Welcome to Halong Bay
Xem ra các bác đi chơi vui vẻ hén? Bọn em đi mỗi mình, không có lớp Tin và lớp Lý đi cùng như dự kiến, nhưng vẫn vui gần chết. Về đến Hà Nội rồi mà em vẫn còn cảm giác chòng chành như đang ở trên thuyền ấy. Em xin thuật lại một vài sự kiện tiêu biểu về chuyến đi của lớp 10 Trung.
Sáng 26: Sau 3 tiếng rưỡi ngồi trên ô tô, 21 con người đã đến nhà nghỉ. Tuy là một viện điều dưỡng, lại còn cách Bãi Cháy những 2km nhưng rất tiện nghi và sạch sẽ. Những tưởng một lũ vịt giời đi với nhau thì chán lắm đây, nhưng cái nhà điều dưỡng kia còn đón tiếp thêm lớp 11A9 và 11B5 của Trần Phú nữa (cái này dấn đến một vài sự kiện hay ho mà em sắp kể cho các bác đây).
Trưa 26: Phòng 302 của lớp em nghĩ ra trò gọi điện trêu phòng của các anh 11A9. Vì cái anh gì nghe điện thoại khó tính quá, mà mấy con kia thích đùa dai, nên bọn nó redial tổng cộng là ... 10 lần. Lần cuối cùng được kết thúc bằng một câu gắt lên của cái anh kia: "Dở hơi à?", tất nhiên phải đáp lại "mày dở hơi ý" (đang giả làm bạn cùng lớp). Máu lên, chúng nó rủ nhau ra trước cửa phòng của các anh ý, gõ cửa "Anh ơi cho em hỏi", không ai trả lời, tiếp tục "Anh có phải là anh dở hơi không?", không động tĩnh, tiếp "Bọn em là dở hơi đây", xong chạy toé khói
Chiều 26: Cô Phương nghĩ ra trò đi bộ ra chợ, nhưng đi mãi chả thấy chợ đâu, bọn em đã đi cái 2km kể trên và ra đến Bãi Cháy. Trong lúc bọn em ngồi uống nước dừa ở bãi biển, bỗng nhìn thấy một anh đích thị là Trung Quốc, mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông đẹp trai gần chết. Nhất định không thể để yên, một đứa mạnh dạn cất giọng " Wỏ ài nỉ", không ngờ anh đáp lại "Anh yêu em". Trời ơi, choáng quá, bọn em đuổi theo cho bằng được, nhưng mà anh đi phăm phăm bặt tích luôn. Đi bộ thêm một quãng, đột nhiên chúng nó rú ầm lên, a, tìm thấy "men in black" rồi. Bọn em chạy đến hỏi chuyện. Thì ra "anh yêu em" là câu tiếng Việt duy nhất mà anh ý biết nói
Và vì tiếng Trung của bọn em còn rất kém nên quyết định nói chuyện bằng tiếng Anh. Eo ôi, ngữ pháp với từ vựng của anh sai loạn xạ, hẹn anh tối ra đảo Tuần Châu xem cá heo biểu diễn, hết "the island" đến "are you free tonight?" rồi lại "dolphil", anh chả hiểu gì cả, thôi phải bái bai anh rồi! Nói một hồi, hỏi tên tuổi, địa chỉ mà quên mất điều quan trọng nhất là chụp ảnh anh, phí quá!
Tối 26: Ra đảo xem cá heo nào! Đi xe, bọn em hát nhạc sống, biểu diễn rất là hăng say, bác lái xe nghe phê quá, "lỡ" đi quá chỗ cá heo mất ... hơn chục cây :shock: May mà còn kịp quay lại. Đi trên đường, chúng em tràn trề hi vọng gặp 12A3. Thấy trước mặt có cái xe khách, chúng em mạnh dạn cho 50% là xe A3. Nhưng: "chúng nó ở trên đảo thì việc gì phải đi xe?", thôi xuống 30%; "cái xe này to quá, lớp đấy làm sao mà nhiều thế được?", thôi 20%; và đến khi xuống xe thì là mấy bác tóc muối tiêu, trời, 0%
Chương trình xem cá heo là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà có đến 1 tiếng là ca nhạc, chỉ có 30 phút cá heo thôi. Mấy ông bà ca nhạc hát ngang phè phè, cái bà xiếc lắc vòng thì ăn mặc rõ sexy, làm cho mấy ông ngồi trên khán đài mắt sáng quắc như hai cái đèn pha ô tô
Đêm 26: Vì không có điều kiện đốt lửa trại nên bọn em chơi ở cái sân trước nhà nghỉ. Đang hò hét vui vẻ, tự nhiên có một anh lon ton chạy đến "Các em ơi, chơi gì mà vui thế, cho anh chơi với!" Nhưng vì cả đoàn anh toàn mặc quần lửng, quần ngồ với quần đùi nên chúng em phán cho một câu "Anh về thay quần dài thì ra đây chơi", anh lủi thủi ra về. Thế là các anh chị trèo lên mái nhà xem các em chơi. Hò hét nhiều, phòng em có một con giọng khản đặc đi, thế là nó "lợi dụng" giọng nói để gọi điện đến phòng bên, giả làm một "anh-dở-hơi". Gặp đúng bí thư, "anh" khen "em" xinh, giọng nói hay (!), "anh" đại diện cho "các anh khác" muốn làm quen với "các em", hẹn mai 5h sáng ra hành lang nói chuyện (!) Chúng nó tin sái cổ, định bụng nếu "thằng đấy" còn gọi đến thì chúng nó sẽ dần dà cho "nó" số điện phòng ... cô. Đúng là kẻ cướp bà già gặp nhau, có điều đêm cả lũ ngồi "tâm sự" chuyện tình iu, kể chuyện ma nên mãi mới đi ngủ, dẫn đến lúc 5h thì lăn ra ngủ say như chết.
Sáng 27: 6h kém cô gọi tất cả dậy, húp xong bát phở cô bảo "bây giờ chưa có việc gì làm, các con có thể lên phòng ngủ tiếp", xong rồi lúc em đang lim dim thì lại bị dựng dậy: lên thuyền đi thăm vịnh. Rất tiếc là cái Vịnh này ngắm thấy hay hay thôi chứ chả thấy có gì hay ho cả. Mấy cái hang động xem mãi trên tivi đâm nhàm rồi. Đi 3 tiếng trên tàu, bọn nó ngồi trên mũi tàu mở nhạc rầm rầm, hét "It's my life" với "Thank you for loving me", hát chán lại lăn ra ngủ
Chiều 27: ra về. Đi đường, bọn em quyết định là phải vượt hai cái xe Trần Phú, mà bác lái xe cũng máu, thế là cho hai cái xe hít khói luôn. Lúc vượt qua, bọn em cố tình hét thật to bài "ai hỏi cháu" với câu kết là "trường của cháu đây là Hà Nội Ams", nhưng rất tiếc là chúng nó ngủ lăn lóc như ngộ độc thực phẩm vậy.
Lớp em quyết định cuối năm đi tiếp !!!