Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
==================================
Khi những cơn mưa rầm rì cất tiếng hát,
Ánh trăng le lói sắc tơ trong.
Hơi thở thì thầm hồn vảng vất,
Mặt hồ ánh nến sắc hồng trong.
Đêm...
Tiếng thơ cất mãi những hồn không mỏi;
Không mỏi vì ai? Ai hay cho hồn?
Vì...
Đêm đó có ai thức trong mộng,
Đem hiến đem dâng tình cho gió,
Gió cuốn, gió tuôn mộng tiên nữ...
Một mảnh trăng phai, một mối tình.
Thời gian...
Thời gian rơi như mưa mùa hạ,
Rồi lá rụng trong cái rét đầu đông.
Ai đưa tay hứng những giọt sương khuya nơi vạt áo,
Ai đem mây trắng thả trôi nơi dòng sông nước mắt...
Lạnh như băng đá,
Lòng tái tê..
...
Cơn mưa lạnh quá gió đầu mùa,
Đêm dài đằng đẵng, ai tìm ai;
Những mũi gai nhọn hoắt trên cành cây bóng tối của màn đêm ngự trị
Xuyên nát tâm hồn này đang nồng nàn nhớ thương
Chọc thủng nửa trái tim này đang thoi thóp sống.
Còn đâu hỡi!
Một chút gì cho bình minh hy vọng...
...
Gió!
Gió!
Gió bùng lên theo từng con sóng chúi,
Nước nghiêng bọt nước, trời nghiêng mây.
Ai thả mình bồng bềnh theo mũi gió
Hứng trọn niềm tin và những nối ưu tư của tình yêu ban đầu...
...
Cơn mưa đã qua; Kìa! Vầng dương lấp ló,
Rót bụi hồng mướt cả đôi vai.
Lại cất tiếng thơ để xua đi nước mắt...
Một mảnh trăng phai, một mối tình.
Ô!
Hồn ai lả lướt mấy tầng sao !
...
"Mưa hè ai ngóng đông phong tới,
Thu về, gió bấc chẳng còn bao.
Thoáng gợn sóng lá đông man mác,
Chợt hồn mênh mang nắng hạ tràn..."
Khi những cơn mưa rầm rì cất tiếng hát,
Ánh trăng le lói sắc tơ trong.
Hơi thở thì thầm hồn vảng vất,
Mặt hồ ánh nến sắc hồng trong.
Đêm...
Tiếng thơ cất mãi những hồn không mỏi;
Không mỏi vì ai? Ai hay cho hồn?
Vì...
Đêm đó có ai thức trong mộng,
Đem hiến đem dâng tình cho gió,
Gió cuốn, gió tuôn mộng tiên nữ...
Một mảnh trăng phai, một mối tình.
Thời gian...
Thời gian rơi như mưa mùa hạ,
Rồi lá rụng trong cái rét đầu đông.
Ai đưa tay hứng những giọt sương khuya nơi vạt áo,
Ai đem mây trắng thả trôi nơi dòng sông nước mắt...
Lạnh như băng đá,
Lòng tái tê..
...
Cơn mưa lạnh quá gió đầu mùa,
Đêm dài đằng đẵng, ai tìm ai;
Những mũi gai nhọn hoắt trên cành cây bóng tối của màn đêm ngự trị
Xuyên nát tâm hồn này đang nồng nàn nhớ thương
Chọc thủng nửa trái tim này đang thoi thóp sống.
Còn đâu hỡi!
Một chút gì cho bình minh hy vọng...
...
Gió!
Gió!
Gió bùng lên theo từng con sóng chúi,
Nước nghiêng bọt nước, trời nghiêng mây.
Ai thả mình bồng bềnh theo mũi gió
Hứng trọn niềm tin và những nối ưu tư của tình yêu ban đầu...
...
Cơn mưa đã qua; Kìa! Vầng dương lấp ló,
Rót bụi hồng mướt cả đôi vai.
Lại cất tiếng thơ để xua đi nước mắt...
Một mảnh trăng phai, một mối tình.
Ô!
Hồn ai lả lướt mấy tầng sao !
...
"Mưa hè ai ngóng đông phong tới,
Thu về, gió bấc chẳng còn bao.
Thoáng gợn sóng lá đông man mác,
Chợt hồn mênh mang nắng hạ tràn..."
Chỉnh sửa lần cuối: