Có và không cũng như được và mất. Còn nhớ ngày xưa đi học ấn tượng nhất là điển tích: Tái ông thất mã.
"Thuở xưa, có một ông lão họ Tái bị mất một con ngựa quí. Mọi người đến chia buồn, thăm hỏi và tiếc giùm cho ông. Ông điềm nhiên nói:
- Không sao, mất của là điều rủi ro thật, nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may.
Ít lâu sau, con ngựa trở về nhà và còn dắt theo một con ngựa khác - bạn của nó - đẹp và quí hơn nhiều. Bà con lại tụ họp tấm tắc:
- Ông cụ thật có phước, tưởng đâu mất con ngựa quí, ai dè lại được thêm một con ngựa quí nữa.
Ông lão họ Tái vẫn thản nhiên:
- Biết đâu trong cái may lại có cái rủi.
Và cái rủi đó đã đến. Cậu con ông lão rất thích cưỡi ngựa mới dong ruỗi cả ngày trên lưng ngựa nên bị té gẫy một chân.
Thân bằng quyến thuộc liền đến chia buồn về tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra. Ông cụ vẫn mĩm cười:
- Biết đâu trong cái rủi lại có cái may.
Chiến tranh bùng nổ, các thanh niên đều phải ra chiến trường, cậu con trai nhờ tàn tật nên ở nhà hú hí với cha già."
Nếu như ta bảo nó có, có nghĩa là nó có. Còn nó không thì có nghĩa là không. Việc nhìn nhận có - không, được - mất là tuỳ thuộc vào quan niệm sống, cách nhìn của
mình đối với sự vật.
Nói vậy thì dễ nhưng làm được quả là khó.