hướng cho tôi chọn viết thành công luận án tốt nghiệo đại học đạt mức xuất sắc và đưa tôi buớc tiếp vào con đường nghiên cứu văn chương sau này.
Vì cùng nhóm học với anh, nên từ cách nhìn nờ nhạt ban đầu , tôi đã sớm nhận ra con nguời thật trong anh. Anh thông minh và còn cá tính rõ rệt. Tôi đã chủ động thể hiện cảm tình với anh. Sự chủ động còn có ý để chối từ mọi lời tỏ tình của những người con trai khác. Tôi rủ anh đi xem phim ngày chủ nhật . Đưa tới anh cuốn sách hay . Đôi lần tôi giúi vào túi xách anh gói kẹo hoặc phong bánh nhỏ. Đáp lại, anh chăm sóc sự học của tôi . Nên từ học lực trung bình , tôi sớm vươn lên mức khá.
Truớc nghỉ hè năm đầu, tôi mời anh và mấy người bạn cùng lớp đến nhà. Mẹ tôi có mặt trong buổi tiếp . Họ ra về, mẹ tôi hỏi
- Hình như con có tình ý với một câu trong đó ?
Tôi chỉ nhìn mẹ để tìm sự cảm thông thầm khín. Mẹ tôi bảo:
- Nếu có mẹ đâu cấm con. Nhắm dần đi , ra trường rồi tính chuyện xây dựng là vừa.
Tôi mạnh bạo hỏi mẹ:
- Thế theo mẹ thì con nên để mắt anh nào?
Mẹ tôi nói ngay :
- Cảm nhận ban đầu thì mẹ ưng cái cậu nhỏ người, có màu tóc hung hung, nói năng từ tốn ấy. Tên là Trung phải không?
Tôi ôm lấy mẹ như để tỏ sự biết ơn lòng cảm thông nhân từ. Và thầm coi những lời mẹ nói là điều dạy bảo con gái mình bước vào độ tuổi trưởng thành. Dẫu vậy , không vì thế tôi làm điều gì trái với đời sống chặt chẽ lúc bấy giờ: Tôi và anh chưa một lần ngồi ghế đá công viên; không lông bông, la hét hoặc thầm cấu trí nhau; càng không nói năng tục tĩu ... Mới cách có bốn thập kỷ , song nếp sống, nhất là quan hệ nam nữ truớc và nay khác nhau nhiều lắm.
Sang năm học thứ hai, tuy chúng tôi đã chính thức nhận lời yêu nhau, nhưng cả năm anh cũng chỉ qua nhà tôi ba lần theo hẹn trước. Lần thứ 3 , anh thăm mẹ tôi ốm. Anh ra về rồi mẹ lại hỏi tôi:
- Hai dứa các con yêu nhau thật rồi ư?
- Nhưng ý mẹ thế nào?
Mẹ không đụng đến điều tôi đặt ra. Bà liền tiếp hỏi những gì thuộc về anh ấy. Mặc dù mẹ tôi chưa một lời phản ứng , nhưng tôi hiểu bà không bằng lòng khi biết xuất xứ của anh. Đến luợt toi nói với mẹ như sự phản công trở lại:" Anh ấy xuất thân từ nông dân thì sao nào? Xưa nay thiếu gì những vĩ nhân học giả xuất thân từ nông dân? Ngay cả ông nội con cũng xuất thân từ nông dân, để đến cuối cuộc đời trở thành nhà tư bản thành thị kiêm chủ đồn điền ở quê. Mẹ lấy bố con tức lấy một người mang gốc nông dân đấy thôi. Và bố con luôn luôn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ từng nói thế với con...
Mẹ tôi nằm im, cặp mắt lim dim nhìn rất lâu lên ảnh bố tôi treo trên tường . Ý chừng mẹ muốn nhắc tôi chớ quên nỗi đau thương xảy ra trong cái gia đình nhỏ bé này. Bất chợt mẹ tôi nói, như sự khẳng định:
Dù con có thanh minh , bao chưathees nào cho cậu nông dân ấy, thì mẹ vẫn không thể chập nhận. Ngay cả cậu ta xuất xứ người Hà Nội thì việc gả chồng cho con mẹ vẫn tìm nơi môn đăng hậu đối cơ mà!
Mẹ ạ việc con được thi vào đại học là sự bù đáp của nhà nước cho gia đình mình đấy . Con cái các gia đình tư sản , địa chủ không có công với nhà nước thì không được vào đại học đâu.. Hơn nữa anh ấy chăng có tội tình gì ..
Mặc tôi tiếp tục ngỏ ý vạn xin, mẹ tôi không nói thêm một lời. Mấy ngày sau , một ông bác họ nội tôi đến , tỏ ra rất phẫn nộ về tình yêu của chúng tôi . Rằng trai Hà nội hết rồi ư mà " đem thân lấy đứa bán than- nó xuống biển lên ngàn mình phải theo?..tiếp đến là những người họ hàng phía mẹ tôi lên tiếng phản kháng . Ai cũng thắc mắc tại sao một cô gái xinh xắn, có học , con nhà khá giả đất hà nội lại yêu đứa con trai quê? Lại đến lượt bà hàng xóm dẫn một anh chàng bác sĩ để giới thiệu cho tôi. Lần thứ hai anh ta đến chỉ có tôi ớ nhà . Tôi bảo mình đã có người yêu và đề nghị anh đứng bao giờ xuất hiện tại nhà này nữa.
Những rắc rối ấy tôi nói hết với Trung vào lúc nghỉ trưa của ngày lao động ích xây dựng công viên. Anh ngồi bên tôi, thỉnhthoangr gật đầu để tỏ ý rằng: Em nói tiếp đi, anh nghe đây! Kể về những điều chẳng lành, nhưng tôi luôn bày tỏ sự thủy chung trước sau với anh. Chỉ thầm mong anh bình tâm chờ tôi thuyết phục mẹ.
- Nhưng thật là khó đấy ! Anh chờ em được không?
Chúng tôi cùng soi mình trong mắt nhau. Anh tỏ lòng tự tin:
- Là con trai , anh có gan đợi em dài dai...
- Đợi bao lâu ?... Mấy tháng ?... mấy năm..?
- Anh không chê em già chứ?
Tôi và anh cùng cười thành tiếng, làm tan biến đi cái không khí nghiêm trang lúc mới vào chuyện, Cả khi nghe tôi thuật :" Mẹ thề, còn mẹ thì không bao giờ chập nhận cậu Trung làm rế nhà này !", anh vẫn giữ tươi nét mặt.
- Anh giận mẹ em không?
- Anh rất thông cảm vì biết không dễ làm thay đổi nếp nghĩ cổ xưa của các cụ .
- Rồi anh động viên tôi!
- Phần anh, anh đã yêu em và còn mãi mãi yêu!
Tôi muốn ngả vào anh nhưng không đám sợ xung quanh người ta nhìn vào. Đành chỉ cất lời sẽ sàng
- Em cũng vậy!
Còn điều nữa tuy tôi muốn nói với anh nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ đến một ngày mẹ sẽ thương tôi mà nghĩ lại.
Cho dù tôi mang tiếng khó bảo, cũng không vì thế mẹ bớt tình thương với tôi. Những ngày mẹ ốm nặng, tôi liền kề ở bên. Bàn tay kho héo của mẹ thích vuốt mái tóc dài muợt, thật đầy của tôi. Tôi nhìn mắt mẹ nhăn nheo. teo tóp, song vẫn hình dung đấy là khuôn mặt trái xoan , cả cặp môi chúm chím như hoa hé nở, ở thời con gái của mẹ. Và là hình chiếu của mẹ ngày xưa. Mẹ dặn tôi cặn kẽ việc nhà, việc họ phải chu đáo . Về tài sản , trừ phần đưa lên chùa - nơi vong linh cha mẹ tôi nương tựa, còn lại mẹ trao tất cả cho tôi, không nghe bất cứ lời khuyên của người gần , người xa, nên phân chia thế nào. Vậy mà , cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mẹ không một lời đổi khác về quan niệm chọn rể gả chồng cho tôi.
còn tiếp
Vì cùng nhóm học với anh, nên từ cách nhìn nờ nhạt ban đầu , tôi đã sớm nhận ra con nguời thật trong anh. Anh thông minh và còn cá tính rõ rệt. Tôi đã chủ động thể hiện cảm tình với anh. Sự chủ động còn có ý để chối từ mọi lời tỏ tình của những người con trai khác. Tôi rủ anh đi xem phim ngày chủ nhật . Đưa tới anh cuốn sách hay . Đôi lần tôi giúi vào túi xách anh gói kẹo hoặc phong bánh nhỏ. Đáp lại, anh chăm sóc sự học của tôi . Nên từ học lực trung bình , tôi sớm vươn lên mức khá.
Truớc nghỉ hè năm đầu, tôi mời anh và mấy người bạn cùng lớp đến nhà. Mẹ tôi có mặt trong buổi tiếp . Họ ra về, mẹ tôi hỏi
- Hình như con có tình ý với một câu trong đó ?
Tôi chỉ nhìn mẹ để tìm sự cảm thông thầm khín. Mẹ tôi bảo:
- Nếu có mẹ đâu cấm con. Nhắm dần đi , ra trường rồi tính chuyện xây dựng là vừa.
Tôi mạnh bạo hỏi mẹ:
- Thế theo mẹ thì con nên để mắt anh nào?
Mẹ tôi nói ngay :
- Cảm nhận ban đầu thì mẹ ưng cái cậu nhỏ người, có màu tóc hung hung, nói năng từ tốn ấy. Tên là Trung phải không?
Tôi ôm lấy mẹ như để tỏ sự biết ơn lòng cảm thông nhân từ. Và thầm coi những lời mẹ nói là điều dạy bảo con gái mình bước vào độ tuổi trưởng thành. Dẫu vậy , không vì thế tôi làm điều gì trái với đời sống chặt chẽ lúc bấy giờ: Tôi và anh chưa một lần ngồi ghế đá công viên; không lông bông, la hét hoặc thầm cấu trí nhau; càng không nói năng tục tĩu ... Mới cách có bốn thập kỷ , song nếp sống, nhất là quan hệ nam nữ truớc và nay khác nhau nhiều lắm.
Sang năm học thứ hai, tuy chúng tôi đã chính thức nhận lời yêu nhau, nhưng cả năm anh cũng chỉ qua nhà tôi ba lần theo hẹn trước. Lần thứ 3 , anh thăm mẹ tôi ốm. Anh ra về rồi mẹ lại hỏi tôi:
- Hai dứa các con yêu nhau thật rồi ư?
- Nhưng ý mẹ thế nào?
Mẹ không đụng đến điều tôi đặt ra. Bà liền tiếp hỏi những gì thuộc về anh ấy. Mặc dù mẹ tôi chưa một lời phản ứng , nhưng tôi hiểu bà không bằng lòng khi biết xuất xứ của anh. Đến luợt toi nói với mẹ như sự phản công trở lại:" Anh ấy xuất thân từ nông dân thì sao nào? Xưa nay thiếu gì những vĩ nhân học giả xuất thân từ nông dân? Ngay cả ông nội con cũng xuất thân từ nông dân, để đến cuối cuộc đời trở thành nhà tư bản thành thị kiêm chủ đồn điền ở quê. Mẹ lấy bố con tức lấy một người mang gốc nông dân đấy thôi. Và bố con luôn luôn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ từng nói thế với con...
Mẹ tôi nằm im, cặp mắt lim dim nhìn rất lâu lên ảnh bố tôi treo trên tường . Ý chừng mẹ muốn nhắc tôi chớ quên nỗi đau thương xảy ra trong cái gia đình nhỏ bé này. Bất chợt mẹ tôi nói, như sự khẳng định:
Dù con có thanh minh , bao chưathees nào cho cậu nông dân ấy, thì mẹ vẫn không thể chập nhận. Ngay cả cậu ta xuất xứ người Hà Nội thì việc gả chồng cho con mẹ vẫn tìm nơi môn đăng hậu đối cơ mà!
Mẹ ạ việc con được thi vào đại học là sự bù đáp của nhà nước cho gia đình mình đấy . Con cái các gia đình tư sản , địa chủ không có công với nhà nước thì không được vào đại học đâu.. Hơn nữa anh ấy chăng có tội tình gì ..
Mặc tôi tiếp tục ngỏ ý vạn xin, mẹ tôi không nói thêm một lời. Mấy ngày sau , một ông bác họ nội tôi đến , tỏ ra rất phẫn nộ về tình yêu của chúng tôi . Rằng trai Hà nội hết rồi ư mà " đem thân lấy đứa bán than- nó xuống biển lên ngàn mình phải theo?..tiếp đến là những người họ hàng phía mẹ tôi lên tiếng phản kháng . Ai cũng thắc mắc tại sao một cô gái xinh xắn, có học , con nhà khá giả đất hà nội lại yêu đứa con trai quê? Lại đến lượt bà hàng xóm dẫn một anh chàng bác sĩ để giới thiệu cho tôi. Lần thứ hai anh ta đến chỉ có tôi ớ nhà . Tôi bảo mình đã có người yêu và đề nghị anh đứng bao giờ xuất hiện tại nhà này nữa.
Những rắc rối ấy tôi nói hết với Trung vào lúc nghỉ trưa của ngày lao động ích xây dựng công viên. Anh ngồi bên tôi, thỉnhthoangr gật đầu để tỏ ý rằng: Em nói tiếp đi, anh nghe đây! Kể về những điều chẳng lành, nhưng tôi luôn bày tỏ sự thủy chung trước sau với anh. Chỉ thầm mong anh bình tâm chờ tôi thuyết phục mẹ.
- Nhưng thật là khó đấy ! Anh chờ em được không?
Chúng tôi cùng soi mình trong mắt nhau. Anh tỏ lòng tự tin:
- Là con trai , anh có gan đợi em dài dai...
- Đợi bao lâu ?... Mấy tháng ?... mấy năm..?
- Anh không chê em già chứ?
Tôi và anh cùng cười thành tiếng, làm tan biến đi cái không khí nghiêm trang lúc mới vào chuyện, Cả khi nghe tôi thuật :" Mẹ thề, còn mẹ thì không bao giờ chập nhận cậu Trung làm rế nhà này !", anh vẫn giữ tươi nét mặt.
- Anh giận mẹ em không?
- Anh rất thông cảm vì biết không dễ làm thay đổi nếp nghĩ cổ xưa của các cụ .
- Rồi anh động viên tôi!
- Phần anh, anh đã yêu em và còn mãi mãi yêu!
Tôi muốn ngả vào anh nhưng không đám sợ xung quanh người ta nhìn vào. Đành chỉ cất lời sẽ sàng
- Em cũng vậy!
Còn điều nữa tuy tôi muốn nói với anh nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ đến một ngày mẹ sẽ thương tôi mà nghĩ lại.
Cho dù tôi mang tiếng khó bảo, cũng không vì thế mẹ bớt tình thương với tôi. Những ngày mẹ ốm nặng, tôi liền kề ở bên. Bàn tay kho héo của mẹ thích vuốt mái tóc dài muợt, thật đầy của tôi. Tôi nhìn mắt mẹ nhăn nheo. teo tóp, song vẫn hình dung đấy là khuôn mặt trái xoan , cả cặp môi chúm chím như hoa hé nở, ở thời con gái của mẹ. Và là hình chiếu của mẹ ngày xưa. Mẹ dặn tôi cặn kẽ việc nhà, việc họ phải chu đáo . Về tài sản , trừ phần đưa lên chùa - nơi vong linh cha mẹ tôi nương tựa, còn lại mẹ trao tất cả cho tôi, không nghe bất cứ lời khuyên của người gần , người xa, nên phân chia thế nào. Vậy mà , cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mẹ không một lời đổi khác về quan niệm chọn rể gả chồng cho tôi.
còn tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: