Tôn Hồng Đức
(5ID-ZY)
New Member
bài tốt
Câu này chắc ai cũng biết... là 1 câu trong Truyện Kiều... nó vốn là nằm trong đoạn tả Thúy Kiều:
Trong SGK chú thích cả hồi cấp 2 và cấp 3 đều nói câu đấy có nghĩa "Về sắc thì Kiều là nhất, về tài thì may ra, họa hoằn lắm có được người thứ 2", nhưng tôi lại biết một cách giải thích khác về câu này do mẹ tôi nói hồi cấp 2 lúc đọc SGK của tôi: câu này nghĩa là: "Nếu về sắc của Kiều mà đạt được đến một, thì tài của Kiều còn phải bằng 2 lần thế!"
Rõ ràng là cách giải thích thứ 2 nghe vô cùng hợp lý, rõ ràng trong ngữ cảnh lúc đó vốn đang nói về sắc, sau đó câu này là để chuyển sang nói về tài của Kiều, đã ai nghe câu kiểu "anh ấy là võ sư, về võ anh ý nhất, về văn anh ý chả giỏi lắm, anh ý chỉ đỗ thủ khoa đại học Oxford thôi" chưa?
Hơn nữa, nói về tả sắc đẹp, tôi thấy nếu giải thích theo nghĩa một thì đồng nghĩa với việc nói Kiều là đẹp nhất thiên hạ, điều mà tôi không nghĩ có ai lại nói bao giờ. Rồi cả nửa vế "sắc đành đòi một", từ "đành" nghe nó rất là có vẻ gượng ép, vậy làm sao lại mang nghĩa khẳng định "Kiều là đẹp nhất" được? kiểu giải thích như trong SGK thú thật tôi thấy nó gượng ép đến mức ngớ ngẩn?
Câu này chắc ai cũng biết... là 1 câu trong Truyện Kiều... nó vốn là nằm trong đoạn tả Thúy Kiều:
"Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tư trời,
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân"
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tư trời,
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên chương,
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân"
Trong SGK chú thích cả hồi cấp 2 và cấp 3 đều nói câu đấy có nghĩa "Về sắc thì Kiều là nhất, về tài thì may ra, họa hoằn lắm có được người thứ 2", nhưng tôi lại biết một cách giải thích khác về câu này do mẹ tôi nói hồi cấp 2 lúc đọc SGK của tôi: câu này nghĩa là: "Nếu về sắc của Kiều mà đạt được đến một, thì tài của Kiều còn phải bằng 2 lần thế!"
Rõ ràng là cách giải thích thứ 2 nghe vô cùng hợp lý, rõ ràng trong ngữ cảnh lúc đó vốn đang nói về sắc, sau đó câu này là để chuyển sang nói về tài của Kiều, đã ai nghe câu kiểu "anh ấy là võ sư, về võ anh ý nhất, về văn anh ý chả giỏi lắm, anh ý chỉ đỗ thủ khoa đại học Oxford thôi" chưa?
Hơn nữa, nói về tả sắc đẹp, tôi thấy nếu giải thích theo nghĩa một thì đồng nghĩa với việc nói Kiều là đẹp nhất thiên hạ, điều mà tôi không nghĩ có ai lại nói bao giờ. Rồi cả nửa vế "sắc đành đòi một", từ "đành" nghe nó rất là có vẻ gượng ép, vậy làm sao lại mang nghĩa khẳng định "Kiều là đẹp nhất" được? kiểu giải thích như trong SGK thú thật tôi thấy nó gượng ép đến mức ngớ ngẩn?
Chỉnh sửa lần cuối: